Chapter 32: Break Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy JeTi Day (08/23/2008 ~ 08/23/2016) 

Happy 8th JeTiDal Wave

Trong bài thơ Mười Lần Trót Lỡ có hai câu như thế này,

"Lỡ mang danh nghiệp vang rền,

Tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm."

SNSD, cái tên này mang cho từng thành viên bao nhiêu danh vọng địa vị, đồng thời cũng dẫn đến vô số thị phi thù ghét. 

Những ngày gần đây, Tiffany vô tình dính phải một scandal khá nghiêm trọng. Anti fan lại có dịp chửi rủa, giễu cợt, bình phẩm,... Bọn họ rảnh đến độ lôi cả Jessica vào. [Ah, lại là JeTi. Có thể nói đây là cheap moment không vậy? :)))) ]

Là một người ủng hộ OT9 và đặc biệt là JeTi, tôi và những người có cùng suy nghĩ với tôi, là nhóm màu hồng nho nhỏ hiện hữu giữa biển đen năm ấy. Đã từng một thời bị đối xử như vậy, nhưng bọn họ vẫn có thể tỏa sáng làm người ta chói mắt, thì một chút thử thách như thế này có đáng là gì. Rồi sẽ là một cuộc lột xác, công chúa sẽ trở thành nữ hoàng. Mạnh mẽ hơn, cường đại hơn bao giờ hết.

Tôi tin là như vậy, mãi tin là như thế. 

**********************************************************

Nhóm người đó chân trước vừa đi, Jessica đã chân sau nối gót. Cả tuần nay cô biết bản thân và Tiffany đang được đặt vào tầm công kích của mọi người. Cô nghĩ đôi ba hôm sẽ tự tiêu tán không ngờ càng ngày càng nghiêm trọng. Ảnh hưởng cô không sao nhưng tổn hại Tiffany, ít nhiều cũng sẽ không tốt đối với công ty bên đó. Nếu cô biết chuyện này trở nên nghiêm trọng như vậy, nhất định cô đã cho người tìm hiểu rồi giải quyết lâu rồi. Mãi mê tập trung vào suy nghĩ của mình, chẳng mấy chốc Jessica đã đến hội học sinh lúc nào không hay.

Từ xa đã nghe giọng nói lanh lảnh trong trẻo của cô gái nọ, Lời nói ty rằng không quá khó nghe nhưng lại vô cùng chanh chua. Mày Jessica vô tri vô giác khóa chặt. Người xung quanh nhìn thấy Jessica thì không ngừng tản ra hai bên. Chưa đến một phút, chỉ còn Jessica một người đứng giữa.

"Ơ kìa Jung tiểu thư cũng đến rồi sao?" Cô gái nọ nhìn thấy Jessica thì cười tươi bước đến.

Jessica chẳng thèm liếc mắt đã trực tiếp bỏ qua mà nhìn người phía sau cô gái. Thấy người kia vẫn như cũ không sứt mẻ miếng nào liền thở hắt ra như trút được gánh nặng.

Định bụng sẽ khó xử Jessica một phen nhưng Jessica lại mang cô như không khí, cô gái vô cùng tức giận. Hơi nhếch khóe môi đầy nham hiểm, cô cất cao giọng, "Quả nhiên là 'thân thiết như chân tay' nha!"

Lời vừa dứt, xung quanh tiếng xì xào lại lớn hơn. Xoay người nhìn thấy ánh mắt của Tiffany, cô gái cười mỉa mai,

"Cô nhìn cái gì? Ở đây ai chẳng biết, có một số người không biết an phận đã có người yêu còn câu dẫn người khác." Dừng một chút, cô gái mới nói tiếp, "Huống chi lại là một cô bé." Câu sau này là cố tình nói lớn hơn bình thường.

Sắc mặt Jessica xem không ra là vui hơi buồn. Như cũ im lặng quan sát, chỉ là khi nhìn thấy Tiffany nhẫn nhịn, cô cuối cùng lên tiếng, 

"Vị tiểu thư này, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vì cớ gì, lại bôi nhọ người khác như vậy?"

"Huh?" Cô gái trợn tròn mắt, sau đó bật cười ha hả, "Tiffany Hwang, cô xem tình nhân bé nhỏ của cô bênh vực cô kìa. Vui vẻ đi?" Sau đó lại quay sang Jessica "Cô bé, em đừng để người như cô ta lừa. Hôm nay cô ta có thể sau lưng người yêu mình mà dang díu với em, thì ngày sau em cũng sẽ bị cấm sừng thôi. Đừng thấy cô ta có người đưa người đón thì là giàu sang gì, cô ta cũng chỉ là vờ như mình giàu có thôi."

"Câm miệng!!! Cô không được sỉ nhục người khác như vậy?" Tae Yeon nhẫn không được liền rống lên.

Tiếng hét của Tae Yeon cắt ngang tiếng xầm xì. Xung quanh đột nhiên rơi vào tỉnh lặng.

Cô gái nhướng mày nhìn gương mặt nhỏ bé đỏ lên vì giận của Tae Yeon, rồi lại nhìn sang Tiffany hỏi,

"Không lẽ đây lại là tình nhân mới của cô?" 

"Cô...cô..." Tae Yeon giận đến nổi lắp bắp nói không nên lời.

"Unnie, đừng nóng." Dù bị sỉ nhục đến vậy, Tiffany vẫn bình thản đối mặt. Hơn nữa còn dùng giọng điệu bình thường nhỏ giọng khuyên Tae Yeon.

"Đúng vậy, cậu càng trả lời, Tiffany càng khó xử." Sunny đứng bên nói.

Lúc này, Tae Yeon mới xem như là bình tỉnh lại một chút.

"Haha, không phải tôi nói đúng rồi chứ?" Lời vừa dứt tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh lại tiếp tục.

"Đủ rồi!!!" Một giọng khác vang lên, đám người lại một lần nữa rẽ ra, nhường đường. Lần này người đến chính là Nichkhun. Mặt mày khó ở đến không tả được.

Mấy hôm nay tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, đi đâu Nichkhun cũng cảm giác được người người đang to nhỏ bàn tán anh ta bị một cô gái cấm sừng lên đầu. Bản thân anh có nhìn thấy tấm ảnh đó, quả nhiên ánh mắt của Jessica hơi khác thường. Dù ghen nhưng anh ta vẫn kiên trì không làm lớn chuyện bởi vì thật sự là không có bằng chứng. Bắt gian thì cũng phải bắt tận giường chứ.

 Mặc dù giận dỗi, Nichkhun vẫn nói với bản thân: nếu Tiffany chủ động giải thích một chút, anh ta nhất định sẽ xem như không có gì. Đằng này đã mấy hôm mà một tin Tiffany cũng chưa từng nhắn. Nichkhun là người thông minh, cho nên cũng không ngu ngốc tự mình chạy đến hỏi. Chỉ là chờ đợi như vậy quả thật không phải cách.

Mãi đến hôm nay, anh ta vừa vào trường không lâu đã nghe thấy có người tìm Tiffany gây chuyện. Vì lo lắng nên Nichkhun liền chạy đến đây. Nhưng không ngờ Jessica cũng ở đây. Trong khi, Tiffany thì cau mày đứng đó. 

Mãi quan sát hai người kia mà bỏ mất người thứ ba. Đến khi nhìn thấy người nọ, Nichkhun không khỏi sửng sốt.

"Anh đến rồi." Là một câu khẳng định, giống như cô ấy biết rằng Nichkhun sẽ chắc chắn sẽ xuất hiện. Đoạn cô nhẹ nhàng bước đến trước mặt Nichkhun.

Dù không nói gì nhưng gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy  cùng mồ hôi từng giọt chảy xuống bên tóc mai của Nichkhun đã dễ dàng để Jessica ở khoảng cách gần  đoán được mối quan hê giữa bọn họ. Cô cười nhạt, lại đưa mắt nhìn về phía Tiffany. Cô biết người đó vì không muốn làm lớn chuyện nên mới nhẫn nhịn chịu đựng sự phỉ báng như vậy. Tuy nhiên, im lặng lại là một con dao hai lưỡi. Vừa có thể bảo vệ mình nhưng đồng thời lại hại mình. 

Tiffany từ xa quan sát. Tình huống này xem chừng nếu không nói rõ, ban giám hiệu trường cũng sẽ đến đây. Vì vậy, sau mấy giờ chịu đựng, cô lên tiếng,

"Kim tiểu thư, cuối cùng cô đến đây có mục đích gì?"

Nghe thấy giọng Tiffany, cô gái quay lại cười châm chọc,

"Cô cuối cùng chịu nói chuyện. Tôi còn tưởng cô bị câm chứ?"

Tiffany nhàn nhạt nhìn cũng không chú ý mấy, tiếp, "Cô đến trường làm lớn chuyện như vậy là ý gì?"

"Một người không có danh phận địa vị như cô, nói chuyện tôi còn chả buồn nhưng vì Khunnie tôi đành miễn cưỡng."

Tae Yeon cười lạnh, "Vậy là từ sáng đến giờ, là chó con mèo con đi lạc vào trường sủa bậy rồi."

Tiếng cười khúc khích khiến cô gái đỏ mặt vì xấu hổ, cô trừng lớn nhìn một vòng, đến khi không còn nghe tiếng mới thôi,

"Lại còn dĩu võ giương oai." Lần này là Sunny.

Nén giận, cô gái họ Kim quát, "Không nói nhiều với các người, tôi tuyên bố từ hôm nay Khunnie không còn là người yêu của cô nữa. Anh ấy cũng sẽ không học cái trường rách nát này!!"

Nghe vậy, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Nichkhun,

"Em...Em...đang nói gì vậy?"

Cô gái xoay người bước đến gần Nichkhun, đoạn ngẫng đầu nói nhỏ gì đó vào tai anh ta. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Nichkhun liền trắng bệch, ngậm ngùi cúi đầu không nói gì.

Tiffany không phải kẻ ngốc, từ khi cô gái kia xuất hiện, không ngừng lôi chuyện tình cảm ra nói. Cô cũng đoán được ít nhiều. Nhẫn nhìn chờ Nichkhun đến, nếu anh ta đối với cô như cũ thì dù dùng cách gì cũng phải giải quyết chuyện này trong hôm nay. Không ngờ người này lại...Tiffany nói không rõ là tức giận hay buồn khổ.

"Nichkhun, quyết định của anh như thế nào?" Tiffany hỏi, nhưng đáp lại cô là nụ cười mỉa mai khinh miệt cùng lời bàn tán xung quanh mà không phải là người được gọi là bạn trai cô. Vì vậy, không chút do dự cô đáp,

"Được thôi!!!" 

Nichkhun ngẫng đầu, không tin nhìn Tiffany. Trong khi cô gái họ Kim thì híp mắt cười vui vẻ.

Người ngoài không ngừng thảo luận, còn nhanh tay lên diễn đàn cập nhận thông tin nóng hổi.

Chỉ là tin này dù hot cũng chẳng hot bằng bài đăng vừa post trên diễn đàn. Mọi người ai cũng cùng bộ dáng ngơ ngác, ta đưa mắt nhìn ngươi, ngươi trố mắt nhìn ta. Rồi đồng thời lại nhìn mấy người là trung tâm của đề tài. Một trận trầm mặt khó tả.

Chuông điện đột nhiên reo lên, trong tình cảnh này lại càng đặc biệt chói tai. Cô gái họ Kim ung dung lấy ra điện thoại của mình. Nhìn thấy ID, liền vui vẻ tiếp. Có điều, người bên kia nói gì đó thì nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng lại. Nét mặt cũng đổi màu liên tục hơn cả tắc kè hoa.

Tay cầm điện thoại hạ xuống, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó run rẩy không ngừng. Nhanh chóng xoay người, cô gái kéo cánh tay Nichkhun cùng đám người của mình rời đi. Từ đầu đến cuối không nhìn lại Tiffany hay Jessica, dù chỉ một lần. Lúc mọi người thu hồi tầm mắt nhìn về phía ngược lại thì Tiffany và Jessica đã chẳng thấy đâu. Nhân vật trung tâm đã rời đi, không còn chuyện vui, mọi người xung quanh nối gót nhau giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro