Chapter 30: Tiffany's Late Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dám làm trái lời, buổi chiều Jessica ngoan ngoãn rời ký túc xá, âm thầm bắt xe bus đến Hwang gia. Tự nhiên mở cổng rào, tự nhiên vào nhà, tự nhiên đổi dép, tự nhiên đến độ ai không biết cứ ngỡ đây là nhà của cô ấy chứ. Jessica vào phòng khách, vừa vặn chạm mặt ông Hwang.

"Soo Yeon đến rồi ah?" nhìn thấy Jessica, ông Hwang liền mĩm cười, thân thiết gọi tên tiếng Hàn của cô.

"Dae, dượng có khỏe không?" Jessica cười lại, đi đến bên cạnh ông Hwang, giúp đỡ ông đẩy xe.

"Còn biết hỏi ta khỏe không. Muốn biết thì phải thường xuyên về thăm ta chứ."

Jessica ngượng ngùng hơi rụt vai.

Ông Hwang thấy thế liền cười lớn, vỗ vỗ đầu Jessica.

"Dì về chưa hả dượng?"

"Bà ấy vừa về thì con vừa đến. Con lên lầu chào dì đi."

"Vậy con xin phép."

"Khách sáo gì chứ."

Cười hì hì cho qua, Jessica cầm lấy túi chạy chậm lên lầu hai. Đến nhiều lần Jessica cũng biết được một chuyện, ông bà Hwang tuy là vợ chồng lâu năm nhưng lại kính nhau như khách, tôn trọng đối phương, giống như một đôi bạn thân hơn. Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc phân định phòng ở. Do đi đứng bất tiện, phòng của ông Hwang liền ở tầng một. Còn bà Hwang thì ở tầng trên.

Lúc đầu Jessica rất khó hiểu khi sáng nào cũng thấy bà Hwang từ thư phòng bước ra. Sau này mới biết được, công việc của bà Hwang rất nhiều, có khi phải thức đêm mới xử lí hết. Vì vậy, để tiện cho việc nghỉ ngơi, bên trong thư phòng còn có một căn phòng nhỏ, nơi đó chính là phòng ngủ của bà. Nâng tay gõ hai cái, cửa liền mở ra.

Tuy đã gần 50 nhưng bà Hwang vẫn rất xinh đẹp, dù là quần áo ở nhà vẫn toát lên nét quý phái hơn người. Dù đã nhìn quen nhưng Jessica vẫn bị nét đẹp của bà cuốn hút, ánh mắt cứ như thế dán chặt không rời.

"Con gái, umma đẹp không?"

"Dae...Dae?" Jessica vô thức gật gật đầu nhưng sau nghĩ lại thì liền giật mình.

"Có chuyện gì mà con hoảng hốt như vậy?"

"Không...không có gì."

"Vậy xuống nhà thôi."

"Dae." Theo sau bà Hwang, Jessica cau mày suy nghĩ. Hình như bà Hwang đã xưng là umma với cô nhưng lúc đó nghe không rõ nên cũng không dám chắc.

"Chắc mình nghe lại nghĩ nhiều rồi." Mãi theo đuổi ý nghĩ của mình mà xuống đến lầu một lúc nào không hay.

"Oh Taeyeonie đến rồi đấy ah?" Giọng của bà Hwang thu hút sự chú ý của Jessica.

"Dae. Annyongahaseyo imo."

"Đứa nhỏ này lâu rồi không đến thăm dì." Bà Hwang trách, nhưng hoàn toàn không giận dữ.

"Tôi cũng vừa nói con bé đấy." Ông Hwang tiếp lời.

"Haha" Bị hai người lớn mắng, Tae Yeon chỉ biết cười xòa cho qua.

"Ah quên mất, Soo Yeon lại chào unnie đi con." Bà Hwang nhìn Jessica nhắc nhở.

"Dae. Tae Yeon unnie, annyonghasaeyo."

"Omo là Jessica ah, chào em."

"Hai đứa biết nhau?" Ông Hwang thắc mắc.

"Vâng ah, tụi con thường xuyên gặp nhau trong trường." Tae Yeon nói.

"Vậy thì tốt rồi. Không lo hai đứa ngượng ngùng với nhau."

"Vâng ah. Dì, umma con gửi một ít cam cho dì và dượng." Nói rồi Tae Yeon chỉ về phía mấy cái hộp chất chồng trên đất.

"Bao nhiêu đây mà một ít? Con mang từ Jeonju lên?"

"Vâng.."

"Unnie này thật là, con nhỏ đã bé rồi còn bắt nó mang nhiều đồ như vậy." Bà Hwang cau mày.

"Haha. Umma biết Mi Young và dượng thích cam với lại sẵn tiện nên gửi nhiều một chút."

"Chắc Mi Young cũng sắp về, tranh thủ chuẩn bị cho xong nào."

"Ah, vậy để con mang mấy hộp cam vào bếp."

"Unnie để em giúp cho." Nói xong không đợi Tae Yeon trả lời, Jessica đã khom người bê mấy hộp.

Lúc vào gần đến phòng bếp thì thím Yang từ bên trong vội vã đi ra,

"Tae Yeon ah, thím nhờ con một việc được không?"

"Chuyện gì vậy thím?"

"Mọi thứ chuẩn bị xong rồi vậy mà quên mất một thứ quan trọng."

"Là gì vậy?"

"Chúng ta quên đặt bánh kem rồi." Thím Yang nói với vẻ lo lắng.

"Thật ah?"

"Đúng vậy, bà chủ hình như cũng không nhớ."

"Cần bánh kem để làm gì vậy thím?" Jessica vô thức hỏi.

"Ah...là cho sinh nhật của cô chủ."

"Sinh nhật của Tiffany...unnie?" Jessica trừng lớn hai mắt.

"Đúng vậy, chính xác thì là bù."

"Làm sao đây? Tiffany chắc cũng gần đến nơi rồi." Tae Yeon thấp thỏm, ngó trước ngó sau.

"Không cần đâu. Chuyện nhỏ ấy mà." Lời nói của Jessica làm Tae Yeon và thím Yang sững sờ, chỉ biết nhìn cô trân trân.

***

Đúng 7h, Tiffany về đến nhà. Cô nàng bất ngờ trước sự xuất hiện của Jessica nhưng càng bất ngờ hơn khi thấy Tae Yeon. Cô chị họ này của cô ngày trước rất thường ghé thăm nhà, cũng hay ngủ lại nhưng vài năm trở lại đây thì không. Lúc ở trường thì không dễ gì biến mất trong tầm mắt cô, ấy vậy mà hôm nay lại lén lút xuất hiện ở đây.

"Tae Tae unnie, chị hay quá ha? Dám lừa em!" Tiffany có chút tức giận.

"Ơ ơ, unnie lừa em chuyện gì?" Tae Yeon mặt ngô nghê.

"Unnie nói hôm nay ra ngoài, sẽ về trễ."

"Ơ, thì unnie ra ngoài nè. Cũng sẽ về trễ mà." Tae Yeon cười.

Tiffany mặt mày bí xị, lẩm bẩm,

"Làm người ta tưởng là đi hẹn hò chứ."

"Em nói gì đó?" Tae Yeon nheo mắt.

"Không có gì." Tiffany vội chối, quay sang hỏi bà Hwang, "Umma công tác thuận lợi chứ ah?"

"Tốt lắm."

Một trận trầm mặt, bầu khí đột nhiên hạ nhiệt không phanh.

"Vào ăn thôi, thím Yang chuẩn bị cực khổ lắm đó. Toàn món Mi Young thích thôi." Ông Hwang cười to, phá tan bầu không khí ngột ngạc.

Ăn uống no nê, bà Hwang đột nhiên lên tiếng,

"Xin lỗi, năm nay không thể cùng con tổ chức sinh nhật."

"Umma..."

"Trễ vài ngày nhưng ta và appa con có chuẩn bị một số thứ cho con." Nói rồi bà Hwang đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.

"Cái gì vậy ah?"

"Mở ra đi!"

Nhìn thấy bên trong là sợi dây chuyền có mặt hình chữ T vô cùng xinh đẹp, Tiffany không khỏi vui mừng.

"Oa đẹp quá đi!!! Con thích lắm!!! Cảm ơn umma!!"

"Cái này là appa con chọn đó. Ta chỉ bỏ công đi mua thôi."

"Cảm ơn appa!!!!" Nói rồi Tiffany bay đến hôn vào má ông Hwang như trẻ nhỏ.

"Ta già rồi, không thấy rõ. Để umma đeo cho con đi."

Bà Hwang hiểu tâm ý của ông Hwang nên cũng thuận theo, bà đứng lên đi vòng ra sau lưng ghế của Tiffany.

"Để umma đeo cho con."

"Cảm ơn umma."

"Fany ah, cái này là cho em." Vừa nói, Tae Yeon vừa lắc lư chiếc hộp bé nhỏ trước mặt Tiffany.

"Là gì vậy unnie?" Tiffany tò mò soi xét chiếc hộp.

"Mở ra đi giả bộ cái gì nữa." Tae Yeon chọc.

"Unnie này."

"Wow là vòng tay nè." Tiffany cười híp mắt khi thấy vòng tay lấp lánh.

"Đưa tay đây unnie mang giúp em."

"Tae Yeon biết chọn thật." Ông Hwang khen.

"Gomawo Tae Tae!!"

Nhìn thấy gia đình hạnh phúc, trong lòng Jessica không hiểu là tư vị gì.

"E hèm. Thật xin lỗi, không biết hôm nay là sinh nhật của chị. Nên không có chuẩn bị quà."

"Quà cáp gì chứ, chúng ta là người nhà mà."

Một câu này của Tiffany khiến ai cũng ngơ ngẫn, bầu không khí có chút ngượng ngùng vì mỗi người đều đang tự đuổi theo suy nghĩ của bản thân.

"Không hẳn là không có gì." Nói rồi Jessica chạy biến vào bếp. Lúc sau trở ra trên tay là một chiếc bánh kem.

"Jessica làm sao?" Ông Hwang hỏi.

"Dạ."

"Jessica thật giỏi, có thể làm được cả bánh kem cơ đấy." Tae Yeon trầm trồ nhìn ngó cái bánh.

"Đã làm rất nhiều lần nhưng vẫn chưa dám cho ai thử." Jessica cười ngượng.

Hát chúc mừng sinh nhật và cầu nguyện xong, Jessica giúp Tiffany cắt bánh. Dù không nói nhưng ánh mắt cô là tràn ngập lo lắng cùng chờ mong,

"Ngon quá đi." Ăn một miếng thật to, Tiffany trầm trồ giơ ngón cái.

"Đúng là ngon thật." Tae Yeon gật gật đầu, nhiệt tình ăn lấy ăn để.

"Hương vị rất vừa, không quá ngọt cũng không quá béo. Ăn vào như tan trong miệng." Ông Hwang bị bệnh nên kiêng cử đủ điều, bánh của Jessica đã thỏa mãn tâm hồn ăn uống của ông.

"Bánh mềm, xốp, rất tốt." Bà Hwang cũng nếm thử, dư vị quen thuộc khiến hốc mũi bà có chút cay cay.

Từng lời khen khiến cho Jessica vui hơn bao giờ hết.

"Con học làm bánh ở đâu vậy?" Ông Hwang hỏi.

"Là umma con dạy."

"Chả trách."

Jessica liếc mắt về phía bà Hwang, nhưng vẫn không thấy có điểm gì khác biết. Có điều cô biết trong lòng bà hiện tại sóng to gió lớn đến nhường nào.

"Jessica, hôm nào em dạy unnie làm bánh nhé! Unnie cũng muốn học." Tae Yeon hai mắt sáng rực mở lời.

"Được ah."

"Chị...cũng muốn học." Tiffany rụt rè, lí nhí đề nghị.

Thấy vẻ mặt đó của Tiffany, Jessica không khỏi buồn cười. Tuy nhiên, cô cũng không biểu hiện gì khác chỉ gật gật đầu.

"Hai chị muốn học. Em đương nhiên sẽ dạy."

***

Tae Yeon nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên liền chào ông bà Hwang ra về. Jessica cũng nhanh chóng đứng dậy theo.

"Ơ ta tưởng hai đứa tối nay ở lại mà?" Ông Hwang hỏi.

"Dạ, con về trường học được rồi."

Jessica tuy không nói nhưng hành động đã chứng minh suy nghĩ trong lòng.

"Tae Tae, Jessica, chờ em." Tiffany vội vàng chạy theo.

"Dì về thì em ở nhà với dì đi. Sáng mai lên trường cũng được mà." Tae Yeon cười cười xoa đầu Tiffany.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Bye."

"Annyeonghi kaseyo, dì và dượng." Tae Yeon lễ phép cúi chào.

"Annyeonghi kaseyo, dì và dượng." Jessica cũng theo đó tiếp.

"Để ta đưa hai đứa về." Bà Hwang rốt cục lên tiếng.

Nhìn thấy tia bối rối không biết từ chối thế nào trong mắt Tae Yeon, Jessica quyết định hy sinh thân mình,

"Imo, con và Tae Yeon unnie cùng đi nên sẽ không sao đâu. Dì và dượng đi nghỉ sớm đi. Tụi con hứa về đến trường sẽ gọi cho dì."

Suy nghĩ một lát thấy Jessica nói cũng có lí nên bà Hwang đành gật đầu đồng ý. Còn Tae Yeon không khỏi thán phục trước Jessica khi có thể lay chuyển được ý định của bà Hwang, người mà một lời nói ra trời long đất lỡ cũng không thay đổi được.

Ngoài mặt Tae Yeon là một người khá dễ gần, nhưng thực tế lại không cởi mở cho lắm. Cô ấy chỉ thể hiện tính cách ấy với những người thân thiết là thôi. Và dường như, sau vụ tai nạn của Tiffany, cô ấy đã xem Jessica là một phần thân thiết.

"Jessica, trong lòng em Tiffany là người như thế nào?"

Một câu không đầu không đuôi của Tae Yeon khiến Jessica khó hiểu.

"Ý unnie là..."

"Unnie chỉ muốn biết em nghĩ sao về Tiffany?"

"Tính tình ổn trọng, tháo vát, có trách nhiệm, có thể phụ thuộc vào. Tuy nhiên, đôi lúc lại rất trẻ con, rất dễ thương, hoạt bát."

"Đánh giá rất đúng. Vậy em thích người như cô ấy chứ?"

Lại một trận choáng váng, Jessica xem không thấu lòng của Tae Yeon. Cười cười cho có lệ,

"Chắc là thế."

Dừng một chút Tae Yeon tiếp,

"Vậy em nói xem Nichkhun là người thế nào?"

"Có lẽ là một người tốt."

"Sao em nghĩ vậy?"

"Anh ta quan tâm Tiffany unnie."

"Đúng là Nickhun rất quan tâm Fany. Từ trung học, cậu ấy đã theo đuổi Mi Young. Có thể nói cậu ta cũng rất chung tình. Tuy nhiên, vì quá tốt nên ai cậu ta cũng quan tâm, ai cậu ta cũng có thể gieo rắc hoa đào."

Jessica im lặng lắng nghe, không biết thế nào lại nhớ đến tình cảnh bản thân chứng kiến ở bữa tiệc hôm nọ. Cô cười lạnh.

"Việc Tiffany unnie có bạn trai dì và dượng biết không ạ?"

"Dượng thì unnie không biết, nhưng dì thì đương nhiên. Mạng lưới thông tin của dì cực khủng, cái gì cần biết dì đều biết không cần biết dì cũng sẽ biết. Em thấy vậy chứ dì rất thương Mi Young, cho con bé tự do nhưng cũng luôn âm thầm bảo vệ nó."

Nghe Tae Yeon nói mà Jessica không ngừng ngưỡng mộ umma mình. Một người có pháp nhãn như bà Hwang lại không thể làm gì để truy ra tung tích umma và nhà họ Jung.

"Unnie thích Tiffany."

"Dae?"

"Unnie thích Tiffany."

Lần đầu thì có thể nghe lầm nhưng lập lại thì đương nhiên đó là câu khẳng định rồi.

"Thích từ năm 15, 16 gì đó."

"Sao unnie lại nói với em chuyện này?"

"Không lẽ em sẽ kỳ thị unnie?" Tae Yeon nheo mắt.

"Không...em sẽ không." Jessica vội vàng lắc đầu. Trong lòng cũng như thế sáng tỏ vì sao Tae Yeon năm lần bảy lượt tận tụy lo lắng cho Tiffany.

"Haha, không ngờ em dễ bị lừa như vậy. Đứa nhỏ, unnie nói với em vì unnie biết em là một người có thể tin tưởng được."

"..."

"Có điều, thích thì thích nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi."

"..."

"Cùng sống với Fany từ bé, unnie hiểu tính em ấy hơn ai hết. Tính cách Fany rất giống dì, nếu đã quyết định rồi sẽ rất khó thay đổi. Lúc nào nên sống theo lí trí, lúc nào nên sống theo tình cảm, con bé đều biết. Cho nên unnie thà lựa cho ở bên cạnh con bé cả đời với danh nghĩa chị họ, còn hơn nói với nó 'Mi Young ah, chúng ta yêu nhau đi' để rồi nhận lại sự xa cách từ em ấy."

"Nhưng em thấy như vậy rất không công bằng với unnie."

"Làm gì không công bằng chứ. Em đánh mất thứ này sẽ có một thứ khác thích hợp hơn, hay tốt hơn thế đến với em."

"Không lẽ..."

"Đúng vậy, unnie đã tìm thấy người có thể cùng unnie cả đời rồi."

"Chúc mừng unnie."

"Cảm ơn Jessica. Unnie hy vọng em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình."

"Vâng.

***********************************************************************************************

Au's note:
Keke cũng quá trùng hợp đi ^_^

Bình loạn đê!!! Tui đang có thời gian nè. Ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro