Chapter 1: The Beginning ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 25th Birthday to our Shikshin Choi Soo Young (10/02/1990 ~ 10/02/2015)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

"Đừng đến gần!"

"Ông đừng đến gần!"

"Xin ông đừng đến gần!!!"

"Không được đến gần umma!!

"Umma!! Đừng!! Đừng mà!!!"

"Umma!!! Umma!!"

Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Jessica thở hổn hển một cách mệt nhọc, đôi mắt trừng lớn như thể cô đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đáng sợ hơn cả những gì cô có thể tượng tưởng, hai bàn tay siết chặt lấy tấm chăn thành hình nấm đấm đến độ mạch máu đều nổi lên thấy rõ. Tự trấn an mình một lúc, cô mới lấy lại được bình tỉnh. Liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 7h sáng, không có ý định ngủ tiếp nên cô xoay người bước xuống giường. Đi đến bên cửa sổ kéo ra tấm màn lớn để ánh nắng chiếu vào phòng, Jessica nghiêng người nhìn ngắm thành phố Seoul từ trên cao.

Seoul, vỏn vẹn một từ, vỏn vẹn là tên một thành phố, nhưng lại manng ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nó là quê hương chưa quen thuộc của cô, nơi cô chỉ được nghe kể mà chẳng một lần thăm viếng.

Đi đến bên cạnh tủ đầu giường, Jessica vương tay chạm nhẹ lên chiếc hộp gỗ đào, thỏ thẻ, "Umma, chúng ta trở lại rồi."

Một tay kéo hành lí, một tay ôm cái hộp gỗ được bọc trong tấm vải lụa màu lam, Jessica im lặng đứng chờ xe bus. Tuy sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng không vì thế mà Jessica không thông hiểu hay cảm thấy xa lạ với vùng đất mới này. Đơn giản vì người mẹ xinh đẹp của cô đã dạy cho cô tất cả những thứ bà biết về nơi đây. Từ ngôn ngữ, ẩm thực, cho đến phong tục tập quán truyền thống của đất nước nơi bà sinh ra. Có thể nói, mọi điều về Hàn Quốc đã đi sâu vào máu thịt của Jessica.

Vì lẽ đó, cô đã bỏ ngoài tai những lời bàn tán khe khẽ bên cạnh mình. Cô vờ nhưng không nghe những câu đại loại như, 'cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài khá giả như vậy làm gì ở trạm xe này thế nhì?' 'có thể là tiểu thư nhà giàu giận dỗi bỏ nhà đi,' 'tôi cá là cô ta sẽ không trụ được lâu đâu, ăn mặc hàng hiệu thế kia thì sống một mình thế nào cho được,' 'đúng là trò của mấy bọn nhà giàu, nuông chiều cho cố vào rồi lại thành ra hư hỏng.' Hoặc tệ hơn nữa là, 'tôi ước gì ở vị trí của cô ta, tôi thề là sẽ nghe lời người nhà để được ăn sung mặc sướng; có tiền là có tất cả.'

Hàng hiệu, đắt tiền, thật mỉa mai làm sao. Những thứ này đối với cô chả là gì. Có nhiều tiền thì sao chứ, có mua được một mái ấm gia đình hay không? Có đổi được một người cha bình thường, một người mẹ trọn vẹn hay không? Tại sao những thứ ấy tiền không mua được mà con người ta lại bon chen vì nó như vậy? Thu hồi suy nghĩ của mình khi thấy chiếc xe bus màu xanh dừng trước mặt. Cô nhường cho mọi người lên xe trước sau đó mới đến lượt mình.

Lần này trở về nước, ngoài vài lí do cá nhân ra việc Jessica cần làm nhất là đưa umma của cô về quê hương của bà. Qua nhiều lần tìm kiếm trên mạng, cô tìm thấy một nghĩa trang nằm ở ngoại thành Seoul. Tuy có hơi xa nhưng không khí và địa thế ở đó lại rất tốt. Sắp xếp cho umma xong, việc thứ hai cô làm chính là tìm đường trở lại trường học.

Lúc còn nhỏ, Jessica mơ ước được học thiết kế. Trở thành nhà thiết kế thời trang để làm ra những bộ quần áo đẹp nhất cho umma xinh dẹp của cô. Nhưng có lẽ, giấc mơ ấy đã không còn có thể thanh sự thật. Tuy nhiên cô cũng không từ bỏ việc đến trường. Trường đại học S ở Seoul là nơi dừng chân cua cô, đơn giản đó là nơi umma đã từng theo học. Tất cả những điều cô làm từ nhỏ đến lớn luôn xoay quanh umma, vì umma. Cô muốn tìm hiểu mọi thứ về umma từ cuộc sống, thành phố, trường học, những thứ đã tạo nên một người phụ nữ ôn nhu nhưng cứng rắn, xinh đẹp nhưng không phù phiếm, ấm áp nhưng lại lãnh đạm kia.

Trên xe bus lắc lư trở về thành phố, cô chọn cho mình một chỗ đứng, đơn giản cô không thích tiếp xúc quá gần với người lạ. Rãnh rỗi nên cô đảo mắt nhìn những người xung quanh mình. Vô tình cô nhìn thấy một người đàng ông đang mon men đi rất gần nhưng cô gái khác. Trong tay ông ta còn đang cầm một con dao nhỏ. Thu tất cả mọi hành động của người đàn ông nọ vào mắt, Jessica khẽ nhíu mày khi thấy ông ta đang từ từ rạch quần của một cô gái nọ. Xong chuyện hắn ta lại đang chuyển sang mục tiêu khác. Jessica không dám lên tiếng vì sợ bứt dây động rừng nhưng nếu không thì kẻ phải xấu mặt lại là cô. Cô định sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tên biến thái đó lại cứ nhắm vào cô làm gì cơ chứ. Chưa suy nghĩ ra biện pháp thì người đàn ông đồi bại kia đã món men đến gần và chỉ còn cách cô chưa đến mười bước chân. Jessica giả vờ như không biết nhưng rồi lại bất chợt xoay người, đồng thời vô tình cố ý mà quét vào chân làm hắn té nhào ra sàn. Cú chụp ếch ấy làm con dao trong tay hắn văng ra xa một đoạn. Bất thình lình thấy con dao, mọi người la toán cả lên tưởng là cướp, những người đàn ông trên xe thì ập đến bắt lấy tên nọ, một số khác thì gọi cảnh sát. Jessica đứng một bên xem kịch vui mà chẳng để lộ bất cứ nét mặt nào. Vô tình cô gái bị hại lúc nãy lọt vào tầm mắt Jessica. Tuy nhiên vẻ mặt ngơ ngác kia làm Jessica vừa buồn cười, vừa đau đầu bời lẽ cô ta cũng chả biết bản thân đã là nạn nhân rồi. Thấy cô gái đó xoay người rời đi, Jessica thở hắt ra ba chân bốn cẳng chạy theo và khi gần đến cô gái nọ, Jessica cỡi ra áo khoác đang mặc trên người rồi quàng qua vai cô gái còn lại kèm theo một câu nói,

"Nếu cô không muốn mất mặt thì mặc cái áo vào cho đến khi về nhà mới được cỡi ra." Sau đó thì bỏ đi một nước.

Bị bất ngờ trước việc có người choàng áo khoác vào người mình lại còn ném lại câu nói khó hiểu, cô gái lấy làm lạ. Nhưng linh tính cô mách bảo người đưa áo cho cô là người tốt nên cô vẫn không tháo ra, yên tâm mà mặc vào cái áo nọ. Về đến nhà, cô mới biết được quần của mình đã bị rạch đến cả 10cm. May mắn có cái áo khoác dáng dài kia mà không phải mất mặt. Nhìn cái áo khoác treo trên tường, mặt của cô gái không khỏi đỏ lên.

***

Seoul của tháng 11 lạnh đến xé da xé thịt, tuy nhiên Jessica vẫn không lấy làm gì phiền lòng. Ngắm nhìn toàn cảnh sân trường trong màu trắng của tuyết, cô tỉ mỉ quan sát, ghi nhớ từng chút một.

Kéo theo chiếc vali nhỏ đi dọc hành lang, Jessica tìm đến phòng quản lí của trường học.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho em?" Một phụ nữ trung niên mĩm cười chào Jessica.

"Xin chào. Em là sinh viên mới."

"Em có giấy báo trúng tuyển không?" Vẫn giữ nét điềm đạm, người phụ nữ hỏi

"Dạ không. Em vừa từ Mỹ về."

"Oh vậy thì hơi khó rồi. Em phải thi vào trường, có giấy báo mới nhập học được. Với lại khai giảng cũng hơn 3 tháng rồi, em nhập học giờ thì trễ mất một khoá. Em có muốn chờ đến học kỳ sau để nhập học hay không?"

"Em có giấy chuyển trường." Jessica cuối cùng lên tiếng.

"Ơ sao không nói sớm. Có giấy chuyển trường là được rồi." Người phụ nữ cười xoà nhận lấy xấp giấy tờ từ tay Jessica.

Càng đọc mặt mày người phụ càng lộ vẽ bàng hoàng khó tin. Học lực của cô gái trẻ trước mặt quả thật ngoài sức tưởng tượng. Điểm thi ACT thì là 36/36, SAT cũng ko kém 2399/2400. Đã được nhận vào trường Harvard, Standford và Parsons the New School for Design. Học bổng thì là toàn phần. Việc cô gái trẻ đầy tài năng này bỏ những đại họ danh giá mà chọn trường đại học S nhỏ nhỏi ở Seoul quả là một vinh dự cho trường.

Nở nụ cười sủng nịnh, người phụ nữ nhỏ nhẹ, "Jessica ssi, em có chắc là muốn vào trường S. Nói thật, cô không nghĩ trường S có thể là nơi để em tỏa sức tung bay."

Jessica không để lộ bất kỳ một biểu cảm nào, chỉ nhàn nhạt lịch sự trả lời, "Em thấy trường S rất tốt."

Nụ cười của người phụ nữ trở neên gượng gạo hơn. Cô quả thật lo lắng cho sự lựa chọn của cô bé này, tuy vậy cô cũng không nói gì nhiều.

Sau khi điền một số giấy tờ, đóng xong học phí, Jessica được dẫn đến ký túc xá của trường.
Trường đại học S là ngôi trường danh giá và nổi tiếng nhất nhì Seoul. Vì vậy mọi thứ ở đây cũng tốt hơn nhiều nơi. Khuôn viên trường được cây xanh bao bọc, phía Bắc là giảng đường, phía nam là nơi sinh hoạt tập thể, phía tây là nơi nghiên cứu, còn phía đông là ký túc xá.

Dưới sự giới thiệu của một tiền bối, Jessica đơn giảm hiểu rõ cấu trúc của trường. Tuy là khu vực ký túc xá nhưng cũng không mất đi nét riêng biệt, từng dãy kiến trúc cũng có nhiều điểm đặc trưng riêng. Toà nhà nơi Jessica sẽ ở là nơi dành cho sinh viên năm nhất. Có hơn mười mấy tầng. Mỗi một phòng là một khung cửa sổ lớn. Trong toà nhà đều có đầy đủ tiện nghi từ vui chơi giải trí đến phòng gym.

Đến bên dưới tòa nhà, tiền bối nọ vừa nói vừa trao cho Jessica hai thẻ một đỏ một hồng, rồi căn dặn kỹ lưỡng, "Anh chỉ đưa em đến trước cổng thôi vì luật lệ cấm không cho nam sinh vào ký túc xá nữ và ngược lại. Cái màu đỏ này là thẻ ra vào, có nó em có thể ra vào bất cứ toà nhà nào của trường trừ bỏ một số nơi dành cho các giáo sư. Còn đây là thẻ phòng của em. Nhớ kỹ phòng em ở lầu 8 phòng 805 nhé. Có gì thì đến hội sinh viên tìm anh. Anh tên Park Jung Soo." Park Jung Soo hớn hở chìa tay về phía Jessica. Quả thật anh chàng ko thể cưỡng nổi nét đẹp thuần khiết băng lãnh của cô gái trước mặt.

"Jessica Jung. Cảm ơn anh." Jessica lịch sự chạm nhẹ tay.

Vất vả tiễn đưa vị tiền bối nhiệt tình rời đi. Jessica thở dài rồi dùng tấm thẻ màu đỏ vào tòa nhà. Sau đó đi tháng máy lên lầu 8. Đến phòng 805 lại dùng tấm thẻ màu hồng mở cửa phòng.

Bên trong là không gian thoáng đãng, gọn gàng. Bên phải cửa là kệ để giày, trên đó xếp khá nhiều loại giày, từ dép lê, boots, cao gót, cho đến giày bệt, giày vả; đủ màu đủ kiểu. Bên trái là nhà vệ sinh. Đối diện là nơi kê hai chiếc giường tầng. Góc trong cùng là bốn cái bàn học.

Quan sát xong Jessica mang đồ của mình xếp vào một góc, tuy là đã thấy giường ngủ của mình nhưng nó đã bị đủ thứ đồ lỉnh kỉnh chiếm cứ. Cô thì lại không thích đụng vào đồ của người khác nên đành chờ chủ nhân của những thứ ấy về.

Con người Jessica sống rất khép kín, không cần thiết sẽ không nói chuyện, không phải chuyện của mình thì không bao giờ bận tâm. Ah duy chỉ một ngoại lệ sáng nay. Nhớ lại gương mặt ngơ ngác nọ, Jessica bất giác nở nụ cười. Một nụ cười mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro