[LONGFIC] Love In Night | Yulsic, TaeNy | Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

- Jess à, đi mua kem với tớ đi Jesssss~~. - Tiffany vừa đi vừa nắm lấy cánh tay Jessica lắc lắc mè nheo.

- Tên lùn kia đi công tác rồi không ai ăn kem với cậu, cậu mới quay sang làm phiền tớ đấy à.

Tuy miệng Jessica cằn nhằn thế nhưng cô vẫn đi theo Tiffany tới hàng kem. Tiff cứ nhảy tung tăng miệng líu lo suốt. Cô biết Jessica tính cách lạnh lùng vậy thôi chứ cô ấy luôn rất chiều ý cô, chưa bao giờ Jess nói không với Tiffany cả.

- Jess này, bọn mình sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, vui thật đấy. Tớ mong mau tới ngày đó quá đi.

- Uh.

- Sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ có việc làm ổn định, thu nhập cũng nhiều hơn, lúc đó tớ sẽ sơn lại căn nhà đang ở thành màu hồng hết. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đã thấy vui rồi. - Tiffany hươ tay hươ chân diễn tả, hai mắt mơ màng.

- Màu hồng? Toàn bộ? Quá kinh khủng!.

- Yah, sao cậu dám nói color queen của tớ kinh khủng hả? Mà Jess này, chúng ta sẽ đi xin việc chung nhá. Hai đứa mình sẽ làm chung một chỗ luôn.

- Tất nhiên rồi, nói thừa. Tớ không đi theo canh chừng cậu lại gây họa cho mà xem.

- Yah, không phải vậy mà. Tớ muốn làm chung với cậu, hai đứa mình sẽ cùng đi làm rồi cùng về nhà nè, vui lắm đó. Tớ không muốn đi làm một mình đâu, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Từ nhỏ đến giờ hai đứa mình có bao giờ xa nhau quá nửa ngày đâu. Tớ thà thất nghiệp chứ nhất định sẽ không vào cái công ty nào chỉ tuyển 1 trong 2 chúng ta, dù ở đó có trả lương cao thế nào đi chăng nữa. - Tiffany khẳng định chắc nịch.

- Ừm, tớ cũng vậy. Mà tớ tưởng cậu có tên lùn kia quên mất tớ luôn rồi chứ. - Jess trêu Fany một chút.

- Làm gì có chứ, cậu luôn luôn là người quan trọng nhất đối với tớ mà. - Tiffany ôm lấy cánh tay Jess ngả đầu vào.

- Ghê quá đi, buông tớ ra mau, tới hàng kem rồi kìa. Cậu mua trước đi, tớ đi vệ sinh cái đã.

Jessica nói rồi nhanh chóng đi vào WC, còn Tiff chạy bay đến hàng kem. Cô mua rồi trở ra đứng đợi Jess. Khi thấy Jess bước ra đi về phía mình, Tiff vừa mút kem vừa đi lại chỗ Jess. Bỗng cô hốt hoảng vứt kem sang một bên thét lên.

- Jess, coi chừng!

Jessica giật mình khi nghe tiếng thét của Tiff, cô thấy Tiff lao vào người mình và cả hai ngã xuống.

“ Xoảng”

Âm thanh chói tai của một vật gì đó rơi xuống và vỡ vụn.

Sự việc diễn ra trong tích tắc khiến Jess bàng hoàng mất vài giây. Lúc cô định thần lại thì đã thấy Tiff ngã đè lên người mình, che chở cô bình an vô sự khi xung quanh hai người đầy mảnh gạch vỡ. Một tấm gạch ốp lát tường của tòa nhà đang xây gần WC đã rơi xuống chỗ Jess đứng. Cô vội đỡ cả hai ngồi dậy và cuống quýt xem xét Tiffany.

- Tiff à, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không vậy?

- Không sao, tớ không s....

Tiffany chưa nói được hết câu đã ngất xỉu, Jess hốt hoảng đỡ lấy cô.

- Tiff à, cậu sao thế? Đừng làm tớ sợ mà, tỉnh lại đi Tiff.

Jessica vừa lay vừa gọi Tiffany nhưng hai mắt Tiff vẫn nhắm nghiền. Cô bỗng thấy cánh tay đang đỡ sau đầu Tiffany có gì ướt ướt, Jess vội rút ra giơ lên xem. Cô điếng người khi ống tay áo của mình thấm đẫm một màu đỏ sền sệt.

-------------------------------------

Bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu.

Jessica ngồi trên băng ghế bóp chặt hai bàn tay mình liên tục. Cứ mỗi giây là cô lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm ở phòng cấp cứu. Ánh đèn trên cánh cửa vừa tắt, cô lao ngay đến vồ lấy vị bác sĩ mới bước ra hỏi han dồn dập.

- Cô hãy bình tĩnh, nạn nhân tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.

- Cái gì? Tạm thời là sao chứ? - Jessica gần như gắt lên, cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi thấy Tiffany gặp chuyện.

- Hiện giờ cô ấy có thể không nguy hiểm tính mạng nhưng về sau thì chúng tôi không chắc. Phần đầu cô ấy bị vật cứng va đập mạnh làm não bị tổn thương, theo kiểm tra sơ lược thì chúng tôi thấy có máu bầm tích tụ trong não chèn ép các dây thần kinh. Cô ấy cần được phẫu thuật sớm để tránh nguy hiểm đến tính mạng và ngăn ngừa di chứng về sau. Cô nên nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày mai.

Jessica lặng người đi khi nghe vị bác sĩ nói. Cô lê từng bước nặng nề thẫn thờ nhìn Tiffany nằm mê man qua lớp kính cách ly của phòng hồi sức. Đau đớn. Tê dại. Hoang mang. Bối rối. Lo sợ. Nước mắt cứ thế mà tuôn khỏi hai khóe mi của Jess chảy dài xuống.

Flashback

Hai cô nhóc 10 tuổi ngồi trên xích đu trong vườn cô nhi viện.

- Ngốc nghếch. Đi rồi còn quay lại đây làm gì. - Cô bé tóc vàng lạnh lùng nói chẳng thèm nhìn qua người đang ngồi bên cạnh.

- Tớ không có ngốc, chỉ là tớ không muốn xa cậu thôi. - Cô bé tóc đen níu níu vạt áo tóc vàng.

- Còn tớ thì muốn cậu biến đi cho khuất mắt, đồ phiền phức.

- Hức...cậu...nói dối...hức hức.- Tóc đen khóc mếu máo.

Tóc vàng thấy vậy bèn mủi lòng xoay sang dùng tay áo lau nước mắt nước mũi đang chảy lem nhem trên gương mặt tóc đen.

- Cậu đúng là vừa phiền vừa ngốc. Đi theo làm con hai người đó cậu sẽ được sống sung sướng có cha có mẹ đàng hoàng, quay lại đây để làm đứa mồ côi nữa à.

- Ở đây có cậu, tớ cần cậu hơn. Chúng ta là bạn tốt mà, đừng đuổi tớ đi nữa nhé.

Tóc đen nói rồi ôm lấy bạn mình thật chặt. Tóc vàng cảm thấy sống mũi hơi cay cay hai mắt đỏ hoe, cô ngồi im tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay người đối diện.

- Nấm à.

- Hửm.

- Cám ơn.

- Hehe. - Miệng cười, mắt cười rạng rỡ.

End flashback.

“ Toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật là 50 triệu won, cô nhanh chóng đóng sớm để chúng tôi hoàn thành thủ tục nhé”.

50 triệu. Một con số quá lớn đối với hoàn cảnh của Jessica bây giờ. Nhưng dù có lớn đến thế nào cô cũng cố tìm cho ra, nhất định phải cứu Tiffany. Hơn cả bạn tốt, Tiffany là người thân duy nhất của cô trên đời này, cô không thể để mất Tiff được.

Làm sao có 50 triệu ngay bây giờ? Jessica ngồi đăm chiêu suy nghĩ đủ mọi cách.

Tiền tiết kiệm? Nó chưa bằng 1/20 của số tiền kia nữa.

Ứng lương chỗ làm trước? Dù có ứng trước mấy năm trời vẫn không đủ, mà ông chủ làm gì có đủ tiền ứng cho cô chứ.

Cướp ngân hàng là nhanh nhất? Không được, nhỡ như cô có chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc Tiffany đây.

Mượn tiền người quen? Lục hết ngóc ngách trong trí nhớ cô cũng không tìm được ai, xung quanh cô làm gì có người nào giàu đến như thế chứ...À, mà không hẳn vậy, có đấy.

“ Tôi phải trả bao nhiêu để cô có thể ở lại đây tối nay?”.

--------------------------

Yuri’s house, 7:30 pm.

Yuri cuộn tròn trong cái chăn to sụ nằm trên sofa xem phim. Tae lùn thì đi công tác. Trời mưa lạnh buốt và cô nhớ thiên thần tóc vàng của cô. Thời tiết thế này thường làm con người ta có tâm trạng. Ước gì...

“Đinh đong”

Hừ, bực thật. Ai lại đến tìm cô lúc mưa gió bão bùng vậy cơ chứ. Miễn cưỡng rời khỏi cái nơi ấm áp đang nằm, Yuri lê lết đi ra mở cửa.

- Lời ngươi nói khi đó vẫn còn giá trị chứ?

- Huh?

- 50 triệu. Ta sẽ là của ngươi đêm nay. Được chứ?

- Huh?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro