Chap 1 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt nắng ấm áp chiếu rọi xuống đại lộ Chuo Doni phủ đầy tuyết trắng của thành phố Tokyo lạnh giá. Dòng người thưa thớt qua lại nhưng bước đi của họ thật nhanh. Ai cũng muốn tránh cái rét của những ngày đầu đông. Khung cảnh đẹp và nên thơ nhưng không mang lại cho người con gái ấy một chút gì vui vẻ.

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Câu nói này thật hợp với tâm trạng Fany lúc này. Cô vốn rất thích đi dạo dưới tiết trời như thế , không khí se lạnh, mùi hoa anh đào thoảng hương trong gió, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi…Nhưng sao hôm nay thấy thiếu vắng lạ thường..

Cũng phải thôi, vì bên cạnh cô không có Tae đi cùng như thường lệ. Tae sẽ nắm tay cô, sẽ dẫn cô đi ăn món mì mà cô yêu thích , sẽ đưa cô đi ngắm cảnh sông Sumida với chiếc cầu Chuo-oshashi tráng lệ - một con sông mà cô yêu thích chẳng kém sông Hàn. Đi bên Tae, cô sẽ không bao giờ thấy lạnh vì Tae rất chu đáo, chẳng khi nào để Fany cảm lạnh đâu...

Một cơn gió vô tình thổi mạnh làm Fany khẽ run người, cô vừa đi vừa cười một mình khi nhớ lại món quà mà Tae tặng trong chuyến lưu diễn năm ngoái cũng tại nơi này…


---- flash back -----



…Một năm truớc, ở công viên Yoyoshi , Tae một mình đợi Fany ở đài phun nước, nơi có những bức tượng thần La Mã và tượng các chú thiên nga trắng thật đẹp. Tae biết Fany thích những chỗ lãng mạn như vậy nên cố tình chọn địa điểm này để hẹn cô. Từ đây , có thể nhìn thấy cả ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ và tận hưởng sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào- sắc màu mà Fany đã “nghiện” lúc nào mà không hay biết.


Chọn một địa điểm công cộng như vậy với hai người nổi tiếng như Tae và Fany, đúng là quá mạo hiểm. Nhưng Tae mặc kệ, miễn sao Fany được vui và hết giận thì Tae yên tâm rồi. Không giận sao được khi ngày sinh nhật Fany mà Tae không có mặt ở dorm để cùng chia vui vì bận lịch quay 1 show thực tế ở tỉnh.


- Fany ahhh, Tae xin lỗi em vì bận lịch nên mai không về sớm được, Fany hãy chơi vui vẻ cùng mấy nhóc đi nha, Happy birthday , my darling, Miyoung ahhhhhhh !!!


- Khônggggggggggggg , sao Tae nói sẽ hoàn thành lịch quay sớm mà, 7 ngày sẽ rút lại còn 3 ngày thì mai hoàn thành rồi còn gì !!!. Không chịu, không chịu đâu …. Nấm làm nũng với Tae trong điện thoại.


- Tae cố dỗ giành : Thôi mà, Nấm ngoan đi, đạo diễn nói nhanh lắm thì 5 ngày mới xong được nên thôi đành lỡ hẹn với Nấm nha, mai mốt về Tae sẽ mua quà cho Nấm yêu nhé.


- Vậy Tae nhớ giữ lời nhé, em không giận đâu, Tae nhớ giữ gìn sức khoẻ, em nhớ Tae,…


Tiếng im lặng ở đầu dây bên kia khiến Tae chột dạ nhưng linh cảm của Tae bảo rằng cô phải cứng rắn hơn…vì Fany đang khóc…nếu cô nói tiếp chắc Fany sẽ khóc nhiều hơn…


-Có chuyện gì vậy đạo diễn !!...Tae giả vờ như đang có người gọi..: ‘Fany ah, Tae có việc rồi, Fany nhớ ngày mai trang điểm thật đẹp và làm tóc thật xinh để mừng sinh nhật nha. Nấm phải xinh nhất nhà đó, đừng vì nhớ Tae mà “ xuống sắc” thì sẽ bị mấy nhóc chọc quê nhe ”

Lời nói của Tae vô tình đánh trúng tim đen của Fany. Không ai có thể hiểu cô bằng Tae. Nếu Tae không nói chắc Nấm Fany sẽ lại 1 đêm mất ngủ...


-Em không như Tae đâu, em sẽ ngủ thật ngon và mai ăn sinh nhật thật vui và thật xinh đẹp với mấy nhóc, không để dành bánh kem cho Tae đâu, hihihi, bye Taetae…..


Nghe được tiếng cười ấy đủ làm Tae hạnh phúc lắm rồi . Tuy ở cách xa nhau nhưng lòng họ lúc nào cũng huớng về nhau ...

Trong giấc mơ, Tae thấy nụ cười hạnh phúc của Fany khi nhận được món quà mà Tae đã gửi chuyển phát nhanh hôm trước. Một cái nón len màu hồng ấm áp có thể giúp Nấm yêu không bị cảm bởi mùa đông, Tae còn chu đáo xịt hương nước hoa mà Fany thích nữa ,… cô ấy hẳn sẽ tung ra cái eye-smile quen thuộc, và ôm choàng lấy Tae….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro