Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Cậu.

Người khơi dậy lòng ham muốn trong tôi.

Bản thân vốn dĩ là một cô gái rất ư là trong sáng. Tôi tự nhận xét bản thân mình như vậy, thỉnh thoảng có hơi byun. Vỗ mông Taeyeon vài lần, vỗ ngực YoonA dăm ba bữa, ôm eo những người còn lại thường xuyên. Nhưng như thế chỉ bị gọi là tật xấu thôi chứ chưa phải là một kẻ biến thái đúng không.

Vậy mà cậu đã làm tôi trở thành kẻ tội đồ, cậu phải chịu sự trách nhiệm đó.

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đấy. 27/5. Ngày mà Kwon Yuri thực sự trở lại với các cô gái sau 4 tháng đi đóng phim. Chúng ta đã diễn 20' trên sân khấu. Tâm trạng tôi hôm đó thì chẳng có từ nào có thể diễn tả hết được. Sướng và phởn, lơ lửng trên trời và tung bay trong mây. 

Chả hiểu sao tôi chẳng thể tập trung được mà cứ hướng mắt về phía cậu. Cậu có vẻ như cũng nhìn thấy sự phấn khích trong tôi mà đáp lại. Không thờ ơ nữa. Và một lần nữa, tôi lại tí tởn sáp vào người cậu lúc phỏng vấn. Nhưng mà có tí chút khác nhau. 

Dù gì giữa tôi và cậu chưa giải quyết rõ ràng mà. Vậy mà cậu vẫn đóng kịch trước công chúng rất giỏi, đột nhiên lại đưa bàn tay lên chỉnh lại mái tóc cho tôi. Người ta nói rằng, khi bỗng dưng có người động vào tóc bạn, điều đó sẽ khiến tim bạn đập thình thịch, giây phút ấy chính là định mệnh. 

Và tôi tin vào điều đấy, họ nói không sai mà, đúng từng chi tiết như một triết lí, triết lí dành cho một mình tôi thôi cũng được. Cái khoảng thời gian đó, cái thứ đã, đang và sẽ nuôi sống tôi kia cứ nhảy xập xình đòi ra ngoài, còn cơ mặt của tôi thì đơ lại, cái cử chỉ rất chi là bình thường, thế mà tôi lại thấy rất đặc biệt. 

Tôi cảm nhận được tình cảm của cậu, hành động đó, ánh mắt đó, đã nói cho tôi biết hết rồi. Cậu cũng giống như tôi đúng không. Đôi tim của chúng ta đang đập cùng nhịp đúng không. Tôi rất kì vọng vào điều này. 

Làm gì có chuyện đóng kịch mà chân thành như thế, tôi cứ nghĩ như vậy để an ủi bản thân, mong rằng điều ấy là đúng. Tối hôm đó trình diễn xong, mọi người mở tiệc ăn mừng ở trong dorm với nhân vật chính là cậu. Soo Young với Hyo Yeon cứ chốc rượu làm cậu say mèm. 

Rồi đến nỗi không còn tỉnh táo được nữa, YoonA đẩy cậu vào phòng tắm. Tất cả bắt đầu nói những lời chúc ngủ ngon với nhau rồi ai về phòng nấy. Nằm yên vị trên chiếc giường yêu quí rồi mà tôi vẫn không nhắm mắt để đi vào giấc mộng nổi. 

Không gian tối tăm, chỉ còn ánh sáng le lói của mặt trăng khó khăn lẻn vào. Tự dưng thấy trống trải, có vẻ như Soo Young chưa vào phòng. Vừa nghĩ đến xong thì cánh cửa vội mở ra, một người đi vào, nhìn giống Soo Young nhưng hình như không phải, dáng vẻ thấp hơn. 

Mà nhìn thật kĩ thì....đó là cậu. Tôi trố mắt. Cái hình tượng gì đang diễn ra trước mắt thế này. Cậu toát ra một vẻ siêu quyến rũ khi mặc mỗi bộ bikini màu đen huyền bí, dù trong bóng tối nhưng tôi vẫn thấy được. 

Sao cậu lại vào phòng này, có lẽ do dư âm từ men rượu nên khiến cậu mất phương hướng, nhưng có ảnh hưởng gì đâu. Đó lại là một cơ hội thật tốt cho một kẻ như tôi ấy chứ. Dáng đi loạng choạng, sexy, dễ gây chết người, may mà tôi có một trái tim khỏe để ngắm nhìn nếu không thì đã ngất từ lâu rồi, cậu thật biết làm người khác điêu đứng. 

Chợt cảm nhận được dòng chảy từ một bên mũi. Sờ lên, tôi đang bị chảy máu mũi. Với cái tính công chúa sẵn có trong bản chất, tôi hét lên đầy lo lắng. Làm cho cái con người khệnh khạng đang chuẩn bị lên giường đi ngủ kia giật mình. 

Cậu hốt hoảng và tỉnh hẳn, với tay bật công tắc đèn lên. Nhìn thấy bộ dạng đứa bạn thân hiện tại. Cậu sốt sắng lấy giấy ăn ngăn máu chảy ra trong tôi. Hôm nay quả là một ngày may mắn, chắc do mấy hôm trước ăn ở hiền lành ngoan ngoãn, không bực mình với ai, không phóng băng với ai, không cáu gắt với ai, nên được đền đáp đây. 

Đó là trong một ngày lại được cậu quan tâm tới hai lần liền. Hai lần cơ đấy. Con số thuộc loại số nhiều đấy. Cậu bảo tôi ngẩng cao đầu lên để máu đỡ chảy ra. Ừ thì tôi ngẩng lên, tôi luôn nghe lời cậu mà. Nhưng mà đôi mắt thì cứ liếc xuống, cố gắng xuống một cách thấp nhất có thể. 

Để xăm soi cơ thể có thể gọi là khỏa thân kia. Tôi cảm thấy bản thân đang dần dần trở nên biến thái hơn rồi. Thật đáng xấu hổ và thất vọng. Nhưng tâm trạng tội lỗi đó được gạt phắt ngay trong phút chốc. Với ai thì có chuyện nhưng riêng với cậu, tôi còn muốn làm tới luôn. 

Dám cá tôi có thể đè cậu ra mà xâm chiếm ngay lúc này. Đừng có vội đổ hết tội lỗi cho tôi, cậu ý, ai bảo mặc mỗi đồ lót cơ. Cậu có biết cậu rất thu hút không. Cậu có biết cậu rất quyến rũ không. Làm sao cậu biết được. 

Ngay từ đầu phải chăng tôi đã giới thiệu cậu là một đứa ngốc nghếch rồi còn gì. Mà không chỉ mình tôi đâu, ai ở trong tình trạng này cũng sẽ hành động giống nhau hết thôi. Nếu có đứa làm khác, đảm bảo nó bị khùng hoặc bị bệnh trầm cảm rất nặng. 

Mũi hết chảy máu, đầu tôi lại trở về thế bình thường. Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ và đôi mắt đăm chiêu của tôi dành cho, cậu hơi rùng mình. Nhận ra tình cảnh hiện giờ, bộ dạng bây giờ. Cậu đã biết mình đang ở nhầm phòng, vội xin lỗi rồi đi ra. 

Hiếm ai đặt chân vào đây mà đi ra khỏi được ngoài sự cho phép của tôi. Tôi là chủ nhân căn phòng này mà, tuy là cũng có một phần của Soo Young, nhưng ai quan tâm nhiều đến điều ấy. Vội nắm tay ngăn không cho người kia đi. Tôi kéo cậu ngồi xuống giường. Tỏ vẻ như có chuyện muốn tâm sự. 

Cậu cũng gật gù rồi với lấy cái chăn che đi cơ thể của mình nhằm đề phòng một số chuyện không đáng ngờ xảy đến. Việc gì phải cẩn thận như thế nhỉ. Tôi là bạn thân của cậu và là một đứa con gái cơ mà. Có lẽ nào, cậu đã biết rằng tôi có tình cảm với cậu. 

Khuôn mặt này bộc lộ rõ ràng quá chăng. Mà cũng không thể phủ nhận điều đó. Nhìn thấy cậu là mắt tôi sáng rực lên như sao, được chạm vào người cậu là tôi phấn khích quá đà, được cậu quan tâm là tôi đơ người đớ lưỡi rồi vài giây sau lại tủm tỉm cười như đứa tự kỉ. 

Vội thở dài. Vậy là đúng hoàn toàn rồi. Cái hình tượng công chúa băng giá được bao công vất vả xây dựng nên bị sụp đổ một lượt, để lại một cô công chúa với tính tình bất bình thường như thế này đây. Cậu đúng là đáng trách lắm. Tôi mỉm cười rồi giảng giải cho cậu nghe từng lí luận.

Những khoảng thời gian chăm chỉ đọc sách là để có ích cho việc này đây. Tôi nói lăng nhăng chí cuội rồi đến giai đoạn cuối bảo rằng Soo Young muốn ngủ cùng YoonA để cùng nhau làm gì đó. Cho nên còn một chỗ ngủ cho cậu là ở đây. Vì vậy cậu cần phải ngủ ở đây. 

Mà chiếc giường như báu vật của Soo Young thì không nên động vào. Nhăm nhúm một chút thôi là cậu ấy phát khùng nổi điên. Kết luận cuối cùng, cậu phải ngủ với tôi. Mặt cậu tỏ ra rất thiểu năng không thể hiểu hết câu chuyện xuyên tạc của tôi. 

Tôi cũng bất lực, thở thật mạnh rồi ẩn cậu xuống giường. Nằm bên cạnh. Sao có cảm giác như đang động phòng. Ôi tôi đang nghĩ cái gì thế này. Rồi dần dần hiểu ra. Ngờ ngợ rằng, đây là một việc làm ngu ngốc. Đã khó ngủ nay còn khó ngủ hơn. 

Sướng thì sướng thật đấy cơ mà nếu thức nguyên một đêm thì mai sao dậy nổi để tiếp tục lịch làm việc đây. Ngước nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn còn thức thì phải. Lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới, nuốt khan cổ họng. Lí trí bị lu mờ mất rồi. 

Như một phương pháp vô thức, tôi trườn lên người cậu. Cậu có vẻ như rất ngạc nhiên vì hành động của tôi. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Khuôn mặt như bị mất hết dây thần kinh xấu hổ. Tôi mạnh dạn liệt kê lại những xúc cảm của tôi trong thời gian qua, và lí do tôi lạnh lùng với cậu. 

Thật chi tiết từng khoảng, đúc kết một câu " Tôi yêu cậu, Kwon Yuri ". Rồi như không muốn nghe một câu trả lời, tôi vội vàng tuôn ra một tràng như bắn rap. 

Ai nói tôi chỉ biết hát hay. Hồi cả nhóm phát hành bài hát Run Devil Run, đáng nhẽ ra phần rap là do tôi đảm nhiệm nhưng khổ nỗi đã hát mấy câu cần ngân cao với giọng trong trẻo rồi nên tôi đành phải nhường cho cô bạn Sunny. 

Quay lại chủ đề, vốn dĩ tuôn thườn thượt ra như vậy vì lo sợ cậu sẽ từ chối, giải pháp tốt nhất là đừng để cậu phát ngôn bất cứ một từ nào.

" Tôi không quan tâm bị mọi người dị nghị ra sao?. Không quan tâm bị bạn bè kì thị thế nào?. Tôi chỉ biết là tôi không thể giấu giếm thêm được nữa. Nên tôi sẽ nói hết ra. Nghe xong cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng trước hết, đêm nay cậu sẽ là của tôi ".

Lời nói đanh thép như một bản tuyên ngôn. Tất cả những gì tôi nhận được không phải là một lời từ chối, không phải là một hành động phản kháng, mà cũng chẳng phải một tiếng nói đồng ý chấp thuận. Mà là sự bất động của cậu, hình như cậu bị đóng băng rồi thì phải. 

Tôi ngơ ngác nhìn cậu trong vài giây. Đây là thái độ gì, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Con người có vẻ như rất dễ thay đổi theo năm tháng. Là một cô công chúa đúng nghĩa, tôi luôn muốn được nâng niu, được chăm sóc, được bảo vệ, có một người chồng như đã kể ở trên, gặp cậu rồi thì muốn được làm baby của cậu. 

Thế mà bây giờ tôi lại vô cùng muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu thuộc về tôi. Từ khi nào mà tôi lại có bản lĩnh như vậy. Mà cậu cũng thuộc kiểu người hiền lành, thùy mị, nết na, thỉnh thoảng hơi nghịch ngợm tí thôi, nấu ăn khá được, đạt tiêu chuẩn để đi làm dâu cho người ta rồi. 

Có khi nào suy nghĩ đã bị đi chệch hướng và lệch lạc hoàn toàn. Hóa ra là tôi muốn cậu là baby của tôi. Thôi không suy nghĩ mông lung nữa. Cần phải cho con người nằm dưới kia thoát khỏi trạng thái hóa đá. Tôi đặt lên cậu một nụ hôn. Đôi môi này lâu rồi tôi không được động vào. 

Nói vậy cũng phải tự hiểu. Ngày xưa tôi đã từng được nếm thử hương vị của nó rồi. Đương nhiên hồi đó quan hệ hai đứa còn là tình bạn thắm thiết sâu đậm, nên ý nghĩ của nụ hôn cũng chỉ là cái chạm môi thôi. Bây giờ thì sao. 

Ai ai cũng muốn được trải qua thử nụ hôn kiểu Pháp, đó là một cử chỉ lãng mạn nhất quả đất mà. Tưởng như thất bại, nhưng ai ngờ nó ngược hẳn. Đúng như dự đoán, cuối cùng cậu cũng đã có phản ứng, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Còn hé mở đôi môi để hỗ trợ tôi. 

Thế này có phải là một hành động thay cho lời đồng ý không nhỉ. Tôi hôn cậu thật lâu, thật lâu, rồi khám phá cơ thể cậu. Tôi chưa từng quan hệ với một ai. Tại sao lâm vào hoàn cảnh này lại tỏ ra chuyên nghiệp thế nhỉ. Đến chính bản thân còn không hiểu nổi. 

Có thể là do xem mấy cái phim của Soo Young đây mà, mà không chỉ có cậu ta, con bé YoonA thỉnh thoảng cũng hay đầu độc tôi mấy bộ phim cấp ba. Kể ra thì có hơi chút giả nai nhỉ. Nhóm nhạc quốc dân - SNSD, được biết đến là những cô gái năng động, trong sáng, tài năng, ngây thơ.

Chắc phải đi tìm hiểu kĩ càng mới biết rằng tất cả là một đám cáo, cùng lắm vớt vát được đứa em út Seo Hyun. Cơ mà sớm muộn gì cũng dõi bước theo các chị thôi. Thở dài trong thâm tâm, quay lại chủ đề chính một lần nữa, tôi lướt chiếc lưỡi đi qua mọi làn da trên cơ thể cậu. 

Cậu không hề phản kháng mà cứ nằm đó nương theo chuyển động của tôi. Nếu vậy thì có lẽ cậu đang dần chấp nhận tôi. Tôi muốn cậu thốt ra ba cái từ đó để chắc chắn ý nghĩ của mình. Tôi mạnh bạo hơn, dữ dội hơn. Hòng muốn cậu làm theo yêu cầu của tôi. 

Nhưng đáp lại toàn là những tiếng rên rỉ yếu ớt. Những việc khác thì mạnh mẽ thế tại sao khi như thế này lại yếu đuối như vậy. Nghe vậy thích thú thì thích thú nhưng tôi vẫn chưa mãn nguyện hoàn toàn. Làm đau cậu, đưa cậu đến đỉnh điểm của khoái cảm. 

Đêm buông nhiều hơn, đã trải qua được một nửa quãng rồi. Có lẽ nên đi ngủ thôi không ngày mai lại nghe chị quản lí lải nhải thì mệt lắm. Hôn nhẹ lên môi cậu lần cuối, chúc ngủ ngon, rồi ôm cậu trong vòng tay. Ấm thật, êm thật, hai cơ thể trần chuồng áp lấy nhau mang lại cảm giác rất thoải mái.

Ngày hôm sau, là một ngày thật tệ hại với cậu. Khi biết rằng đêm đầu tiên của mình, lần đầu tiên của mình, sự trong sáng của mình, đã bị một đứa con gái lấy mất, lấy một cách trắng trợn, lại còn là đứa bạn thân của mình. 

Cậu bùng nổ, bực mình, tuyên bố không muốn dây dưa với tôi nữa. Tôi ngơ ngác khi đó là một thái độ trái ngược hoàn toàn với phản ứng đêm qua, tò mò hỏi. Rồi cậu quăng cho câu trả lời nhẹ tênh, đấy là do rượu, với cả trước đó cũng do lời nói mang tính chất bắt buộc của tôi, rằng đêm qua cậu phải thuộc về tôi. 

Hai cái lí do làm tôi không thể chấp nhận được, chẳng lẽ tôi nói gì cậu cũng nghe sao. Nếu là đồng ý nghe theo như thế thì sự tức giận này là rất vô lí. Cậu đang trốn tránh đây. Tôi biết cậu cũng có cảm tình với tôi, nên mới đáp lại nụ hôn kiểu Pháp đó. Thở dài thườn thượt chán nản.

Tôi nhún vai rồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu là cái đồ lí sự cùn. Vài ngày sau rồi lại đâu vào đấy hết thôi mà. Nhìn thấy thái độ thờ ơ đó. Cậu điên tiết, nhưng chẳng làm gì được, chỉ dám bốc khói mà không dám vùng lửa. Tôi nhìn cậu đầy thách thức. Để xem cậu né tránh tình cảm này được bao lâu.

Khoảng cách giữa tôi và cậu lại được đà giãn ra. Thời kì bơ nhau được mùa phát triển. Người ngoài nhìn vào khó mà tin tôi và cậu đã từng là bạn bè thân thiết. Thời gian trôi qua, tôi phát hiện ra rằng, cậu đang hẹn hò với một tên đàn em. 

End chap 2.

ps : click vote. ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro