3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật là hả hê khi nhìn đàn sói như rắn mất đầu" Hyejoo thoải mái gác chân lên bàn học nhìn những người sói đáng ghét đứng túm tụm một góc xa.
Không một ai trong trường ngoài hội Tribrid biết tại sao sau buổi dạ hội Heejin không nói một lời mà bỏ về Gibbous. Gần 2 tuần, không ai trong đàn sói liên lạc được với Heejin nên bọn chúng chỉ dám quanh quẩn một vài nơi vì không có alpha dẫn dắt.

"Hyunjin, em có thể cảm thấy chị đang lo lắng đấy" Yerim thở dài xoa lưng Hyunjin.
"Chị xin lỗi" Dù đã tự dặn lòng mình, nhưng Hyunjin vẫn không thể không quan tâm, có phải do những lời nói của cô nên Heejin đã bỏ đi?
"Chị không phải xin lỗi chúng em, chỉ cần‐"
"Em nghĩ thứ chị cần là một người mới, một người có thể lôi đầu óc chị ra khỏi Heejin" Hyejoo cắt lời Yerim
"Chị nên tránh xa lũ người sói, Wonie biết nhiều ma cà rồng, như cô nàng Ryujin chẳng hạn, rất xinh đẹp hoàn hảo, có sức hút không kém gì Heejin. Hoặc..." Hyejoo khoác vai Yerim "Cô phù thủy Yena bạn Yerim đây, đáng yêu, hơi ngốc nghếch, không phải gu em nhưng chị hay bị thu hút bởi những kẻ ngốc nghếch, biết đâu sẽ thấy cô ấy cuốn hút"
"Không Hye, chị muốn tránh xa mấy chuyện tình cảm này" Hyunjin nói rồi bỏ đi.
"Sao hôm nay em nói nhiều hơn thường ngày vậy?" Yerim trừng mắt với Hyejoo.
"Sao chứ? Em chỉ muốn tốt cho Hyunjin, em được lợi gì khi lúc nào cũng cảm nhận được sự lo lắng và buồn bã của chị ấy đâu" Hyejoo nhún vai, cô kéo tay Yerim "Đi ăn thôi"

_____________

"Heejin? Cậu quay lại trường từ lúc nào vậy? Sao cậu lại ở đây?" Hyunjin ngạc nhiên hỏi khi gương mặt xinh đẹp mà cô nhớ nhung mấy ngày nay ở ngay ngoài cửa phòng của các cô.
Hyejoo đang nằm trên giường bật dậy ngay khi nghe thấy tên Heejin. Yerim nhanh nhẹn giữ lấy tay Hyejoo.
Hyunjin quay lại gật đầu với hai em.
"Đừng lo, chị biết phải làm gì, chị sẽ tự giải quyết"

"Đi thôi, chúng ta ra chỗ khác" Hyunjin nói với Heejin.

................

Hyunjin không biết mục đích của Heejin gặp cô là gì, nhưng trước mắt cứ tìm chỗ nào tránh được nhiều tai mắt càng tốt. Sau khi lập mấy cái vòng kết giới, đứng cách xa Heejin nhất có thể, Hyunjin lên tiếng.
"Cậu tìm tớ có việc gì?"
"...."
Hyunjin nhíu mày khi Heejin không nói gì cả, chỉ đứng cúi gằm mặt, giờ cô mới để ý mùi rượu nồng nặc từ cô ấy.
"Cậu uống bao nhiêu rượu vậy?"
Heejin là người sói, tửu lượng của họ rất tốt nhưng nó là chất làm gia tăng bất cứ cảm xúc nào trong họ.
Hyunjin từ từ tiếp cận Heejin, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu Heejin tấn công cô.
"Cậu không sao chứ?"
Nhưng hành động của Heejin làm Hyunjin bất ngờ, Heejin vòng tay ôm chặt lấy cô.
"Heejin?"
"...."
"Jeon Heejin?" Không như lần trước, tên đầy đủ của Heejin được nói với tông giọng tức giận, lần này rất nhẹ nhàng và đầy lo lắng. Nó đủ để làm Heejin ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin, nhưng không đến mức chọc giận cô ấy.
Đôi mắt Heejin sưng đỏ, ngay dưới là quầng thâm, gương mặt xinh đẹp bây giờ rất mệt mỏi làm tim Hyunjin như bị bóp nghẹt.
"Cậu không sao chứ?" Hyunjin hỏi lại lần nữa.
"Tớ xin lỗi..." Heejin lầm bầm, cô nhắm mắt lại khi cảm nhận bàn tay ấm áp của Hyunjin chạm lên má mình.
"Cậu say rồi, để tớ đưa cậu về phòng" Hyunjin thở dài nói "Chúng ta sẽ nói chuyện sau nếu cậu muốn, nhưng phải là khi cậu tỉnh táo"
"Không!" Heejin gạt tay Hyunjin, cô ôm lấy mặt Hyunjin, hôn lên môi cô ấy một cách mạnh bạo.
"Heejin!" Hyunjin khó khăn đẩy người đối diện ra, nhưng rượu như đã làm Heejin khỏe hơn. Hyunjin không mạnh tay vì sợ sẽ làm thương Heejin.
"Chúng ta không thể kết thúc được....Cậu không được yêu ma cà rồng Chaewon..." Heejin nói khi vẫn tấn công môi Hyunjin. Cô ấy đã không giữ được bình tĩnh.

Lần này Hyunjin không còn cách nào khác ngoài dùng phép thuật để tách Heejin ra khỏi mình.
"Cậu đang làm tớ đau Heejin" Nước mắt Hyunjin chảy xuống khi cô lau vết máu bên miệng.
Nhìn thấy nước mắt của Hyunjin như một gáo nước lạnh dội vào Heejin, cô nhìn Hyunjin với gương mặt đầy hối hận.
"Tớ...tớ...xin lỗi..."
"Cậu đang say, cậu không biết mình đang làm gì, tớ không trách cậu" Hyunjin đỡ Heejin "Tớ sẽ đưa cậu về phòng"
"Tớ thích cậu Kim Hyunjin" Heejin nói
"...."
"Tớ yêu cậu"
Thật kỳ lạ là cách đây mấy tháng, Hyunjin sẽ vì câu này của Heejin mà chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra với cô. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa, cô không thể cứ lao đầu vào lửa như thiêu thân, hiện tại cô đã hiểu Heejin và cô là không thể.
"Tớ yêu cậu! Đừng bỏ tớ" Heejin nói rõ ràng hơn.
"Xin lỗi Heejin, chúng ta không-"
"Tớ sẽ chấp nhận Chaewon nếu điều đấy là điều cậu muốn" Heejin cắt lời Hyunjin, cô thật sự không thể nghe lời từ chối từ Hyunjin.
"Không Heejin! Tớ....tớ không yêu cậu"

______________

Bên cạnh lễ hội mùa đông, Augmenta Lunae còn có dạ hội hóa trang vào giữa mùa hè.
Như mọi năm, ba chị em Tribrid sẽ dành thời gian này ở nhà để ngồi xem lại series yêu thích 'Into The Loona Vớt' với hai mẹ.
Nhưng năm nay Yerim muốn làm gì đó khác.

"Sao em lại muốn đi chứ, nơi đó toàn những kẻ ghét chúng ta" Họ sẽ đứng một mình một góc khi phải nhìn Jeon Heejin đáng ghét khiêu vũ cùng bạn hẹn của cô ta.
Gương mặt Hyunjin nhăn nhó khi nghĩ đến cảnh đấy, cô sẽ nôn hết bánh mì trong bụng ra mất.
"Giữa việc ở nhà xem đi xem lại một series phim mấy năm liền và đi đến nơi đó...." Hyejoo xoa cằm "Em chọn ngủ"
"Hai người không ai muốn đi với em thật sao?"
"Tin chị đi, chẳng có gì vui ở mấy chỗ đấy đâu Yerimie" Hyunjin nói

Yerim không tin Hyunjin và Hyejoo!
Đúng là lần đầu đến dạ hội, tất cả đều tránh xa các cô, nhưng đấy là do họ không hiểu con người của các cô. Sau mấy năm học cùng nhau, biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi. Dù sao thì những ngày thế này là những ngày tất cả sinh vật trong trường bỏ qua hiềm khích với nhau, đến người sói còn chơi được với ma cà rồng thì sao các cô không thể chứ?
Yerim chọn cho mình một bộ váy lộng lẫy nhất, mặt nạ đẹp nhất. Cô đã sẵn sàng kết bạn mới!

.............

Kim Yerim chưa bao giờ sai!

Yerim tự nhủ hàng ngàn lần trong đầu khi cô đang ở đây, đứng một mình một nơi khi tất cả những sinh vật huyền bí khác tránh né cô....
Nếu giờ cô đi về chắc chắn sẽ bị chị em mình cười và nhận câu 'em đã nói rồi mà' của Hyejoo.

Yerim chán nản tháo bỏ mặt nạ, cần gì mặt nạ khi ai cũng biết cô là ai chứ?
Cô quyết định sẽ ngồi ngoài vườn hoa cho đến khi tiệc tàn. Ra đến cửa, cô chú ý đến một thân hình bé nhỏ ngó nghiêng vào bên trong.

"Ừm, xin chào? Sao cậu lại không vào bên trong?" Yerim lên tiếng hỏi.
"Cậu...cậu nhìn thấy tớ?" Cô nàng bé nhỏ ôm tim, có vẻ Yerim đã làm cô ấy giật mình. Cô ấy hỏi câu ấy nghĩa là sao chứ?
"Tất nhiên rồi" Yerim cười khúc khích "Trừ khi cậu là ma, cậu không phải là ma chứ?" Gương mặt Yerim nghiêm túc trở lại.
"Không phải" Cô ấy vội vàng xua tay, rút trong người ra một tờ giấy đưa cho Yerim "Có vẻ như lá bùa này không có tác dụng"
"Cái này...." Yerim bật cười "Chỉ là dòng chữ viết cậu là đồ ngốc bằng tiếng latin thôi"
"Tên phù thủy đáng ghét!" Cô nàng bé nhỏ rất tức giận dậm chân "Hắn ta đã tính tiền cái 'lá bùa tàng hình' này 50 đô đấy!"
Yerim cười lớn hơn rồi cô đỏ mặt xấu hổ khi thấy cô nàng đối diện nhìn cô không dời.
"Cậu thật xinh đẹp" Cô ấy nói như vậy.
Yerim xấu hổ che mặt, đây là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất ngoài gia đình khen cô.
"Tớ...phải đi đây" Yerim chạy đi
"Chờ đã!" Cô gái gọi Yerim "Tớ có thể biết tên cậu chứ?"
"Cậu không biết tớ là ai sao?" Câu hỏi của cô ấy làm Yerim dừng lại, cô không trả lời cô ấy mà hỏi một câu hỏi khác.
"Ừm..." Cô ấy ngập ngừng, cô ấy kéo Yerim ra một góc khác bên ngoài tòa nhà "Tớ thực ra không học ở đây"
"Oh?" Thảo nào cô ấy nói chuyện với cô.
"Ba mẹ muốn tớ đến nơi này để học hỏi, người quen của tớ nói rằng trường này là ngôi trường tốt nhất nên tớ bí mật muốn xem trước khi quyết định"
Yerim định nói rằng muốn tham quan trường thì cần gì phải bí mật, nhưng cô sẽ im lặng.
"Cậu đã biết bí mật của tớ, giờ cậu sẽ nói cho tớ biết tên cậu chứ?" Cô ấy hỏi, rất hào hứng.
"Tớ nghĩ là không cần đâu" Yerim cười trừ, nếu như cô ấy đến đây học thì sẽ lại giống những kẻ trong trường, họ sẽ thành hai người xa lạ, không cần làm quen làm gì, dù sao cô ấy cũng sẽ biết đến cô ngay ngày đầu đi học thôi.
Mọi người nói rằng không hiểu vì sao Heejin và Hyunjin chuyển sang ghét nhau. Nhưng cô biết, cô đã chứng kiến Heejin thay đổi thế nào từ khi đi học ở đây, dù chị cô không nói, hay ra vẻ ghét Heejin thì cô cũng nhận thấy mất đi người bạn thân làm Hyunjin rất buồn.
Cô không muốn mình có hy vọng vào một tình bạn rồi sẽ bị sụp đổ ngay sau đó.
"Tớ đã làm gì sai à?" Câu hỏi của cô ấy kéo Yerim ra khỏi suy nghĩ.
"Huh?"
"Tớ xin lỗi nếu câu hỏi đường đột làm cậu khó chịu, tớ thật sự muốn kết bạn với cậu"

Yerim thở dài "Không phải do cậu, tớ là Tribrid, tớ có ba dòng máu phù thủy, người sói và ma cà rồng trong người"
Cô nhắm mắt, tai lắng nghe xem khi nào cô ấy bỏ chạy.
Nhưng không hề có tiếng bước chân chạy đi.
"Rất vui được làm quen cậu Tribrid" Cô ấy đưa tay ra trước mặt Yerim.
"Cậu không sợ?"
"Tớ phải sợ cậu sao?" Cô ấy hỏi ngược lại
Yerim bật cười, thật là một con người kỳ lạ.
"Rất vui được làm quen"

..................

Lần đầu tiên kết bạn có lẽ đã làm Yerim hơi hào hứng hơn bình thường. Họ nói rất nhiều chuyện, có lẽ là hơi nhiều....đến lúc Yerim để ý thì đã không còn tiếng nhạc hay ánh sáng từ phòng diễn ra buổi dạ hội.
"Đã muộn rồi nhỉ?" Cô ấy gãi đầu cười.
"Hôm nay tớ rất vui" Yerim nói, cô cầm lấy tờ giấy của cô nàng nhỏ bé, lẩm bẩm thần chú "Đây là chút quà làm quen và cảm ơn" Yerim đưa cho cô ấy tờ giấy.
"Nó dùng để làm gì vậy?"
"Sau này cậu sẽ biết" Yerim nháy mắt.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Yerim đột nhiên hỏi.
"Hỏi tuổi của một cô gái mới quen không hề lịch sự chút nào" Cô ấy chống hông nói "Cậu chỉ cần biết là tớ rất trẻ, coi tớ như trẻ con cũng được"
"Oh?" Yerim chẹp miệng "Vậy thì thật tiếc"
Cô ôm lấy mặt người đối diện, hôn hai cái lên hai bên má cô ấy.
"Nếu sau này cậu trưởng thành và chúng ta không chuyển thành kẻ thù thì có lẽ tớ sẽ bù món quà này sau" Nói rồi Yerim chạy đi mà không biết có người đã ôm má cười như một kẻ ngốc suốt hai ngày trời.

"Công chúa có cần quay về tộc để khám không vậy?" Vivi bất lực hỏi, cô có thể chữa rất nhiều bệnh nhưng bệnh này thì chắc chỉ có thể trả về địa phương. Chỉ mong tộc Phoenix thấy công chúa của họ trở nên ngốc nghếch khi chỉ mới đến đây một tháng thì sẽ không truy giết Vivi.
Vivi không hề nói quá khi mà dòng máu quý tộc của Phoenix aka gia đình Yeojin có thể giết được chính thần dân họ - sinh vật không bao giờ chết.

"Em không sao mà!" Yeojin trừng mắt trước câu hỏi lần thứ n trong ngày của Vivi.
Nhưng có lẽ cô có bệnh gì đó thật khi trong đầu chỉ toàn là gương mặt cười của thiên thần Tribrid.

..................

"Wow, vậy mà em cứ nghĩ Im Yeojin vừa gặp đã rơi vào lưới tình của Kim Yerim đấy, ai ngờ hai người lại có quá khứ táo bạo như vậy?" Hyejoo cảm thán
"Táo bạo gì chứ?" Yeojin chống hông "Không thấy rằng chúng tôi rất lãng mạn và đáng yêu sao?"
"Ọe" Hyejoo che miệng giả vờ nôn.
Yeojin đi đến kẹp cổ Hyejoo, Hyejoo đưa tay chọc hai bên sườn Yeojin làm cô ấy cong người vì nhột, mọi thứ diễn ra như thường ngày.

Yerim và Chaewon chỉ biết cười khi rất nhiều ánh mắt hướng đến bọn họ.
Chaewon huých tay Yerim, hất đầu sang con người ngồi im lặng suốt cả buổi, cô ấy thậm chí còn không đụng vào bánh mì.
"Chị ấy kể rằng đã chấm dứt thật sự với Heejin" Yerim thì thầm với Chaewon.
"Có vẻ Hyunjin không nói dối đâu" Chaewon bình luận khi nhìn sang phía bên kia phòng ăn, Heejin im lặng ngồi giữa đàn sói ồn ào. Trông cô ấy như từ địa ngục lên vậy, mệt mỏi và cáu bẳn.

"Em chỉ muốn Hyunjin được hạnh phúc" Yerim thở dài nói.
Chaewon không thích Heejin, nhưng cô càng không thích nhìn chị em Tribrid buồn.
Cô sẽ không thích điều cô chuẩn bị làm đâu.

_____________

Heejin gật đầu với những người sói trong đàn, bọn họ kéo nhau ra ngoài. Trong phòng giờ còn lại Heejin và Chaewon.
"Đàn sói của cô đã bớt phiền rồi đấy Heejin" Chaewon bình luận.
"Cô đến đây có việc gì?" Heejin nhìn thẳng vào Chaewon.
"Chúng ta có vấn đề cần giải quyết" Chaewon nhún vai trả lời.
"Chúng ta không có vấn đề gì cả, rõ ràng cô chỉ đến đây để cười nhạo tôi" Heejin nghiến răng "Cô đã thắng, cô đã có được hai chị em nhà Kim trong tay-"
Nháy mắt, Chaewon đã nắm cổ Heejin, đẩy cô ấy dính chặt lên tường "Cẩn thận lời nói đấy người sói, với tôi cô chỉ là một đứa trẻ, cô đã biết cần bao nhiêu người mới có thể giết được Dracula và tôi hứa với cô, tôi còn kinh khủng hơn hắn rất nhiều" Chaewon nói với nụ cười đáng yêu của cô ấy, nhưng ánh mắt đỏ rực làm Heejin run sợ.
Khi được thả ngã xuống đất, Heejin hít thở từng ngụm khó khăn, không biết là do cổ họng bị bóp chặt hay do sức ép đáng sợ từ Chaewon làm ảnh hưởng.
"Cô biết không, trước khi Dracula phản bội và đâm con dao kia vào tim tôi, người sói gần như tuyệt chủng khi chúng tôi lấy việc săn lùng bọn chúng làm trò tiêu khiển" Chaewon ngồi xuống một cái ghế, nhìn Heejin "Thỉnh thoảng tôi thấy số lượng người sói đông hơn so với những gì tôi muốn"
"Cô đến đây chỉ để đe dọa tôi sao?"
Chaewon nhún vai trước câu hỏi của Heejin
"Câu chuyện lúc nãy là để cảnh cáo đừng có đụng vào mặt tối của tôi, cô sẽ chết trước khi biết điều gì xảy đến với cô"
Chaewon im lặng nhìn Heejin chống tường đứng dậy, cô nói tiếp
"Cô nên cảm thấy may mắn, sau tất cả những gì cô đã làm với Hyunjin mà cô ấy vẫn yêu cô"
"Đừng có đùa, Hyunjin đã nói thẳng rằng cô ấy không hề yêu tôi" Heejin nhíu mày, trái tim cô vẫn rất đau khi nhớ lại câu nói đó của Hyunjin.
"Cô nghĩ rằng Hyunjin không yêu cô mà lại có thể chấp nhận những gì cô làm với cô ấy?"
"...."
"Và tôi cũng không hẹn hò với Hyunjin, thật rùng rợn khi nghĩ đến việc hẹn hò với hai chị em cùng một lúc" Chaewon làm mặt buồn nôn.
Ma cà rồng đúng là có trường hợp đó, nhưng tất nhiên Chaewon sẽ không như thế.

Thấy Heejin không nói gì. Chaewon đứng dậy đi ra ngoài cửa "Đấy là những gì tôi muốn nói, mong lần tới nói chuyện sẽ không trong trường hợp thế này nữa"

____________

Heejin biết cô đã đối xử rất tệ với Hyunjin, đối xử tệ với những người cô yêu quý.
Hyunjin xứng đáng bên cạnh người tốt hơn cô. Nhưng Heejin sẽ từ bỏ? Chấp nhận nhìn Hyunjin yêu người khác?
Không!
Cô chưa bao giờ là kẻ bỏ cuộc, cô muốn mình là người làm Hyunjin vui vẻ hạnh phúc như những gì họ đã hứa với nhau lúc còn nhỏ. Mọi người có thể nói đấy chỉ là câu nói chơi đùa của 2 đứa trẻ con, nhưng Heejin biết câu hứa đó của cô là thật lòng.

Cô đã lạc lối, cô đã sai lầm khi để sự ám ảnh về địa vị trong đàn sói kiểm soát cô.
Hector chắc chắn không bao giờ muốn cô đối đầu với Tribrid để chứng tỏ mình phù hợp với vị trí alpha.
Heejin tự chửi mình, cô quả là một tên khốn. Giờ cô chỉ có thể cầu mong gia đình nhà Kim tha thứ cho cô, mong Hyunjin tha thứ cho cô, cho cô một cơ hội sửa sai.

Heejin bắt đầu với Jinsoul và Jungeun, họ đã luôn chăm sóc và yêu quý cô. Cho đến khi đi học, cô không còn đến chơi nhà họ và chắc chắn họ phải ghét cô lắm khi cô đối xử tệ với con gái họ.
"Cô biết con không phải người xấu Heejin, nhưng cô đã rất thất vọng" Jungeun nói "Con sẽ phải thực sự cố gắng nếu muốn lấy lại lòng tin của chúng ta"
Trong lúc Heejin ôm cảm ơn Jungeun
"Nếu con còn làm Hyunjin buồn, ta sẽ tính sổ với cả con lẫn đàn sói Gibbous!" Đó là vẻ mặt nghiêm túc nhất của Jinsoul mà Heejin được nhìn thấy.

Tiếp đó cô đến xin lỗi Chaewon và Yeojin. Họ là những người tốt, cô rất muốn được làm bạn với họ.
Heejin được bao quanh bởi tất cả người sói trong trường nhưng chẳng ai thật sự là bạn cô. Nếu Heejin không làm alpha của họ, thì riêng việc cô đã từng thân với chị em Tribrid đã đủ để bọn họ đuổi cô đi.
Heejin đã từng chỉ dám đứng từ xa hâm mộ tình bạn của hội Tribrid, bây giờ cô sẽ thay đổi điều này.
Yeojin chơi với Heejin từ lúc mới đến nên cô ấy rất vui vẻ ôm chầm lấy cô ngay khi biết mục đích cô đến.
"Em rất hạnh phúc vì chúng ta lại làm bạn với nhau"

Ngược lại, Chaewon đến trường thì Heejin đã gây sự với chị em Tribrid nên cô ấy không hề tin tưởng Heejin chút nào. Nhưng Heejin vẫn cảm kích khi Chaewon chấp nhận cho cô chứng minh rằng tình bạn giữa họ là có thể.

Yerim là Tribrid đầu tiên trong 3 người Heejin đến gặp.
Mặc dù Yerim rất đáng sợ khi cô ấy tức giận và Heejin đang trong vị trí có thể bị thiêu sống, nhưng Yerim là một mặt trời nhỏ tốt bụng đáng yêu, cô mong Yerim sẽ bình tĩnh nghe cô nói trước khi đốt lửa.
Thật may cho Heejin.

"Em vẫn rất giận chị vì làm Hyunjin buồn, nhưng em tin hai người thật sự yêu thương nhau nên em sẽ tạm thời tha thứ cho chị"
Cô ấy đã nói vậy trước khi ôm cô.
"Nhưng Hyejoo sẽ không tha thứ dễ thế này đâu" Yerim nói thêm.

................

Heejin rên rỉ đau đớn khi cơ thể đập mạnh vào tường. Vết móng vuốt bên cạnh sườn và dưới đùi lành lại một cách rất chậm chạp.
Con sói có bộ lông đen tuyền to lớn lao đến, một lần nữa hất Heejin bay đập vào bức tường đối diện.

Khi Heejin giải thích lý do cô hẹn gặp Hyejoo ở phòng học bỏ trống này, Hyejoo còn không nhìn cô, hóa thành sói và đánh cô thẳng tay.
Heejin cũng có chuẩn bị tinh thần rồi nhưng không ngờ Hyejoo không cảnh báo cô lấy một lời đã động chân động tay, TRONG DẠNG SÓI!

Mắt thấy sói Hyejoo lao đến, Heejin nhắm mắt chờ đợi, sẵn sàng đón nhận những răng nanh to lớn. Heejin biết mình xứng đáng nhận những cú đánh này, nhưng mong Hyejoo đừng cắn sâu quá, cô sẽ 'đi' trước khi xin lỗi được Hyunjin mất.

"Aarrghh!" Heejin hét lên đau đớn khi những răng nanh cắn ngập vào bên vai cô.

"Hyejoo! Dừng lại!" Hyunjin chạy vào, vội vàng đẩy cái đầu khổng lồ của con sói sang bên cạnh.
"Heejin, cậu không sao chứ?" Hyunjin đỡ đầu Heejin gối lên đùi cô.
Heejin cười yếu ớt, đưa tay lên ra dấu ok.
Sói Hyejoo đi ra góc phòng, biến lại thành người, lau máu bên miệng, mặc quần áo cô đã để trước ở đấy.
"Em cần phải mạnh tay như vậy sao?" Hyunjin tức giận trừng mắt với Hyejoo.
"Cô ta xứng đáng với điều này" Hyejoo nhún vai rồi đi mất.

Hyunjin nhìn máu ồ ạt chảy ra từ vết cắn.
Cô cắn mạnh vào cổ tay mình, đưa cổ tay chảy máu đến bên môi tím ngắt của Heejin.
Hơn một phút sau, gần như tất cả vết thương trên người Heejin đã lành lại.
"Cậu thấy thế nào rồi?" Hyunjin lo lắng hỏi, cô biết máu của cô sẽ chữa lành bất cứ vết thương nào của Heejin, nhưng cô ấy đã mất khá nhiều máu.
"Tớ còn rất yếu, tớ cần nằm đây đến mai" Heejin nhắm mắt nói, bên miệng nở nụ cười, cô ấy trông có vẻ hưởng thụ hơn Hyunjin nghĩ.
"Nghiêm túc đấy Heejin, tớ muốn biết cậu có đang đau ở đâu nữa không"
"Boooo, thật nhàm chán, cậu trở thành con người nhạt nhẽo như này từ khi nào vậy?"
Hyunjin định đứng lên bỏ đi nhưng Heejin nhanh nhẹn ngồi dậy, giữ cô ấy lại.
"Kim Hyunjin, tớ rất rất rất xin lỗi" Heejin nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, chân thành nói "Tớ là tên khốn khi làm cậu tổn thương, tớ rất hối hận và tự nguyền rủa chính mình mỗi ngày vì điều đấy, tớ không mong cậu tha thứ ngay, tớ chỉ xin cậu cho cơ hội để sửa sai"
Hyunjin đang đấu tranh dữ dội trong lòng, cô muốn nghe theo lời khuyên của cô Jiwoo, không để Heejin có được điều cô ấy muốn dễ dàng vậy được. Nhưng suốt hơn hai tuần, cô đã nghe được những gì Heejin làm, cô ấy đã cúi đầu xin lỗi tất cả người thân của cô, thậm chí cúi đầu trước Chaewon - một ma cà rồng. Cô cũng hơi có lung lay ý chí một chút.
Chưa kể Heejin hiện tại với gương mặt xinh đẹp nhìn cô với ánh mắt cún con và bĩu môi nữa....

"Được rồi" Hyunjin thở dài trả lời.
"Thật sự?" Nhận được cái gật đầu của Hyunjin, Heejin cười vui vẻ nghiêng người về phía trước, nhưng trước khi chạm được vào môi Hyunjin, ngón tay cô ấy đã chặn lại.
"Tớ đồng ý cho cậu cơ hội sửa sai chứ không phải đồng ý những chuyện khác"
"Đã hiểu, làm bạn, chúng ta làm bạn, vậy tớ ôm cậu được chứ?"
Hyunjin kéo Heejin vào lòng.
Heejin thoải mái hít một hơi sâu, đây chính là cảm giác mà cô muốn.

................

Heejin nhăn mặt khi Hyunjin lau vết răng nanh của sói Hyejoo vẫn còn trên vai cô.
Đúng là máu của Tribrid chữa được tất cả vết thương, nhưng nọc độc sói của Tribrid thì vẫn cần khoảng thời gian lâu hơn chút.
"Hye thật quá đáng mà" Hyunjin lầm bầm
"Cậu đừng trách Hyejoo, là tớ tự chuốc lấy" Heejin cười, rồi cô chợt nhớ ra "Cậu thật sự đừng trách Hyejoo đấy, tớ không muốn cô ấy ghét tớ thêm, Hyejoo ghét tớ lắm phải không?"
"Hye không ghét cậu" Hyunjin cười trả lời.
"Cô ấy vừa cắn tớ gần chết!?"
"Chắc cũng có chút" Hyunjin cười trừ "Nhưng em ấy có vẻ đã chuẩn bị hết rồi, Hye sẽ không để cậu chết đâu" Không phải Hyejoo là em mà Hyunjin bênh em ấy, cô biết Hyejoo trong dạng sói có thể một ngụm cắn đứt đầu Heejin. Nếu muốn Heejin chết, Hyejoo đã giết ngay lập tức hoặc để mặc Heejin chết vì mất máu/độc sói, nhưng Hyejoo nói với cô thời gian địa điểm họ gặp nhau, em ấy biết cô sẽ chạy đến cứu Heejin.

"Cặp đôi Hyewon thật đáng sợ" Sau những chuyện xảy ra, Heejin rút ra được một kết luận.
"Hyewon?"
"Hyejoo và Chaewon, đó là tên cặp của họ"
"...."

.................

Heejin nói rằng cô muốn xử lý một vài việc nên cô ấy vẫn tiếp tục làm alpha của đàn sói trong trường. Nhưng cô ấy không hề che dấu việc làm lành với hội Tribrid bất chấp những ánh nhìn không mấy vui vẻ của kha khá người sói. Hyunjin thấy đấy là một bước tiến lớn của Heejin.

___________

"Thật buồn là em không thể tham gia chuyến nghỉ trên du thuyền cùng mọi người" Yeojin buồn bã nói khi cất đồ vào vali.
"Em đã thử khóc lóc kêu gào chưa?" Chaewon hỏi
"Tất nhiên là rồi! Nhưng họ đã miễn nhiễm với trò đấy của em" Yeojin thở dài.
Phoenix là sinh vật tôn thờ mặt trời và tất nhiên lễ hội truyền thống lớn nhất của tộc sẽ diễn ra vào ngày hè nóng bức nhất trong năm rồi. Là công chúa, Yeojin bắt buộc phải trở về nhà.
Nó sẽ không phải vấn đề gì với Yeojin nếu như nó không trùng với thời gian hiệu trưởng Jo Haseul đầu tư cho cả trường hai cái du thuyền khổng lồ để đi chơi.
Cô rất muốn được đi du lịch với mọi người, với Yerim...

"Chị chưa từng thích ánh nắng và mặt trời" Chaewon nói, vỗ vai Yeojin như thể an ủi cô ấy.
"Em cũng vậy! Chúng ta có thể dành thời gian ngoài nắng đó để chơi game trong phòng!" Hyejoo hào hứng nói, Chaewon cười khúc khích đập tay với Hyejoo.
"Không phải đấy là điều hai người hôm nào cũng làm sao?" Yeojin chẹp miệng
"Ừ? Và ý của em là?" Hyejoo khoanh tay hỏi ngược lại.
Yeojin đảo mắt không trả lời, cô sẽ quay lại với việc buồn bã khi không được đi chơi, không được bên Yerim hơn một tuần.

"Oh? Đây có phải cái tờ giấy mà Yerim đã phù phép không?" Chaewon đột nhiên lấy từ trong vali của Yeojin một tờ giấy nhàu nát.
"Có vẻ là thật nha, nó có tác dụng gì vậy? Em cũng tò mò!" Hyejoo ngó qua vai Chaewon, tay thì chặn Yeojin đang la hét đòi tờ giấy.
"Chỉ có một cách để biết" Chaewon nháy mắt, cô mở tờ giấy ra.
"Không!!!!" Yeojin hét lớn

Một làn khói đen xuất hiện.

"Chị đã bảo là trong lúc chị trong phòng phép thuật thì không được sử dụng nó mà!?" Yerim nói khi vẫn nhìn vào quyển sách phép thuật trong tay.

"Ồ, Yerim!? Đây là cách để hai người vụng trộm với nhau sao?" Hyejoo nhếch miệng cười.
"Hye, không thể nói đấy là vụng trộm được, việc quá yêu thương nhau, không thể cách xa nhau nổi một ngày là điều rất bình thường" Chaewon huých Hyejoo, một tay che miệng cười.
"Nhưng nếu đây là quà làm quen thì hơi không bình thường cho lắm đâu!?"
"Tsk tsk, quà làm quen táo bạo quá đấy Kim Yerim!"
"Hai người tiến triển đến mức độ nào rồi? Gặp lén nhau như thế này thì...."

Yeojin ôm chặt lấy hành lý mới đóng, cô còn không có thời gian để xấu hổ khi bị họ đùa.
Yeojin nhìn gương mặt ngày càng đỏ của Yerim trước những lời trêu đùa của Hyejoo và Chaewon, rồi nhìn quanh phòng, cô thật sự rất thích căn phòng này....

..................

"Mấy đứa có thể cho mẹ biết tại sao căn phòng của Yeojin lại cháy thành tro bụi không hả?" Jinsoul chống hông tra hỏi.
"Ừm...." Hyejoo liếc nhìn Yerim từ xa bắn những ánh mắt cảnh cáo với cô "Tai nạn ạ"

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro