Chap3 Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun tỉnh dậy vì muốn uống nước, có lẽ nhờ tác dụng của thuốc mà cậu đã khá hơn rất nhiều. Nhìn đồng hồ cậu không khỏi giật mình đã qua 12h, lại nhìn người đang ôm chặt lấy mình. Trên người vẫn là áo sơ mi với quần jean, hẳn là vì lo cho cậu mà quên thay đồ luôn. Nếu cậu nhớ không nhầm thì anh còn chưa ăn, vậy thì không được vì đặc thù công việc dạ dày anh vốn đã không tốt nên không thể bỏ bữa.

- Chan Chan tỉnh tỉnh.

Baekhyun giống như đứa trẻ nghịch ngợm miệng thì gọi tay thì nhéo nhéo đôi tai yoda của ai đó không ngừng.

- Đừng nghịch, để anh xem đã đỡ sốt hơn chưa.

ChanYeol vươn tay chặn cánh tay của cậu, khéo trán cậu cụng sát vào trán mình so nhiệt độ.

- Xem ra thuốc cũng có tác dụng. Đói bụng chưa anh làm gì cho em ăn nha.

Sau khi kiểm tra anh mỉm cười hài lòng vì thấy cậu đã khá hơn, nhìn tới đồng hồ thì liền bật dậy vội thay đồ rồi lại bế cậu xuống nhà bếp.

- Đồ ăn JunMyun nấu trong tủ lạnh anh lấy ra hâm nóng lại là được, quá trưa rồi ăn muộn không tốt cho dạ dày đâu.

Cậu thấy anh lại loay hoay chuẩn bị nấu nướng lên tiếng cản, nấu cũng tốn cả tiếng hâm nóng đồ tâm 10 phút là xong vừa nhanh vừa nhàn.

- Cũng được, à anh có mua sữa dâu mà em thích đó, cả kẹo nữa.

Anh chợt nhớ ra quà vội mang ra hâm nóng đưa cho cậu uống, còn mấy hộp kẹo thì mang để khắp nơi trong nhà. Đồ ăn chẳng mấy chốc cũng được dọn lên bàn, cậu biết thân biết phận ngoan ngoãn ăn không để anh phải nhắc như mọi khi. Ăn xong lại tự giác uống thuốc và ngồi đợi anh dọn dẹp.

- Còn khó chịu ở đâu không?

Anh bế cậu về sofa, kẹp nhiệt độ để chắc chắn là cậu đã ổn.

- Em khỏe rồi, anh ngồi yên một lát đi. Anh không mệt à.

Cậu kéo anh lại ghế ngồi cạnh mình, nhìn quầng thâm dưới mắt dù đã ngủ một giấc vẫn rõ ràng mà xót.

- Là tại ai chứ? Lần này vừa phải diễn tập vừa viết nhạc cho chương trình bận bù đầu luôn.

Chạm đúng điểm yếu, anh liền trở về bộ dáng đứa trẻ giối đầu lên đùi cậu kể khổ.

- Sao không từ chối giờ còn than.

Miệng thì trách móc nhưng tay thì đã đưa lên giúp anh mát xa hai thái dương.

- Chẳng là hôm đi radio của Lee Gook Joo nona anh đã đứa sẽ sáng tác bài hát chủ đề cho chương trình, nhớ không? Dù sao cũng được một thời gian rồi cũng phải thực hiện chứ, thất hứa là không nên.

- Anh đó, chỉ giỏi mua việc vào mình.

Cậu nói xong nhịn không được lại nhéo tai anh một cái, cái tên ngốc nhà cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác rồi rước cực vào thân.

- Dù sao thì cơ bản là hoàn thành rồi, lát em nghe góp ý cho anh nha.

Đã thành thói quen mỗi tác phần của anh cậu đều là người đầu tiên thưởng thức, sau đó sẽ cho ý kiến để anh chỉnh sửa. Về nhạc cậu không hiểu bằng anh nhưng cậu là tác gia bình luận và cảm nhận rất tốt.

- Ừm... đừng nằm đó nữa, vào phòng ngủ cho thoải mái.

Thấy anh sắp ngủ gật đến nơi cậu vội dựng anh dậy, kéo vào phòng. Sofa cứng còn ngắn ngủ dậy anh sẽ đau lưng mất.

- Anh làm gì đó?

Cậu đang định ra ngoài thì bị anh kéo lên giường ôm chặt không chịu buông.

- Để anh ôm đi, không có em anh không ngủ được.

Anh nhất quyết ôm chặt cậu không rời, thực sự không có cậu anh không thể ngủ say nổi.

- Thật là...

Cậu bất lực để mặc không kháng cự nữa, bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ anh rất mệt rồi. Thế là có đôi vợ chồng nào đó lười biếng ôm nhau ngủ cả một ngày.

...

- Hyung.

ChanYeol bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc ra mở cửa thấy là JunMyun thì mỉm cười cúi chào.

JunMyun nhìn cái kẻ đầu tóc rối tung quần áo xộc xệch lôi thôi lếch thếch mà lắc đầu, không thể hiểu nổi mấy người ngày nào cũng ca tụng siêu sao ChanYeol của chúng ta sẽ vỡ mộng thế nào khi thấy cảnh này.

- Baekhyun đâu, đã khỏe hơn chưa?

JunMyun vừa sắp xếp đồ vừa ngó quanh tìm người. Vật lộn hơn một ngày đợi người nào đó rời đi thì liền lết thân sang xem tình hình cậu em.

- Vẫn đang ngủ, em ấy sốt vậy mà hyung lại để em ấy một mình nhỡ có chuyện gì thì sao?

Đó bắt đầu rồi đó, JunMyun thở dài thương cảm cho cái số " phản diện " của mình.

- Hyung có chút việc không thể ở lại, chỉ là cảm cúm thông thường thôi em đừng làm quá lên thế.

- Chắc là lại bận hâm nóng tình cảm với rồng ca chứ gì, có gì mà phải giấu. Thôi em vào gọi bảo bối nhà em dậy đây.

Cái cặp vợ chồng này....JunMyun thật muốn đập vào cái bản mặt đang cười nham nhở kia một phát. Người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng nhưng nhà này được cả hai, lúc nào cũng thích đem người khác ra làm trò đùa.

- Hyung, thơm quá đi. Jun hyung nấu ăn đúng là số 1.

Baekhyun bước vào bếp ngửi được mùi thơm tỏa ra thì biết đầu bếp là ai, vội lên tiếng nịnh nọt.

- Hyung không dám nhận đâu, kẻo có người nào đó lại đạp đổ cả bình giấm chua.

JunMyun vừa nói vừa liếc nhìn cái sào hơn một mét tám đang đi vào, quân tử không trả thù không phải là quân tử.

- Bảo bối em đừng có loay hoay ở đó bỏng bây giờ, ra ghế ngồi đi.

ChanYeol không đấu với JunMyun nữa, kéo bảo bối nhà mình ra đi tới phụ nấu bữa tối.

- Sắp phải nộp bản thảo rồi đó, em viết tới đâu rồi.

JunMyun ngồi ăn nhưng vẫn không quên công việc của mình.

- Hì hì cũng tàm tạm...

Baekhyun cười trừ, cậu mà khai ra là còn chưa được một phần ba chắc bị xử đẹp.

- Hyung, đang ăn cơm mà.

ChanYeol thấy vợ sắp bị lườm cho cháy xém thì vội giải cứu.

- Bao che cho nhau cơ đấy, em nên lo đối phó với đống lịch trình của mình kìa.

- Hyung, em sẽ giao đúng hạn là được chứ gì. Ăn cơm thôi.

Nhận ra không khí bất thường ngày càng lên cao, Baekhyun vội lên tiếng giải hòa mỗi lần hai người đấu nhau đều vậy.

Bữa cơm còn chưa kết thúc đã có thêm hai vị khách đến, một là người đại diện của siêu sao của chúng ta - LuHan và một là quản lý XiuMin.

LuHan là CEO của công ty giải trí hàng đầu Exo, hoạt động mạnh mẽ với sự liên kết Trung - Hàn. Còn XiuMin là quản lý đã theo ChanYeol từ khi mới bước chân vào giới gải trí, cả hai đều là những người anh vô cùng thân thiết của ChanBaek. Và là cũng là một trong số ít người giống như JunMyun biết về quan hệ của hai người.

- Hai hyung đã ăn tối chưa cùng ăn luôn đi.

Baekhyun sớm đã thân thiết với cả hai như người một nhà, liền kéo vào ngồi ăn chung.

- Thấy ChanYeol bảo em bị ốm, đã khá hơn chưa?

XiuMin cười xoa xoa đầu Baekhyun, quan tâm hỏi thăm. Anh rất quý Baekhyun có khi còn thiên vị hơn cả ChanYeol nữa.

- Em không sao, anh ấy cứ quan trọng hóa lên thôi.

Baekhyun vui vẻ đáp, cũng lâu lắm rồi cậu mới được ngồi ăn với đông đủ mọi người như thế này.

Năm người ăn uống xong hai người JunMyun và XiuMin rửa bát dọn dẹp, Baekhyun ngồi góp vui không khí ấm áp hài hòa tràn ngập cả căn bếp nhỏ.

P/s: Đúng hẹn thứ 5 chap mới lại lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek