Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế nó nói về cái gì thế?-Thịnh Mẫn tò mò nhìn tờ giấy trên tay hắn

-Vũ khí...là một loại súng!

-Nó không phải tầm thường đúng không?

-Uhm...sản xuất phi pháp từ đường dây ngầm ở bên Mĩ, đúng là của Đại gia để lại rồi....

Thịnh Mẫn không nhịn được, hỏi nhỏ:

-Của người đã chết, anh lấy không sợ à?

-Ta có đủ lí do và tiêu chuẩn để lấy và sử dụng nó....

Cậu chỉ gật đầu mà chẳng hỏi nữa, không khéo lại bị hắn mắng cho!

-Tiểu Mẫn, giờ ta phải tìm khẩu súng này, em phải đi cùng ta!

-Anh chắc sẽ tìm được chứ?

-Tất nhiên!

Hai người mất cả buổi sáng để tìm khẩu súng theo chỉ dẫn trên tờ giấy. Bằng trí thông minh và sự nhạy bén của mình, cuối cùng hắn cũng tìm được. Khuê Hiền nhìn qua khẩu súng thì đã thấy thật sự tâm đắc, mỉm cười nhìn Thịnh Mẫn.

-THIẾU GIA!

-A!!!THỦY NGUYÊN!!!!!!!!!!!-Thịnh Mẫn giật mình quay lại, định chạy ra chỗ anh thì bị hắn kéo lại

-Lại tự tiện đấy, đừng có tự ý đi một mình, nào, lên ta cõng!

Thịnh Mẫn ỉu xìu, chỉ còn cách gật đầu rồi trèo lên lưng hắn cõng

-Nặng chưa, nặng thì thả xuống, không khéo gãy lưng mới thích!

-Yên tâm đi, ta cõng em đi một vòng trái đất vẫn dư sức!

-Nói phét!!!

Hách Tể và Đông Hải cuối cùng cũng đã cho thuyền cập bến. Ngay lập tức, Hách Tể cùng Đông Hải và đám vệ sĩ nhanh chóng nhảy xuống, bao vây xung quanh hai người

-Hiền ca!

-Thiếu gia

-Uhm...Hách Tể, đưa Tiểu Mẫn lên thuyền!

Thịnh Mẫn mím môi khi thấy hắn giận mình. Cái thái độ này là giận cậu thật rồi, chẳng cười, khuôn mặt cũng chẳng chút biểu cảm, cứ thế mà nhảy lên thuyền cùng Thủy Nguyên

"Tôi rõ ràng đã xin lỗi anh rồi, còn để cho anh...hôn nữa, hừ...anh thật là...."

-Thịnh Mẫn không sao chứ, lên thuyền thôi!

-Ừ...cảm ơn Hách Tể!

Vừa vào thuyền là hắn bắt cậu thay đồ đi tắm. Hắn bảo Đông Hải chuẩn bị nước nóng và quần áo mang đến cho cậu

-Tôi xin lỗi Đông Hải!

-Haizz, thật sự là tôi lo muốn chết nhưng mà không sao, anh về là tốt rồi! Tắm thì tránh vết thương ra, đừng để nước vào, Hiền ca dặn là tắm xong rồi ngồi trên giường chờ anh ấy!

-NGỒI GIƯỜNG CHỜ?

-Thì bôi thuốc

-À...ừ...cảm ơn cậu!

Thịnh Mẫn vừa tắm, vừa ngồi suy nghĩ lung tung. Chuyện này cứ lẫn sang chuyện kia, nhưng chuyện nào cậu nghĩ cũng có mặt của hắn cả!

Khuê Hiền đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay tặng cho cậu trong tay, chợt mỉm cười

-A!...Anh chờ lâu chưa?-Thịnh Mẫn có chút ngại ngùng khi nói chuyện với Khuê Hiền

Thịnh Mẫn vừa gội đầu xong, tắm rửa cũng đã sạch sẽ, giờ đây trông cậu thật sự xinh xắn. Mùi hương quen thuộc thơm nhè nhẹ, không quá đậm sâu, chỉ nhẹ nhàng mà khiến hắn ngây ngất

-Vòng của em-Hắn chờ cho cậu đến cạnh rồi đưa cho cậu

-A...nó...gãy mất rồi....anh tìm được à?

-Uhm....em muốn đeo nó không, ta sẽ bảo người sửa lại!

Thịnh Mẫn kéo ghế rồi ngồi cạnh hắn, ngắm nghía chiếc vòng hắn tặng một lát rồi mỉm cười nói:

-Vậy anh sửa nó giúp tôi!

Khuê Hiền có hơi ngạc nhiên. Thịnh Mẫn nói rằng sẽ đeo lại chiếc vòng hắn tặng sau khi sửa xong, hắn mang chút hạnh phúc kì lạ!

-Tay anh sao lại quấn băng thế?

-Một vết thương nhỏ lúc ta xem khẩu súng thôi!

-Vậy..uhm...

Không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, từ bao giờ hai người ở cạnh nhau mà mang theo không khí ngại ngùng thế này

-Đặt chân em lên đây, ta bôi thuốc cho!

Thịnh Mẫn đỏ mặt lắc đầu khi thấy hắn chỉ lên đùi

-Anh cứ để thuốc ở đây, chút nữa tôi bôi cũng được!

-Ta nói em có nghe không hả? Em làm sao biết đủ lượng bôi chứ!

Nói rồi, hắn cầm lấy chân cậu đặt lên đùi mình. Khuê Hiền lấy chiếc khăn đã chuẩn bị lau chân cho cậu rồi rải nó lên đùi mình, đặt bàn chân cậu lên đó và bắt đầu bôi thuốc

-Loại đá này nguy hiểm đấy, em phải thường xuyên bôi thuốc để vết thương nhanh liền

-Uhm...

-Thiếu gia, phía trước tàu có một con cá heo, nó không chịu bơi ra chỗ khác!-Có tiếng vệ sĩ ở bên ngoài

Thịnh Mẫn và Khuê Hiền đều giật mình khi nghe đến cá heo. Cậu nhìn hắn, kéo áo hắn rồi nói:

-Con cá heo...tôi phải ra gặp nó....

-Em đang bôi thuốc, cứ yên ở đấy chờ ta

-Nhưng Khuê Hiền, cho tôi ra cùng....

Lại ánh mắt cún con cực dễ thương ấy của cậu khiến hắn cũng khó cưỡng lại. Nhưng Khuê Hiền sau đó cương quyết lắc đầu:

-Không được, thuốc đang dở, em không được đi!

-Xin anh đấy...tôi muốn ra xem đó có phải con cá heo đã cứu tôi lên hòn đảo kia không?

-Em bảo sao?

-Đi mà.....

Khuê Hiền chẳng trả lời, nhanh chóng lấy chiếc khăn lúc nãy quấn quanh chân cho cậu, cởi chiếc áo choàng trên người mình ra khoác cho cậu, bế lên rồi nói:

-Vậy thì đi thôi!

Khi hai người lên boong tàu, ai nhìn thấy cũng mỉm cười, lại làm Thịnh Mẫn ngượng rồi!

-A...tao đây...mày còn nhớ tao không?-Thịnh Mẫn một tay bám lên mạn tàu, tay kia đặt lên vai hắn mà hớn hở cười với con cá heo ở bên dưới-A Khuê Hiền, nó đấy, chính nó đã cứu tôi, tôi nhớ rồi!

Khuê Hiền nhìn chăm chú vào con cá heo rồi khẽ nở nụ cười hài lòng

-Hách Tể, lấy một thùng cá nhỏ trên tàu đổ xuống cho nó!

Thịnh Mẫn giật mình, quay người lại nhìn hắn rồi lại quay phắt lại vì ngượng. Khuê Hiền trở nên dễ tính từ bao giờ chẳng biết!

-Này....cẩn thận chứ!-Khuê Hiền ôm lấy eo Thịnh Mẫn khi cậu mải cho cá heo ăn mà suýt ngã!

Chẳng biết con cá heo hiểu cái gì qua hành động ấy mà nó cứ kêu liên hồi rồi vẫy đuôi liên tục!

-Đến cá heo còn biết nữa là!-Khuê Hiền chỉ tay

-Thì nó vui vì được ăn thôi, ai bảo anh...-Thịnh Mẫn bĩu môi

-Đến lúc phải đi rồi Tiểu Mẫn!

Nghe thấy thông báo của hắn, cậu thở dài. Đưa hai tay ra tạm biệt, Thịnh Mẫn hét to:

-CẢM ƠN MÀY! NHẤT ĐỊNH TAO SẼ QUAY LẠI ĐÂY!!!!!

Cậu được vệ sĩ dìu trở lại căn phòng để tiếp tục bôi thuốc. Thịnh Mẫn cứ nghĩ mãi về con cá heo ấy, nếu không có nó, cậu đã chẳng thể sống sót mà ngồi đây cãi nhau với hắn được!

-Lại nghĩ về nó hả?

-Tất nhiên, nó đã cứu tôi, tôi sẽ ch

-Ai cho em nói vậy? Ở bên ta, em không có chuyện đó!

Lúc này cậu chỉ muốn đấm cho hắn một cái, rõ ràng là con cá heo ấy cứu cậu mà! Vừa mở lọ thuốc ra, hắn vừa kể khiến Thịnh Mẫn vô cùng ngạc nhiên

-Nó là Bi, con cá heo mà ta nuôi năm xưa

-CÁI GÌ???? ANH ĐÙA TÔI À?

-Ta cứ tưởng nó đã chết vì một lần gọi ra ăn mà không thấy đâu, lúc được thông báo có con cá heo trước tàu, ta cũng hơi ngạc nhiên

Thịnh Mẫn vẫn chưa tin mặc dù cũng thấy đúng như hắn nói, quá ngang bướng!

-Thôi không sao, tin hay không tùy em!

-Còn lâu mới tin!-Nói rồi cậu lè lưỡi một cái

Nhanh chóng, Khuê Hiền tiến lại, ngậm lấy lưỡi cậu vào miệng mình. Thịnh Mẫn mở to mắt rồi vội vàng lùi lại

-A...đồ chết tiệt! Đại biến thái....a...kinh quá....kinh...-Thịnh Mẫn vừa mắng vừa đấm vào người hắn liên tục

-Không còn sợ như ngày trước nữa nhỉ?

Thịnh Mẫn khựng lại khi nghe hắn nói. Cậu nhíu mày, không la hét nữa, quay phắt đi rồi nói nhỏ giận dỗi:

-Anh cũng bôi thuốc xong rồi...cảm ơn anh, giờ tôi muốn ở một mình, phiền anh ra ngoài!

-Ta nói sai à?-Hắn vẫn vờ như không biết gì

Cậu im lặng không nói. Hắn cũng thật là, đang vui vẻ tự dưng nói đến chuyện đó, Thịnh Mẫn dỗi là phải!

5 phút ngồi quay mặt đi

Rồi 7 phút

10 phút

-A! Anh còn chưa đi?-Thịnh Mẫn giật mình

-Ta ra ngoài cũng chẳng làm gì, tốt nhất là ở lại cùng em!

-Nhưng tôi không muốn!

-Không muốn cũng phải muốn! Ở đây, chỉ ta mới là người có quyền!

Thịnh Mẫn tức đỏ mặt mà chẳng làm gì được nên im lặng khập khiễng bước ra ngoài. Khuê Hiền bật cười, vẫn ngồi trong phòng mà lẩm nhẩm:

-1...2....3

-A!!!!-Thịnh Mẫn tức tốc mở cửa phòng rồi thở mạnh, đôi má đỏ ửng lên

-Sao thế? Ta tưởng em ra đó chơi, không muốn ở với ta?

-Họ...vệ sĩ của anh...đang tắm!

-Ủa? Vậy hả? Thì sao?

-Thì....tôi....tôi ...xin anh, ra đi mà!

Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua hắn. Thịnh Mẫn đâu biết hắn đã sắp xếp toàn bộ chuyện này sau một tin nhắn để Thịnh Mẫn phải chạy lại vào trong!

-Ta nói là không đi đâu cả!

-Thế...anh ra ngoài mà tắm với họ!

-Nhắc mới nhớ, sao một người như ta lại phải tắm với vệ sĩ? Ta sẽ tắm trong đây!

Hách Tể và Đông Hải đứng bên ngoài vừa ăn bánh vừa cười thoải mái, lần này Khuê Hiền chọc cho Thịnh Mẫn khổ rồi!

-Anh trêu tôi chứ gì? Được rồi, thích thì tắm đi! Tôi xem phim!

-Không cho xem!

-Đọc truyện!

-Không cho đọc!

Hai người vừa cãi nhau, khoảng cách càng gần cho đến khi cậu ngã xuống đệm

-DỪNG LẠI!-Thịnh Mẫn giơ hai tay trước mặt

-Ta cực kì thích những lần thế này, Tiểu Mẫn....

-Anh bình tĩnh...đừng làm bừa...mọi chuyện đều có thể từ từ...

-Vậy ta hôn em từ từ nhé!

Dứt lời, hắn cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng, dịu dàng, chẳng quá mãnh liệt, từ từ cảm nhận vị ngọt từ đầu môi cho đến tận sâu bên trong

Và tim cậu lại không ngừng đập, nhanh và liên hồi, đôi tay vẫn đưa ra phía trước, bị hắn nắm lại thì trở nên mềm nhũn... Nụ hôn của hắn lúc nào cũng khiến cậu yếu đuối, mộng mị.

Bởi Khuê Hiền thích hương vị ngọt ngào ấy, mà chỉ mình cậu có được, cả cái cách cực kì dễ thương khi cậu phản kháng, hắn càng yêu mến hơn. Vô tình ai đó không biết rằng, chỉ cần một chút, từng ngày vun vén như thế, đến một ngày nào đó, tự khắc cái tình cảm ấy sẽ lớn lên và khó kiểm soát, sẽ là nỗi nhớ, nỗi đau mà chính bản thân phải chịu!

-Sao thế? Sao im lặng vậy?-Khuê Hiền nằm xuống cạnh cậu mà hỏi

-Tôi đã nói rằng

-Có, em nói rằng từ giờ ta cứ thoải mái hôn em!

Thịnh Mẫn định cãi nhưng lại thôi, cãi làm gì trong khi hắn có thể đưa ra cả tá lí do.

-Tiểu Mẫn này...em nói lại cho ta nghe về giấc mơ em gặp kho báu đi

-A...-Thịnh Mẫn giật mình nhìn hắn.

Không dưng Khuê Hiền lại muốn nói đến kho báu, có chuyện gì vậy, hay là hắn thấy lâu quá? Thịnh Mẫn ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, tay mân mê chiếc gối rồi nói:

-Uhm...kho báu.....nó hình tròn....có hình một con kì lân...ngày đó, ông ấy có giao cho tôi một mảnh ghép nhỏ...màu xanh...nhưng tôi đã cố gắng nhớ mà vẫn không thể nhớ ra mảnh ghép ấy đang ở đâu

-Liệu nó có bị trôi theo dòng nước không?

Thịnh Mẫn lắc đầu, nhíu mày rồi nói:

-Không, chắc chắn nó không biến mất...tôi chắc chắn đấy...anh cứ tin tôi, nhất định tôi sẽ tìm ra mảnh ghép cuối cùng và...trao trả lại nó cho anh!

-Uhm...ta cũng hy vọng là như thế!

Khuê Hiền mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt vừa rồi của cậu, hắn hiểu rõ và như ghi nhớ hoàn toàn. Ánh mắt ấy, có chút lo lắng, một chút sợ hãi, trên hết là mong hắn tin cậu!

-Thuyền cũng sắp cập bờ rồi, chúng ta ra ngoài chuẩn bị là vừa!

Thịnh Mẫn gật đầu, khó nhọc bước xuống giường rồi khập khiễng đi, đến cửa thì giật mình dừng lại

-Sao thế? Không muốn ra ngoài à?

-Không phải nhưng mà...họ đã tắm xong chưa?

Khuê Hiền lắc đầu nhìn cậu. Thịnh Mẫn đành phải mở cửa ra, và cậu ngạc nhiên. Đám vệ sĩ đã mặc vest gọn gàng từ bao giờ, đang xếp hàng dài trên boong

-Lên bờ thôi!-Khuê Hiền nói rồi đỡ cậu

-Khỏi phiền đến anh, tôi tự đi cũng được

-Thế muốn đỡ hay là bế

Thịnh Mẫn im re, thôi vậy, cứ để hắn đỡ còn hơn là bế.

Hương vị mằn mặn của biển khơi cùng những cơn gió chốc chốc thổi đến khiến Thịnh Mẫn cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Cậu nhắm mắt để cảm nhận những hương vị ấy mà suốt thời gian qua mong nhớ. Bây giờ tất cả phải trở về đất liền luôn, hình như đã lỡ một vài cuộc hẹn của hắn. Thịnh Mẫn thầm trách bản thân làm liên lụy đến hắn, à không, đến cả trăm người chứ chẳng ít!

Thịnh Mẫn chẳng hiểu sao lúc về đi máy bay lại bị say nữa, rõ ràng là hắn đã bắt cậu uống thuốc rồi, chẳng lẽ hắn lại cho cái loại thuốc lú vào trong đó. Mệt mỏi, cậu cũng chẳng muốn nghĩ nữa, thế là ngủ một giấc

-Hiền ca, bản này em đã xem rồi, không có vấn đề gì, anh xem lại chỗ này của bản số 3 đi, em nghĩ là cần sửa đấy!

-Uhm...nhân tiện, cậu lấy áo của tôi đắp lên người Tiểu Mẫn nhé

-Vâng....

Hách Tể nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Khuê Hiền rồi mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa lại bước ra ngoài

"Thịnh Mẫn, tôi thực không hiểu....tại sao lúc nào anh ấy cũng quan tâm đến anh, kể cả những cử chỉ quan tâm nhỏ nhất, tôi có lúc phải ghen tỵ đấy!"

Nở một nụ cười dịu dàng, Hách Tể đắp chiếc áo choàng lên cho cậu rồi bước đến gửi nụ hôn ngọt ngào lên trán Đông Hải.

-Hách Tể, cậu đưa Tiểu Mẫn về nhà trước, ta còn có việc, tiện đường sẽ đưa Đông Hải về nhà luôn

-Vâng....buổi tối anh ăn cơm ở nhà không?

-Uhm....nếu về muộn, ta ăn mì tôm cũng được!

Hách Tể gật đầu rồi lay Thịnh Mẫn dậy. Cậu còn đang ngái ngủ thì bị Hách Tể kéo dậy mà chẳng hiểu chuyện gì

-Ơ...anh không về nhà à?

-Ta có việc, hai người cứ về trước, ăn cơm trước đi, không cần chờ ta đâu!

-Xí, có ai thèm chờ anh!

Khuê Hiền lắc đầu cười, trước khi đi thì hôn môi cậu một cái.

Mất 15 phút để về đến Triệu gia

-Thịnh Mẫn, tôi sẽ đi cất đồ, lát nữa rảnh thì vào bếp nấu ăn cùng tôi nhé!-Hách Tể quay lại nhìn cậu-Bác quản gia về quê rồi, có 4 chúng ta ăn thôi!

-4 người?-Cậu ngạc nhiên

-Tôi, anh, Hiền ca với Thủy Nguyên!

-Sao bảo anh ta có chuyện bên ngoài?

-Thì là cuộc điện thoại lúc nãy đó, anh ấy hủy rồi, chẳng biết tại sao nữa!

-Ok, thay quần áo xong tôi sẽ vào bếp!

Hách Tể mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng bước xuống xe, ra mở cốp lấy hành lí. Thịnh Mẫn thở dài, hắn lại ăn cơm ở nhà, càng thích chứ sao, thế mà cậu....

Thịnh Mẫn vừa bước xuống xe thì một mũi tiêu phi đến ngay cạnh khiến cậu giật mình

-Trương Linh? Cậu làm cái gì vậy hả?-Thịnh Mẫn bực mình nhìn cậu ta rồi khập khiễng bước đến

-Ha! Chân bị thương à? Chắc lại nghịch ngợm gì rồi!

Thịnh Mẫn chẳng thèm đáp lời nữa, chỉ thở dài, định đi thẳng vào trong nhà. Thấy vậy, Trương Linh bèn cầm lấy cổ tay cậu mà bóp thật mạnh

-Hừ...ta để yên cho ngươi quá nhiều rồi....Nếu còn để ta thấy ngươi không tôn trọng anh ấy, ta sẽ không tha đâu!

-Bỏ ra!...Cậu là ai chứ!

-Là ai ư? Tôi có đính ước với anh ấy rồi!

Thịnh Mẫn giật mình, sao giờ mới nói, sao không nói từ trước có phải tốt hơn không? Cậu im lặng, thấy thế, Trương Linh dúi ngã cậu xuống đất

Vừa lúc đó, chiếc xe chở hắn dừng trước cổng, Khuê Hiền nhanh chóng chạy vào. Trương Linh trước khi trốn thoát thì đạp lên chân đau của cậu. Không để y kịp nhảy qua tường, Khuê Hiền lao đến, bóp chặt cổ y rồi ấn mạnh vào tường

Cậu chán sống rồi à?

-Không.....Khuê Hiền...bỏ em...ra...khụ khụ...

Hắn lại càng siết chặt hơn

Tôi hỏi lại, cậu chán sống rồi à?

-Không....-Trương Linh lắc đầu

Khuê Hiền nhanh chóng buông ra khiến y ngã xuống đất. Vừa đau lại vừa giận, y đứng dậy, vuốt ngực nói:

-Anh có biết suýt chút nữa...đã giết em không?

-Chưa ai dám trái ý ta, cậu biết rõ rồi, ta đã cấm cậu không được động đến Tiểu Mẫn

Thịnh Mẫn lắc đầu nhìn hai người cãi nhau mà cũng thấy mệt, chỉ thấy đáng sợ lúc hắn lao đến chỗ Trương Linh như một bóng ma! Chợt thấy có gì buồn buồn ở chân, vén quần lên thì giật mình

-Máu...ôi...chết tiệt, chảy máu rồi.....

Định quay ra mắng cho y vài câu thì cậu thấy hắn tát y một cái rất mạnh. Y là con trai của bạn thân với cha hắn, là em trai của đối tác làm ăn với hắn, hắn không định ....

Trương Linh bật khóc, cậu vô cùng ngạc nhiên. Thịnh Mẫn hiểu rằng, Trương Linh yêu hắn điên cuồng!

-Em...xin lỗi....đừng bỏ em...Khuê Hiền-Trương Linh ôm hắn từ phía sau mà nước mắt chảy dài

Chẳng khiến hắn rung động, dù chỉ một chút, hắn hất mạnh tay y ra rồi nói:

-Là lần cuối cùng, nếu còn lần sau, ta sẽ đâm xuyên tim của cậu!

Thịnh Mẫn rùng mình, sợ hãi nhìn hắn. Cho đến khi Khuê Hiền đi đến bế cậu lên, cậu vội giật mình

Trương Linh lau nước mắt, từ trong tay áo vụt ra một con dao, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu

"Phập"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro