Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi...Tôi " người đó ấp úng không biết nên làm thế nào mới phải

" Tôi biết cậu có yêu Nghệ Hưng, coi như cậu giúp tôi lần này đi chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi thôi. Cậu nhất định phải bay đến Canada ngay ngày mai " Tao gấp gáp gần như cầu xin

" Được "

" Cảm ơn cậu nhiều lắm " Tao nói

" Huang Tao xin lỗi cậu vì tôi đã nói dối, tôi thật sự không có bị bệnh gì hết, chỉ là tôi muốn hai người hạnh phúc nhìn Nghệ Hưng vui vẻ nên tôi mới làm như thế xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của cậu" Cậu ấy nói với Tao

" Không sao, vậy thật tốt quá, nhất định phải đến đó " TAo nói

" Được, chúng ta là bạn có được không?" Cậu ta vui vẻ nói

" Rất hân hạnh" Tao cũng vui vẻ chấp nhận

Cuộc trò chuyện kéo dài đến rạng sáng Tao mới yên ổn chợp mắt một lát.

Gần giữa trưa Tao mới tĩnh giấc, cậu như mọi hôm chạy qua phòng Nghệ Hưng nhưng không thấy anh lại đến bên giừơng được sắp xếp ngăn nắp giống như anh chưa từng ngủ ở đây.

" Anh đi đâu rồi" Tao thầm nghĩ

Chạy xuống phòng khách dưới bếp tất cả đều không thấy cậu ngồi lại bên sofa trên bàn có một bức thư. Cậu cầm lấy là gữi cho cậu

" Em sang phòng anh mở tủ ra có món quà anh muốn tặng cho em, anh đi làm chút việc, tối có thể gặp em "

Cậu đi nhanh lên phòng anh đứng ngay chiếc tủ suy nghĩ vu vơ

" Nón , áo , giày , gấu ,  anh tặng gì ta thật tò mò " Cậu vui vẻ khi nghe có quà

Nhanh tay Mở ngay cánh cửa bí mật được cất giấu bên trong ra

Ôi thật bất ngơ,̀ cậu bụm miệng mình lại không thể tưởng tượng nổi, cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc để không phải hét lên, cậu mở to hai mắt trong đáng yêu vô cùng cậu thật ngạc nhiên trước món quà của anh

Cậu lấy tay sờ vào nó, rồi tán thưởng "rất đẹp " nhưng cậu không phải là người xứng đáng để nhận nó

Cậu cũng muốn người nào đó tặng cậu một món quà như thế nhưng có lẻ điều đó thật xa vời

Cậu mỉm cười nhưng nước mắt cũng lặng lẽ rơi. "Chỉ được khóc lần cuối thôi" cũng là lời tự nhủ của bản thân cậu

.........

Máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay tại CaNada. Một thân ảnh lẻ lôi kéo cả hành lí của mình đi thẳng về phía trước.
Nhận được tin nhắn của Huang Tao cậu lặp tức đến chỗ của cậu ấy

Năm phút sau cậu ấy có mặt tại nhà của Nghệ Hưng. Nhưng cậu chẳng thấy ai, Huang Tao cũng không ra đón cậu,
"cậu ấy đi đâu rồi à" cậu con trai đó nghĩ

NGười đó đứng ở bên ngoài chờ đợi rất lâu, ở đây trời dần tối thì lại càng lạnh mặc dù đã mặc áo ấm nhưng cậu con trai đó vẫn cảm thấy lạnh lẽo cũng rất lâu sau mới có một cuộc gọi từ Huang Tao

" Huang Tao cậu đang ở đâu tôi đến rồi " chưa đợi Tao nói cậu đã cướp lời hỏi

" Cậu vào nhà đi, cửa không có khóa " Tao nói vì khi lúc thu dọn hành lí của mình xong xuôi cậu quyết định rời đi, cậu nhớ đến người đó nên đi ra mà không có khóa cửa

Tay vừa kéo theo hành lí nhưng tai vẫn còn nghe điện thoại " Cậu đi ra ngoài à nào cậu về, cậu muốn tớ giúp gì chứ"

Tao cười cười rồi nhẹ nhàng trả lời " Cậu đi lên lầu đi, phòng hai đó "

" rồi rồi sao lại chơi trò thần bí chứ " cậu ấy vẫn vui vẻ nghe theo

" mở tủ đi " Tao ra lệnh

Cậu ấy làm theo lời Tao nói, một chút bất ngờ, một chút nghẹn ngào muốn khóc, Tao có ý gì chứ, đây không phải là trang phục cưới sao?? Tại sao lại muốn mình xem nó chứ??

Thấy người bên kia không trả lời Tao cũng biết cậu ấy nhất định bị dọa sợ rồi đành lên tiếng muốn truê ghẹo cậu ấy một chút " Thấy sao?? Có đẹp không??"

" Đẹp, rất đẹp " Cậu con trai đó cũng không cầm cự được nước mắt ở trong lòng có một chút ganh tỵ nhưng vẫn hâm mộ Tao nhiều hơn

" Cậu biết nó mặc vào dịp gì không??" Tao lại hỏi, những câu hỏi có vẻ như muốn lấy dao cắt từng miếng thịt của đối phương

" Biết, hôn lễ " cậu con trai đó nhẹ nhàng trả lời

" vậy nếu như chúng tôi.... cậu có chúc phúc cho chúng tôi không?? " câu hỏi này cậu đã muốn hỏi từ lâu bởi vì cậu không biết mình chúc phúc cho cậu ấy như thế nào mới phải

" Tôi chúc cậu và Nghệ Hưng được hạnh phúc trăm năm hạnh phúc sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau " Cậu con trai đó thành tâm chúc phúc cho họ

________________

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhe

Fic sắp hoàn rồi đó

Fic mới sẽ được ra sau khi fic này hoàn

CÓ ai muốn tớ viết thể loại như thế nào không?? Cho ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro