Phiên ngoại: Một đêm lãng mạn ở Las Vegas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Một đêm lãng mạn ở Las Vegas (2)

Trong lúc còn đang hoảng hốt, Trương Nghệ Hưng đã bị Ngô Diệc Phàm ném thẳng lên chiếc giường lớn, cậu giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng người nọ cũng đã cúi xuống, giữ chặt hai cổ tay cậu.

Ngô Diệc Phàm quỳ gối giữa hai chân Trương Nghệ Hưng, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp kề sát chóp mũi người yêu, trong hơi thở còn mang theo hương vị nồng nàn của rượu vang.

"Ngô Diệc Phàm, em..."

Vừa định mở miệng, đã bị người phía trên dùng ngón trỏ để lên môi.

"Suỵt! Không nên nói những lời phá hỏng khung cảnh lãng mạn này, em không biết là bầu không khí hiện tại rất thích hợp để làm một số chuyện mà người trưởng thành nên làm sao?" Ngô Diệc Phàm nói xong, đưa một tay lên thắt lưng của mình, cởi bỏ dây lưng trên áo choàng tắm, không đợi người yêu ngơ ngốc phản ứng, động tác linh hoạt mà cột hai tay Trương Nghệ Hưng vào đầu giường.

"Anh làm gì đó?" Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, không thoải mái mà vặn vẹo thắt lưng.

Trong một năm sống chung với Ngô Diệc Phàm, chuyện nên làm hai người đều đã làm, nhưng anh chưa bao giờ ép buộc cậu làm ở thời điểm cậu không muốn.

"Kỳ lạ, khi nãy rõ ràng đã bỏ trong túi mà?" Người nọ vờ như không phát hiện ra sự miễn cưỡng của cậu, cứ tiếp tục mò mẫm trong túi áo choàng tắm của mình, bỗng nhiên, anh bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay một cái thật to, "Nhất định là rớt ở bên ngoài."

Dứt lời, anh lập tức đứng dậy chạy thẳng ra cửa, "Ngô... Ngô Diệc Phàm, anh cởi trói cho em trước đã chứ?"

Không để ý đến tiếng gào thét của người yêu ở phía sau, Ngô Diệc Phàm vội vàng tìm kiếm thứ mình mới làm rơi.

Trương Nghệ Hưng nằm trên giường, dùng hết sức lực của hai tay kéo cơ thể đến gần đầu giường, cố gắng đưa miệng ngậm lấy một đầu của dây lưng, vừa định kéo xuống, ngoài cửa chợt truyền đến giọng nói u ám của người nào đó.

"Hưng Hưng đang làm gì vậy?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, ngơ ngác nhìn về hướng nguồn gốc phát ra âm thanh, lộ ra một nụ cười cứng đờ.

Ngô Diệc Phàm sải bước đi đến bên giường, đặt hộp condom cùng lọ gel bôi trơn đang cầm trên tay lên tủ đầu giường, nhấc chân vượt qua vòng eo thon thả của Trương Nghệ Hưng, hai đầu gối quỳ ngang thắt lưng cậu.

"Hưng Hưng, em có biết ông xã dùng một tay buộc cái này khó khăn lắm không, tại sao em có thể tháo nó ra được chứ?" Nói xong, anh lại siết chặt sợi dây lưng hơn nữa, người dưới thân thấy thế quả thật khóc không ra nước mắt.

"Ngô Diệc..."

Không biết tại sao, đêm nay không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh, vừa mới nói ra hai chữ, miệng đã bị người ngăn chặn.

Ngô Diệc Phàm dường như đã nhịn lâu lắm rồi, mới vừa chạm tới đôi môi mềm mại của người yêu, liền gấp rút mút mát không ngừng. Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, thì đôi môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng chính là thứ hấp dẫn nhất, mỗi lần muốn cùng cậu chuồn chuồn lướt nước, thì cuối cùng đều biến thành nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

Càng dấn sâu càng không thể kiềm chế, ban đầu là mút mát nhẹ nhàng, chậm rãi biến thành dịu dàng gặm cắn.

Người dưới thân cũng dần bị anh hôn đến ý loạn tình mê, ánh mắt bất tri bất giác trở nên tan rã vô định.

Dễ dàng mở ra khớp hàm của người yêu, đầu lưỡi linh hoạt của Ngô Diệc Phàm lập tức luồn vào trong, dẫn dụ cái lưỡi thơm mát của cậu cùng nhau nhảy múa, nước bọt tiết ra không kịp nuốt vào, liền chảy thẳng một đường theo chiếc cổ trắng ngần của Trương Nghệ Hưng, dưới ánh đèn mông lung, chỉ nhìn thấy một sợi chỉ bạc lấp lánh trong suốt.

Trong lúc hôn môi, Ngô Diệc Phàm bí mật điều chỉnh ngọn đèn tối hơn một chút, lợi dụng lúc Trương Nghệ Hưng còn đang thở gấp, liền luồn tay xuống cởi áo choàng của mình ra.

Trương Nghệ Hưng hơi mệt mỏi mà đưa mắt nhìn anh, yếu ớt nói, "Đừng... đừng đùa nữa."

Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười, trực tiếp tiến đến bên tai cậu, "Ông xã đang làm chính sự, sao có thể nói là đùa được chứ?"

Ngay giây tiếp theo, người nọ liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút vành tai của cậu.

Ngô Diệc Phàm cảm nhận được hô hấp dần trở nên dồn dập của người yêu, thong thả lướt xuống từng chút từng chút một theo chiếc cổ duyên dáng tinh tế của cậu. Dịu dàng gặm cắn xương quai xanh, kiên nhẫn tạo nên những quả ô mai đỏ tím lên làn da trắng nõn mịn màng của người kia.

"Ưm... uh... huh..."

Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy trước ngực mình chợt mát lạnh, không cần nghĩ cũng biết người nọ đã vén áo mình lên, bởi vì hôn môi nên hai quả anh đào đã trở nên vô cùng nhạy cảm, giờ phút này đang vươn cao ngạo nghễ trong không khí hơi se lạnh, người nọ nhẹ nhàng liếm lên, bản thân liền không ngừng run rẩy.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình đều cảm thấy thật xấu hổ, bắt đầu vô thức cắn chặt môi dưới của mình, nhưng không biết như vậy sẽ chỉ làm cậu thoạt nhìn càng thêm mê người hơn.

Ngô Diệc Phàm cố tình khiến cậu kêu thành tiếng, đầu lưỡi càng không ngừng chuyển động xoay tròn quanh quả anh đào đỏ thắm, thỉnh thoảng sẽ chạm vào nơi đang vươn mình đứng thẳng đó, bên kia cũng không đành lòng để vắng vẻ, bàn tay to có vài vết chai mờ nhạt cọ xát từng chút, ranh mãnh mà dùng hai ngón tay kẹp lấy vật nhô lên, đợi đến lúc người yêu không chịu đựng nổi kích thích như vậy nữa, lại lập tức dịu dàng vuốt ve mơn trớn nó.

Ngô Diệc Phàm dường như yêu tha thiết loại ô mai trên cái bụng trắng nõn mềm mại của Trương Nghệ Hưng, bắt đầu liếm từng tấc một lên làn da mịn màng trơn bóng của người yêu, càng đến gần nơi tư mật, sẽ càng nghe thấy rõ ràng hơi thở gấp gáp của Trương Nghệ Hưng.

"Ah... hừ... ưm..." Thân dưới chợt lạnh, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy chiếc quần lót vốn được mặc ngang thắt lưng giờ phút này đang bị người kéo xuống đầu gối từng chút một.

Sợi dây lưng trên cổ tay được Ngô Diệc Phàm nới lỏng, nhưng bản thân sớm đã chẳng còn chút sức lực dư thừa nào để đẩy anh ra nữa.

Ngừng giãy dụa mà đưa một tay lên che lại hai mắt của chính mình, hơi thở phập phồng theo từng động tác của người kia, cảm thấy mình giống như đang nằm trên một đám mây trắng mềm mại, từng chút từng chút nhẹ nhàng bay trong không trung.

Ngô Diệc Phàm đang chăm chú hôn lên từng tấc một trên cơ thể Trương Nghệ Hưng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ thẹn thùng khả ái của người yêu, không thể không dừng lại.

"Anh... làm gì vậy?" Trương Nghệ Hưng cảm thấy kỳ lạ, bỏ tay ra khỏi mắt, yếu ớt nói.

Ngô Diệc Phàm nằm úp sấp lên cơ thể Trương Nghệ Hưng, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt vẫn lấp lánh trong suốt như ngày xưa, hiếm khi bị nhiễm một tầng tình dục như thế này.

"Nghệ Hưng, dáng vẻ này của em, thật sự rất đẹp."

"Cái gì... thời điểm này mà.... ah!" Hạ thân đang đứng thẳng đột nhiên bị người cầm lấy, làm cho Trương Nghệ Hưng nhịn không được kêu lên hoảng sợ.

"Hình dáng nơi này khi đứng lên, thật là đẹp mắt."

Ngô Diệc Phàm cầm hạ thân phấn hồng của người nọ, bàn tay khéo léo vuốt ve phần thân đang đứng thẳng, tay kia thì chơi đùa với hai quả cầu nhỏ mượt mà của cậu, nơi đó dường như chứa đầy tinh hoa của người yêu, nặng trịch căng tràn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nọ đang nhìn mình, Trương Nghệ Hưng cảm thấy khuôn mặt mình sắp bị thiêu cháy rồi.

"Đừng... đừng nhìn em." Xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, dự định lấy tay che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng đã bị người nọ ngăn cản trước một bước.

"Anh muốn nhìn dáng vẻ.... hưng phấn của em một chút." Nói xong, Ngô Diệc Phàm đột nhiên gia tăng động tác trên tay, móng tay không biết cố ý hay vô tình mà khẽ khảy lên đỉnh phần thân, cùng với chuyển động càng lúc càng nhanh, hô hấp của Trương Nghệ Hưng cũng ngày càng nặng nề hơn.

Toàn thân co rút, một luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mặt Trương Nghệ Hưng. Thở hổn hển, chậm rãi mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là hình ảnh Ngô Diệc Phàm đang tươi cười nhìn cậu.

"Thật dính nha!" Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ mà nhíu mày lại, dùng đầu lưỡi khẽ liếm dòng sữa trắng đục bắn tung tóe trên mặt. Trương Nghệ Hưng kinh hãi mở to hai mắt nhìn chằm chằm, vội vàng ngồi dậy, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, bối rối giúp Ngô Diệc Phàm lau sạch.

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Không đợi Trương Nghệ Hưng lau xong cho mình, Ngô Diệc Phàm đã đẩy cậu nằm trở lại giường.

"Không gấp, làm chính sự trước đã." Động tác thành thạo mà lấy chiếc condom trên tủ đầu giường, nhét vào trong tay người kia, ý bảo cậu mang vào giúp mình.

Trương Nghệ Hưng né tránh tầm mắt của anh, chậm chạp xé bỏ bao bì, lấy thứ ở bên trong ra, bàn tay nhỏ bé run rẩy tiến gần đến hạ thân dựng đứng của Ngô Diệc Phàm.

"Bảo bối, em không nhìn thì làm sao mà mang vào được chứ?" Ngô Diệc Phàm buồn cười nói.

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng đành cắn răng nheo mắt nhìn vào nơi đó. Mặc dù bọn họ đã làm rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không dám đối mặt với chỗ kia của Ngô Diệc Phàm.

Động tác lấy gel bôi trơn của Ngô Diệc Phàm có phần hấp tấp nóng nảy, anh bóp một lượng lớn bọt biển trắng xóa ra lòng bàn tay, xoa nhẹ cho nó ấm lên rồi nhanh chóng tiến đến mật huyệt trắng hồng của người yêu.

Bởi vì vừa mới trải qua một đợt cao trào, lúc này đây hậu huyệt của Trương Nghệ Hưng đang hé ra hợp lại, phân bố ra một ít chất lỏng trong suốt sáng bóng, Ngô Diệc Phàm thấy thế, không khỏi nuốt nước bọt thèm thuồng, ngón tay vốn lưỡng lự xung quanh mật huyệt cũng không biết đã tiến vào trong từ khi nào, người dưới thân lập tức phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu.

"Chờ... chờ một chút..." Trương Nghệ Hưng cố gắng ổn định hô hấp, để cho mình thích ứng với động tác khuếch trương của Ngô Diệc Phàm.

Ở phương diện này, Ngô Diệc Phàm đặc biệt chu đáo, cho dù bản thân chịu đựng có bao nhiêu vất vả, cũng phải đợi đến lúc cậu thích ứng, mới bắt đầu hành động.

Vách trong nóng bỏng ẩm ướt liên tục hút chặt ngón tay của Ngô Diệc Phàm, không chỉ một lần Ngô Diệc Phàm muốn lập tức vọt nhanh vào. Đợi đến khi miệng huyệt của cậu có thể chứa được trọn vẹn ba ngón tay, Ngô Diệc Phàm liền rút hết những ngón tay ra ngoài, đỡ hạ thân đang đứng thẳng hùng dũng xông tới.

"Ah... hừ..." Người dưới thân kêu lên đau đớn, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

"Được không?" Ngô Diệc Phàm kề sát bên tai cậu, giọng nói khàn khàn.

Trương Nghệ Hưng hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đau, khẽ gật đầu. Nhận được sự cho phép, Ngô Diệc Phàm lập tức không kiềm chế nữa mà bắt đầu ra sức va chạm, mỗi một cú đều chạy thẳng đến chỗ sâu nhất.

Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như bay giữa không trung, một loại khoái cảm không thể diễn tả cứ liên tục tăng mạnh, đục khoét đến tận xương tủy. Theo bản năng nắm lấy hai cánh tay Ngô Diệc Phàm, cảm thụ những làn sóng va chạm mạnh mẽ mà người kia mang đến cho mình.

Ngô Diệc Phàm có thể cảm nhận được hai chân vắt bên hông mình đang không ngừng kẹp chặt, cũng không biết động tác lên xuống như vậy duy trì trong bao lâu, cho đến khi cả hai đều không thể chịu nổi kích thích mạnh mẽ đó nữa, tại một lần khoái cảm đánh úp tới, cùng nhau đạt đến cao trào.

Chịu đựng xúc động muốn thêm một lần nữa, Ngô Diệc Phàm đứng dậy đi vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào trong bồn tắm lớn, sau đó xoay người trở lại phòng ngủ, ôm ngang người yêu đang say giấc nồng, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, cẩn thận đặt cậu vào trong bồn tắm lớn, kiên nhẫn giúp cậu rửa sạch cơ thể.

Đến khi tất cả mọi việc đều xong xuôi, đã là một giờ sáng, Ngô Diệc Phàm lại trở về chiếc giường lớn, ôm chặt người yêu bé nhỏ sạch sẽ thơm mát chìm vào giấc ngủ.

Las Vegas, so với trong tưởng tượng của anh, tốt đẹp hơn rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau, bảy giờ ba mươi phút, múi giờ Mỹ.

Đêm qua, Trương Nghệ Hưng dường như ngủ rất ngon, trên cơ thể cũng không có chỗ nào đặc biệt đau nhức, hẳn là người kia đã mát xa cho mình. Khẽ mở mắt ra, thỏa mãn nhìn khuôn mặt đang say giấc của Ngô Diệc Phàm chỉ gần trong gang tấc.

"Thức dậy thôi!"

"Ngủ thêm lát nữa đi!" Ngô Diệc Phàm vùi cái đầu xù của Trương Nghệ Hưng vào trong ngực mình, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ.

Không chịu đựng được tính cách ngoan cố của tiểu tử kia, hai người ở trên giường vật nhau một trận, cuối cùng vẫn quyết định chuẩn bị rời giường, thật vất vả mới đến Las Vegas một chuyến, cũng không thể lãng phí thời gian ở mãi trong khách sạn được.

Nhưng đến khi anh cùng Trương Nghệ Hưng tham quan hết tất cả những cảnh đẹp và địa điểm nổi tiếng ở đây, Ngô Diệc Phàm bắt đầu cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu hối hận không thể thoát ra được.

Ngồi trên băng ghế dài của một trạm dừng, Ngô Diệc Phàm xoa đôi chân đau của mình, "Sớm biết như vậy, chi bằng ở lại khách sạn cho rồi."

Nhưng khi nhìn khuôn mặt tươi cười thỏa mãn của con thỏ nhỏ, anh lại cảm thấy rằng, thật ra chỉ cần ở chung với cậu, dù mệt một chút, cũng không thành vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro