Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn gió buổi sớm chen lẫn với âm thanh đùa giỡn tràn đầy năng lượng của các cô cậu học sinh trên sân trường, thong thả mà thổi qua những ngọn cỏ lẳng lặng mọc quanh bốn bức tường.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên thềm đá cạnh bậc thang, những phiến lá bao phủ trên đỉnh đầu vừa đủ để che đi ánh mặt trời gay gắt. Không lâu sau, liền nhìn thấy Phác Xán Liệt cầm hai cây kem chạy về hướng này, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn vài phần.

"Nghệ Hưng, này!" Phác Xán Liệt đưa một cây kem cho Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên thềm đá, sau đó ngồi xuống bên cạnh người kia, bắt đầu tự tay xé bỏ lớp bọc bên ngoài.

"Cám ơn." Trương Nghệ Hưng tiếp nhận cây kem, cũng không vội vàng mở ra, cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên bao bì một lúc, thoáng lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, "Xán Liệt, tại sao cậu lại ở đây?"

Phác Xán Liệt chợt tạm dừng hành động ăn kem, lập tức quay đầu ngạc nhiên mà trừng to hai mắt, "Khi nãy trên lớp cậu không nghe giáo viên nói sao?"

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác lắc đầu.

"Tôi à... chính là học sinh trao đổi do trường giới thiệu đó!" Phác Xán Liệt hãnh diện nhướng mày nhìn cậu, sau đó chọn một tư thế thoải mái nghiêng người dựa vào thềm đá.

"À... học sinh trao đổi." Sau khi biết rõ Phác Xán Liệt không phải cố ý đến tìm mình, Trương Nghệ Hưng bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy còn cậu? Nghệ Hưng?" Phác Xán Liệt tựa đầu lên tay phải, nghiêng người nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.

Người kia mỉm cười, lập tức cúi xuống bắt đầu mở lớp bọc của cây kem trên tay mình ra, Phác Xán Liệt cũng không vội, cứ như vậy mà nhìn cậu xé bỏ từng chút từng chút một, mãi đến khi bao bì được kéo xuống hơn phân nửa, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng mở miệng.

"Vậy Ngô Diệc Phàm đâu?" Chờ lúc Trương Nghệ Hưng kể xong mọi chuyện đã xảy ra cùng kế hoạch của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt đột nhiên ngồi dậy, nghiêm túc hỏi tới.

"Thật ra bất luận là Rache hay Lộc ca, bọn họ nói đều rất có lý, thứ duy nhất có thể gắn bó tôi và Ngô Diệc Phàm chính là mối quan hệ này, cũng chỉ có tình cảm mà thôi, thế nhưng tình cảm có thể tồn tại trong bao lâu, thật ra không ai trong chúng ta biết cả, thế giới của anh ấy lớn như vậy, dường như mỗi ngày đều đổi mới, làm sao tôi có thể xác định, anh ấy có thể bước tiếp cùng tôi được bao lâu?"

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo vài chiếc lá lả tả bay xuống thềm đá, dường như cũng lấy đi mất hương vị ngọt ngào của cây kem kia, bởi vì khi Trương Nghệ Hưng liếm một miếng, rõ ràng không còn cảm thấy vị ngọt nữa.

Một tuần sau, phòng luyện tập công ty YJ.

"Tiền bối, tôi thật sự không biết, anh đừng hỏi tôi nữa!" Phác Ân Na che kín hai tai, nhưng hai bàn tay nhỏ bé không có cách nào ngăn cản được giọng nói của Ngô Diệc Phàm.

"Ân Na, tình cảm giữa cô và Nghệ Thiên tốt như vậy, làm sao cô không biết được chứ." Bắt đầu từ tuần trước, Ngô Diệc Phàm lúc nào cũng xuất hiện quanh đám người Lộc Hàm để nắm bắt tin tức của Trương Nghệ Hưng, nhưng vẫn không thu được kết quả, sau bảy ngày giằng co, Ngô Diệc Phàm đem mục tiêu cuối cùng tập trung lên Phác Ân Na, là một người không biết nói dối nhất.

"Tôi thật sự, thật sự, thật sự không biết gì cả!" Phác Ân Na cảm thấy mình tiêu rồi, phiền chán tựa đầu vào tường.

"Ân Na." Ngô Diệc Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú nhìn Phác Ân Na đang bị hắn dồn ép đến sắp phát điên.

"Cái... cái gì?" Người kia dường như bị biểu cảm nghiêm túc của hắn dọa cho sợ hãi, đôi tay bất giác rời khỏi hai lỗ tai.

"Cô nhẫn tâm nhìn Nghệ Hưng một thân một mình sống cô đơn ở nước ngoài sao?"

Phác Ân Na ngơ ngác lắc đầu.

"Chị Nghệ Thiên của em ấy thuận lợi trở về Hàn Quốc, có các người ở bên cạnh, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ, nhưng còn Nghệ Hưng? Cô có thể tưởng tượng, một mình em ấy ở Nhật Bản, cảm giác không biết dựa dẫm vào ai nó ra sao không?" Đôi mắt sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào hai con ngươi đen láy của Phác Ân Na, khiến người kia sửng sốt không nói được lời nào.

"Vì vậy." Ngô Diệc Phàm chậm rãi nắm lấy hai bàn tay cô, "Nói cho tôi biết... Nghệ Hưng ở đâu đi!"

Sự việc phát triển đến cuối cùng, kết quả đương nhiên chính là, Phác Ân Na bị Ngô Diệc Phàm làm cho đầu óc choáng váng mà nói ra hết tất cả, cho nên nói, ở bên cạnh một người thông minh, đều có một người bạn không-được-thông-minh-lắm, ít nhất, là Trương Nghệ Thiên nghĩ như vậy.

Đến thời gian ăn tối, Lộc Hàm hẹn bốn thành viên cùng Ngô Thế Huân đến một nhà hàng để dùng bữa.

Trên bàn ăn, Phác Ân Na cầm đũa chọc chọc vào bát cơm trắng, vẻ mặt rầu rĩ không vui hoàn toàn không giống như cô thường ngày.

"Ân Na, em có chỗ nào khó chịu trong người hả?" Lộc Hàm buông đũa xuống, nhìn cô bằng vẻ mặt quan tâm lo lắng.

"Hả... hả? Không có? Em tốt lắm!" Phác Ân Na ngẩng đầu, nở một nụ cười cứng nhắc.

Trương Nghệ Thiên ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lên tiếng nói vu vơ, "Cậu tốt thì đúng rồi, nhưng cơm trong chén cậu không được may mắn như vậy."

Nghe thế, Phác Ân Na cúi đầu nhìn cơm trong chén đã được nghiền nát, hơi chột dạ mà đặt đũa xuống.

"Ha ha, hôm nay tớ... không có tâm trạng ăn uống."

"Người bình thường ăn không đủ bốn chén cơm cũng không chịu dừng, lại có thể không có tâm trạng ăn uống." Trương Nghệ Thiên nhíu mày, nhàn nhã nói ra một câu.

"Đúng đó! Ân Na, nếu cô không thoải mái, chúng ta nên đến bệnh viện thì tốt hơn." Nghe xong những lời Trương Nghệ Thiên nói, ngay cả Ngô Thế Huân cũng không khỏi lo lắng.

"Tôi thật sự không sao, tôi chỉ là."

"Làm một việc trái với lương tâm, không có mặt mũi nào ăn cơm mà thôi." Nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Phác Ân Na, vội vàng muốn giải thích với hai người quản lý, Trương Nghệ Thiên quyết định mở lòng từ bi giúp cô nói cho hết lời.

"Việc trái với lương tâm?" Bốn người còn lại trên bàn cơm không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Nghệ Thiên, đồng thanh hỏi.

"Hồi chiều lúc tôi đi đến phòng luyện tập, tình cờ trông thấy tiền bối Kris đi ra từ trong phòng tập của chúng tôi, xem chừng rất vui vẻ, tôi còn loáng thoáng nghe thấy anh ấy nói muốn sang Tokyo tìm con thỏ nữa." Trương Nghệ Thiên tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Phác Ân Na sắp vùi cả khuôn mặt vào trong chén cơm, "Phác Ân Na, cậu đã làm gì?"

"Hu hu... tôi thật sự cố gắng lắm rồi!" Người kia thảm thiết ngẩng đầu lên, dáng vẻ nhìn có phần hơi buồn cười.

"Ân Na em thật sự là..." Lộc Hàm dùng vẻ mặt "chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép*" mà nhìn người kia, những lời trách móc không đành lòng bật ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng thở dài.

(*) Chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép: ý bảo bỏ công sức dạy dỗ mà chẳng chịu nên người.

"Quên đi, không nên nói đều đã nói, để anh ấy sang Tokyo tìm con thỏ cũng không phải là một chuyện xấu, dù sao trước khi đi con thỏ cũng không có nói cho anh ấy biết, thuận tiện mượn cơ hội này để hai người bọn họ nói với nhau rõ ràng, nói không chừng sự việc sẽ có bất ngờ thì sao?" Trương Nghệ Thiên khẽ nhún vai, tiếp tục dùng bữa tối còn đang dang dở.

Thấy tất cả mọi người đều không có ý muốn trách móc mình, Phác Ân Na cũng vui vẻ mà bắt đầu dùng cơm.

Trương Nghệ Thiên ở bên cạnh thấy vẻ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì của người kia, không khỏi phì cười một tiếng.

"Ngu ngốc!"

Phác Ân Na đang cầm đũa chuẩn bị gắp rau, nghe người kia nói như vậy, lập tức phồng má giận dữ, "Cậu còn nói tớ!"

Trước ngày diễn ra concert ở Tokyo, tất cả các nghệ sĩ của công ty YJ đều lên máy bay sang Nhật Bản, Ngô Diệc Phàm ngồi ở khoang hạng nhất, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác an tâm mà trước nay chưa từng có.

"Cuối cùng cũng có thể gặp lại em ấy."

Máy bay hạ cánh trên đường băng sân bay quốc tế Tokyo, xe chở các nghệ sĩ đã được công ty chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên kiên nhẫn đếm đi đếm lại số người ở đây, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một người.

"Diệc Phàm đâu?" Anh quản lý nhìn trái ngó phải một chút, phát hiện người mất tích chính là ông lớn nhà mình, liền kéo trợ lý sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"Tôi... tôi không biết, tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy." Trợ lý trả lời một cách rụt rè.

"Quên đi, lên xe trước thôi!"

Trương Nghệ Thiên đúng lúc đứng sau lưng hai người, khóe miệng cong lên, đẩy chiếc kính râm trên sóng mũi, nối gót Lộc Hàm bước lên xe. Cô không nói cho bọn họ biết, lúc vừa xuống máy bay, cô liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đội mũ lưỡi trai cùng kính râm, chui vào một chiếc xe khách bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro