Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Chị Hiền Nhã, chị đi chơi đi! Để mình em ngồi ở đây là được rồi." Trương Nghệ Hưng ngồi bên quầy bar, nhìn thoáng qua Duẫn Hiền Nhã đang buồn chán đến nỗi nằm úp sấp bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói với nàng.

"Vậy... Em phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không được chạy lung tung nha!" Thấy Trương Nghệ Hưng nhu thuận gật gật đầu, Duẫn Hiền Nhã mới an tâm, chậm rãi đứng dậy rời đi.

Một mình Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh quầy bar lạnh lẽo buồn tẻ, hai tay nâng cốc nước có ga trước mặt nhìn chằm chằm đến ngẩn người, chiếc ghế tựa bên cạnh đột nhiên bị người đẩy ra, một ly rượu màu đỏ sậm lập tức được người kia nhẹ nhàng buông xuống.

"Tại sao tôi cứ cảm thấy, sau khi em từ Mỹ trở về, tính cách liền thay đổi rất nhiều?" Kim Thành Nguyên nhàn nhã dựa vào quầy bar, thâm tình nhìn Trương Nghệ Hưng một cái.

"Chủ... chủ tịch?" Sau khi thấy rõ người đến là ai, Trương Nghệ Hưng hoảng hốt ngồi thẳng người dậy, "Haha, không có đâu? Vẫn giống hệt như trước đây mà!" Xấu hổ xoay người đi, Trương Nghệ Hưng cố gắng né tránh ánh mắt của Kim Thành Nguyên.

"Tại sao lại đưa lưng về phía tôi vậy?" Nói xong, hắn nhẹ nhàng luồn tay qua thắt lưng Trương Nghệ Hưng, thì thầm nói bên tai, "Chẳng lẽ... có chuyện gì đó, sợ bị tôi phát hiện hay sao?" Dường như cảm nhận được cơ thể của Trương Nghệ Hưng thoáng cứng đờ, Kim Thành Nguyên nhếch cao khóe miệng, xoay người rời khỏi quầy bar.

Ngô Diệc Phàm đứng giữa đám người hậu bối trong công ty, liếc mắt một cái liền thấy được Trương Nghệ Hưng ở cách đó không xa đang ngẩn người.

"Có vẻ em không thích chỗ đông người nhỉ?" Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm, Trương Nghệ Hưng xoay người liền thấy được Ngô Diệc Phàm đang đứng bắt chéo tay trước ngực, nhìn cậu từ trên cao, phía sau còn có vài nữ hậu bối cùng công ty.

"Vâng, xin chào tiền bối!"

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm cười thầm một tiếng, lập tức cúi đầu chậm rãi đến gần Trương Nghệ Hưng, "Này, hình như đây là lần đầu tiên em mở miệng chào hỏi anh phải không?"

Trương Nghệ Hưng nuốt nuốt nước bọt, ngốc lăng nhìn hắn, gật gật đầu.

"Tại sao lúc trước lại không lên tiếng? Có phải giọng nói của em... có vấn đề gì hay không?"

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng có hơi mở ra.

"Như thế nào? Anh đoán đúng rồi phải không?" Cố nén xúc động muốn cười lớn, Ngô Diệc Phàm quyết định tiếp tục đùa giỡn con thỏ nhỏ trước mặt này đến hoảng sợ mới thôi.

"Anh... anh... tiền bối em còn có việc phải đi trước!"

Nhìn theo bóng dáng hoang mang rối loạn, vội vàng bỏ chạy của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm không khỏi bật cười, uể oải dựa người vào quầy bar, ánh mắt sâu thẳm dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngày hôm sau, công ty YJ, phòng chủ tịch.

"Chủ tịch, ngài bảo chúng tôi đến sớm như vậy là có việc gì?" Kim Thành Nguyên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đang đứng trước cửa, rồi chỉ chỉ vào hai chiếc ghế trước mặt, "Ngồi xuống đi!"

"Ngày hôm qua, sau khi showcase kết thúc, công ty đã đem bài hát "I'll be you only one" phát hành trên mạng, chỉ mới đến sáu giờ sáng hôm nay thôi mà số lượt tải về đã hơn hai triệu, cho nên công ty đã quyết định, Nghệ Thiên sẽ đảm nhận vai nữ chính cho MV lần này."

Kim Thành Nguyên thản nhiên nhìn lướt qua hai người trước mặt đang hoảng sợ đến ngây người, "Có ý kiến gì không?"

"Em có thể hỏi một chút không, nam diễn viên là ai vậy?" Một lúc lâu sau, Trương Nghệ Hưng mới lí nhí mở miệng.

"À! Tối hôm qua chắc hẳn hai người đã gặp nhau, Ngô Diệc Phàm."

Mà ở cùng thời khắc đó, Ngô Diệc Phàm đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngốc manh, đang ngây ngô cười của Trương Nghệ Hưng trên màn hình máy tính. Người quản lý từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm một lon Coca: "Tôi nói này Diệc Phàm, trước kia cậu không phải ghét nhất việc bị chủ tịch sắp xếp hợp tác với người mới hay sao? Tại sao lần này lại dễ dàng đồng ý như vậy... còn làm nam diễn viên trong MV của hậu bối?"

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Một lúc lâu sau, mới tắt chương trình showcase đã muốn xem đến ba lần kể từ hôm qua đến giờ.

"Tôi chỉ làm theo ý của chủ tịch, dìu dắt hậu bối một chút thôi, sao anh cứ luôn quan trọng hóa vấn đề lên vậy." Ngô Diệc Phàm chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy, duỗi thẳng thắt lưng, không thèm nhìn đến vẻ mặt nghi hoặc của quản lý, từ từ đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Buổi chiều, Ngô Diệc Phàm đến nơi quay phim cực kỳ đúng giờ, còn đứng lại nói chuyện với nhân viên đang làm việc tại đây, đột nhiên nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cùng đạo diễn đang đứng phía xa xa thảo luận gì đó, lập tức mỉm cười xấu xa đi về hướng đó.

"Ôi chao! Diệc Phàm đến rồi!" Đạo diễn lên tiếng chào hỏi Ngô Diệc Phàm, rồi sau đó đưa kịch bản trong tay cho hắn, "Nội dung đại khái của câu chuyện đều đã được ghi ở trong đó, Diệc Phàm cậu xem một chút đi!"

Ngô Diệc Phàm lịch sự mỉm cười, gật gật đầu, sau đó mở kịch bản ra đọc một cách nghiêm túc. Một lúc sau, hắn đột nhiên nhíu mày.

"Làm sao vậy? Có chỗ nào không hài lòng sao?" Đạo diễn rất thông minh, vội vàng hỏi ngay ý kiến của Ngô Diệc Phàm, sợ vô tình sẽ đắc tội với vị đại minh tinh này.

"Đạo diễn, chỉ dùng một cái ôm để biểu hiện tình yêu cuồng nhiệt của một đôi tình nhân, hình như quá tùy tiện đi?"

"Vậy... Cậu cảm thấy cảnh này nên diễn như thế nào là thích hợp nhất?" Đạo diễn nghe thấy như vậy, liên tục gật đầu.

"Tôi nghĩ rằng, ít nhất cũng phải có một cái... kiss đi!" Nói xong, Ngô Diệc Phàm cố tình quay sang Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh, liếc mắt một cái, người kia sau khi nghe lời nói của hắn, rõ ràng choáng váng hẳn lên.

"Đúng, đúng, thật ra ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như vậy, thế nhưng Nghệ Thiên là người mới, tôi sợ cậu không muốn." Đạo diễn ngẩng đầu phấn khích nhìn hai người, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

"Không sao đâu, chỉ là quay phim thôi mà!" Ngô Diệc Phàm hướng về phía đạo diễn nở một nụ cười ấm áp và tao nhã, người kia còn đang ngây người thưởng thức, hắn đã xoay người bỏ đi.

"Như thế nào? Biết sẽ diễn cảnh hôn với anh, nên hạnh phúc đến ngớ ngẩn luôn rồi à?" Ngô Diệc Phàm đưa tay nhéo má Trương Nghệ Hưng một cái, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười xấu xa.

"Anh đi chết đi, tôi mới không thèm diễn cảnh hôn với anh."

Ngô Diệc Phàm dường như không ngờ Trương Nghệ Hưng lại có phản ứng mạnh như vậy, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức đã bình tĩnh trở lại.

"Anh... anh nhìn cái gì vậy?" Trương Nghệ Hưng bị ánh mắt nóng rực của Ngô Diệc Phàm chằm chằm nhìn vào, có chút chột dạ, hoảng loạn dời tầm mắt né tránh.

"Cảnh hôn là đạo diễn thêm vào, nếu em không muốn thì có thể đi nói với đạo diễn."

Sau đó, Ngô Diệc Phàm nhàn nhã bỏ hai tay vào túi quần, chậm rãi đi đến ghế salon ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi tiếp.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy đạo diễn cùng người quay phim đang đứng thảo luận cách đó không xa, khẽ cắn môi, kiên trì đi đến. Ngô Diệc Phàm vừa thấy Trương Nghệ Hưng thật sự đi đến tranh luận với đạo diễn, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên, nheo mắt nhìn chăm chú cả nửa ngày.

Không lâu sau, đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ủ rũ đi về phía này, Ngô Diệc Phàm lập tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục giả vờ như đang chơi điện thoại, bí mật nhìn lướt qua cái miệng nhỏ nhắn đang dẩu lên của Trương Nghệ Hưng, trong lòng Ngô Diệc Phàm khó nén nổi sung sướng, nhếch cao khóe miệng.

"Nghệ Hưng, có chuyện gì vậy?" Lộc Hàm vừa đến nơi quay phim, đã nhìn thấy tiểu tử kia mất hứng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lập tức lo lắng đi đến hỏi thăm.

"Lộc ca, đạo diễn nói lát nữa sẽ có cảnh hôn!"

Nghe vậy, Lộc Hàm không khỏi nhíu mày, "Không phải đã nói chỉ ôm một chút là coi như xong sao? Để anh đi đến nói với đạo diễn." Nói xong liền đứng dậy đi tìm đạo diễn lý luận, Trương Nghệ Hưng liền vội vàng kéo hắn lại.

"Lộc ca, em đã nói với đạo diễn rồi, nhưng đạo diễn nói em là người mới, có cơ hội thì nên hảo hảo quý trọng."

Lộc Hàm thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Trương Nghệ Hưng, "Không sao đâu, đến lúc đó cậu cứ nhắm chặt mắt lại, chỉ chạm một chút là xong thôi."

Trương Nghệ Hưng nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn Lộc Hàm, nhưng lập tức lại cúi đầu ủy khuất, "Dù sao em cũng là con trai, lại bảo em phải hôn môi với thằng con trai khác, cái này làm sao mà được chứ?"

Nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói như vậy, Lộc Hàm cũng không lên tiếng nữa, chỉ kéo cậu ấy vào lòng ôm một chút thôi.

Thật không may, một màn này đã được Ngô Diệc Phàm thu vào trong tầm mắt, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một trận khó chịu.

Cũng đến lúc chính thức quay phim, Ngô Diệc Phàm vẫn mang theo ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng, nhưng người kia vẫn ngốc lăng như cũ, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ mãi lo suy nghĩ lát nữa đến cảnh hôn phải làm như thế nào.

"Tôi nói này Diệc Phàm, cậu đã xem rõ kịch bản chưa vậy? Vai diễn của cậu là một nam sinh đã yêu thầm nữ diễn viên suốt ba năm, vì thế khi cậu nhìn vào mắt cô ấy phải biểu hiện rõ một tình cảm nồng nàn, nhưng khi nãy... ánh mắt của cậu khi nãy giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Nghệ Thiên vậy!"

Cảm nhận được bầu không khí quái dị do hai người tạo ra, đạo diễn rốt cuộc nhịn không được nữa, đành tạm gián đoạn quá trình quay phim.

"Còn phải xem nữ diễn viên như thế nào nữa, chứ chỉ mình tôi muốn cũng đâu có được!" Liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đang nói chuyện cùng Lộc Hàm và người quay phim, Ngô Diệc Phàm cố ý đề cao âm lượng, sau đó vô cùng vừa lòng khi thấy được thân hình Trương Nghệ Hưng cứng đờ rõ rệt.

"Tốt lắm tốt lắm, tiếp tục quay nào!"

Một lần nữa quay trở về trước ống kính, Ngô Diệc Phàm cố ý đứng thật gần Trương Nghệ Hưng, hơi hơi cúi đầu xuống, liền thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của người nọ.

"Anh đứng gần như vậy để làm gì?" Tuy rằng Trương Nghệ Hưng rất khó chịu khi phải đứng ở khoảng cách thân mật như thế với Ngô Diệc Phàm, nhưng cũng không thể đẩy hắn ra trước mặt nhiều người như vậy.

"Em chưa từng nghe nói nam nữ diễn viên trước khi quay phim đều phải trao đổi qua một chút tình cảm hay sao?" Nhìn Trương Nghệ Hưng cứ ngoan ngoãn đứng gần mình như vậy, tâm trạng của Ngô Diệc Phàm đột nhiên tốt hẳn lên.

"Ready? Action!"

Máy quay phim vừa mở ra, Ngô Diệc Phàm lập tức đã thay đổi một bộ dáng thâm tình, ôn nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt hồng hồng của Trương Nghệ Hưng, nhìn thoáng qua hai người thật sự giống như một đôi tình đang yêu nhau tha thiết.

"Ok! Cut!" Thật lâu sau, bên tai rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm dừng lại của đạo diễn, Trương Nghệ Hưng lập tức thở phào một hơi.

"Nghệ Thiên, diễn rất tốt." Được mọi người khen ngợi, Trương Nghệ Hưng đang muốn mở miệng nói tiếng cám ơn, không ngờ đạo diễn ở phía sau lại bỏ thêm một câu, "Lát nữa đến cảnh hôn cuối cùng, cũng phải hảo hảo cố gắng như vậy nha!"

Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh thoáng nhìn thấy vẻ mặt choáng váng của Trương Nghệ Hưng, nhịn không được cười haha mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro