WHITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là ngày thứ 122 em nằm yên không cử động trên giường bệnh rồi đấy Yixing à. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái ngày hôm ấy, em đột ngột tăng huyết áp, chóng mặt té nhào từ cầu thang tầng hai xuống lầu, từ bấy đến giờ chẳng thấy mắt hai mí của em mở ra chớp chớp hướng tôi làm nũng đòi hỏi nữa. Lúc đó quả thật đã coi em là đứa nhóc nghịch ngợm, vậy mà khoảnh khắc này tôi chỉ có một ước nguyện nho nhỏ, Yixing hãy tỉnh dậy đi, em tỉnh dậy đi, em muốn gì tôi sẽ mang đến cho em cái đấy. Tôi sẽ không chần chừ, sẽ không do dự, sẽ không tính toán gì cả, em tỉnh dậy đi, tôi hứa với em. Zhang Yixing à ..

Có một lần hiếm hoi nọ, em đã thổ lộ với tôi, em bị mù màu, có phải không ? Em thuật lại với vẻ mặt tang thương, rằng hồi còn nhỏ, em từng khóc toáng lên trước hộp puzzle bác em tặng sinh nhật, bởi đống mảnh ghép thú vị kích thích trí não ấy lọt vào mắt em chỉ là những hình vuông nhỏ được đảo tung hỗn độn. Lên tới tiểu học, mỗi lần chơi trò chơi sử dụng đến phấn viết hay cờ, em lại tận lực bối rối không phân biệt nổi màu sắc, không ít lần làm đội của mình thua, liền bị bạn bè nổi cáu, gọi em con lừa ngốc. Cũng chính vì lí do đó — căn bệnh bẩm sinh em luôn cho là tai quái của kiếp trước đeo đẳng mình đến kiếp này — càng ngày càng khiến em thêm rụt rè, nhút nhát, chui rúc vào cái mai rùa vô hình để tạo cảm giác an toàn mơ mơ hồ hồ cho bản thân. Ước gì gặp được em sớm hơn, tôi sẽ không để em phải cô độc gánh chịu từng ấy đau thương suốt thời thơ ấu.

Cú ngã cầu thang hôm đó gây nên chấn thương ở não em, bác sĩ nói người bình thường sẽ sớm bình phục, nhưng thân thể em vốn đã yếu đuối như vậy, một con gián bay vào phòng cũng đánh không lại, chẳng biết em định trì hoãn tới bao giờ mới chịu trở về với tôi đây, Yixing ? Tôi biết tôi không tốt, tôi làm em buồn, thực xin lỗi, làm ơn tha thứ cho tôi được không ? Miễn là em tỉnh dậy, trên trời dưới biển cái gì tôi cũng sẵn lòng đem về cho em. Em là nguồn sống duy nhất của tôi, nếu em cứ mãi quanh quẩn giữa bầu trời và mặt đất thế này, có phải cũng muốn tôi chết dần chết mòn theo em không ? Tuỳ tiện ngẫm nghĩ, vậy có lẽ cũng tốt, em mong mỏi đi đâu, tôi sẽ cầm tay em dắt đến đấy, chúng ta chẳng cần quản mấy thứ nhân sinh đau đầu nữa ..

Tôi sẽ kể cho em những mẩu chuyện nhỏ về màu sắc, nhé. Tới khi nào em thức giấc thì thôi. Yixing có chấp thuận không vậy ?

Bắt đầu từ màu căn bản nhất đi, trắng thuần khiết. Em biết cái gì có màu trắng không? Là những đám mây. Tôi chưa từng chạm vào mây bao giờ, nhưng chúng đơn thuần là không khí tụ lại mà thôi, điểm nhẹ tay một cái đám mây sẽ tản ra thành những luồng khí trắng mong mỏng. Em có muốn nếm thử mây không ? Chúng hình như chẳng có vị quỷ gì cả, là không khí thì sẽ như thế nào chứ ? Dĩ nhiên vị hoa quả là bất khả thi rồi. Em tỉnh dậy đi, em không nhìn ra màu trắng, nhưng tôi sẽ cùng em leo núi để thưởng thức những đám mây.

Thiên sứ của Thượng Đế luôn luôn mặc những bộ áo quần thuần trắng. Họ ban phát những điều tốt đẹp cho thế gian, thay Thượng Đế đảm nhiệm công việc cai quản chúng sinh. Họ cứu rỗi những cá thể sa lầy vào bóng đêm, giúp đỡ những người cơ cực nghèo khó, trừng trị những kẻ tội đồ dám chống lại ý muốn của Ngài. Em hiển nhiên chẳng vĩ đại tới vậy, nhưng không thể phủ nhận, cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi đã thầm cảm khái em quả là một thiên thần bé bỏng cần được chở che. Mà, nếu các thiên sứ thật có pháp thuật, cầu xin Thượng Đế thương tình trả lại Yixing cho tôi ..

Em xem này, tôi lại khóc rồi.
Ở đây dưỡng sức thực tốt nhé, ngày mai tôi sẽ quay lại, đừng nhớ tôi quá.
Nói ngốc gì vậy nhỉ, tôi mới là người nhớ em.
Yixing, sớm quay về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro