GREY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chút bất ngờ phát hiện ra mình không hề thích ở một mình, Yixing à, kể từ giây phút em đặt chân vào thế giới của tôi và làm rối tung nó lên chỉ đơn giản với một nụ cười và lúm đồng tiền bên má phải. Căn nhà thiếu vắng em trống trải lắm, mênh mông lắm, 90m vuông với độc bản thân tôi trải dài vô tận không thấy đích. Người ta mắc chứng sợ không gian hẹp, tôi lại thèm được nhốt mình cùng em trong một căn phòng nhỏ thật nhỏ, nhỏ tới nỗi em chỉ có thể ngồi lên đùi tôi mới tương thích nổi với diện tích của nó. Em sẽ ôm ghì cổ tôi như em vẫn thường ôm, thủ thỉ những chuyện vặt vãnh trong ngày, khúc khích cười. Tôi mê đắm những khi em bật cười, vẻ đẹp nhỏ nhoi mà cả đời tôi cũng chẳng quên được, lúc đó em như quên hết sự đời mỏi mệt mà hưởng thụ hạnh phúc cùng tôi. Đã đủ lâu chưa, Yixing ? Em tỉnh dậy đi.

Tôi hiện tại chỉ bầu bạn với những bản nhạc piano buồn đến nao lòng. Em nhất định là không nhận biết được các phím đàn có màu ra sao, nhưng piano dường như được thiết kế để dành riêng cho em vậy. Những ngón tay thon dài trắng muốt của em lả lướt trên đàn thực vô cùng ấn tượng, tôi đứng bên cạnh lắng nghe mà tâm trí một lát cũng bị cuốn theo vô phương hướng. Em nài nỉ tôi in ra những sheet kinh điển của Mozart, của Bach .. dùng thị giác mập mờ hư ảo để mò mẫm từng phím đàn. Tôi vẫn hay đứng đằng sau quay lén lúc em tập, bây giờ lại thỉnh thoảng bật lên xem vì nhớ em. Em có thể tỉnh dậy không, chơi piano cho tôi thưởng thức, có ổn không ?

Bảo bối, nói ra điều này em đừng trách móc gì tôi nhé, đầu tuần sau tôi phải lên đường đi Thái Lan rồi. Yixing tha lỗi, tôi thật tình không muốn thế, nhưng bất quá không cách nào thoái thái được, sếp tổng còn đe doạ nếu không đi sẽ cắt lương nửa tháng. Nghe thấy vậy thôi tôi đã xót ruột lắm rồi, tiền tôi kiếm được vẫn đều đặn mỗi ngày nhét một ít vào lọ tiết kiệm của chúng ta, em tỉnh dậy, tôi lập tức dẫn em đi Paris 30 ngày, nhé.

Tôi hứa sẽ kể đầy đủ về các màu sắc cho em, bất luận tôi có ở phương trời nào, xa đến mấy tất nhiên luôn nhớ đường về với em. Hai màu đối lập đen — trắng em đã nghe rồi, giờ thì tôi sẽ mix chúng với nhau, kể cho em màu xám nhé.

Theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy màu xám có thể chia làm 4 sắc thái: xám, ghi, lông chuột và bạc. Xám và ghi có hơi na ná nhau chỉ khác chăng ở tỉ lệ đậm nhạt; lông chuột là màu xám đậm, còn bạc là màu xám sáng phủ nhũ lấp lánh đó. Em nhớ không, năm ngoái tôi ôm nguyên một túi đựng măng-tô màu lông chuột về cho em, em luôn miệng khen mặc nó vào mùa đông rất ấm, thậm chí đã đẩy sang để tôi mặc thử. Lấy áo của em chống rét chẳng bằng đeo găng tay còn ấm hơn hahaha. Tiểu tử này, em đúng là ngốc hết sức. Nhưng tôi yêu em rất nhiều, Yixing.

Hmm, màu xám thì có gì nhỉ ? À, là màu của tro và khói bụi. Các nhà máy công nghiệp khi hoạt động hết công suất thường thải khói bằng các ống dẫn lớn họ lắp ở ngoài, đôi khi khiến nguyên một vùng trời nhiễm xám. Chúng lượn lờ trôi rồi tản ra như những đám mây trắng tôi đã nhắc tới rồi đấy, uyển chuyển mềm mại nhưng thực chất độc hại vô cùng. Trong cuộc sống hàng ngày dễ gặp khói hơn, nhất là tham gia giao thông ở các quốc gia châu Á điển hình là Bắc Kinh nước ta hay Việt Nam đều có cơ hội luyện phổi, sang nước ngoài sống có khi lại chẳng chịu nổi bầu không khí sạch sẽ của người ta. Cả tàn tro nữa, mức độ tàn phá cơ quan con người cũng ngang tầm của khói, do đốt giấy/vàng mã mà được hình thành, bay lơ lửng giữa không trung như mấy con bồ hóng em thích trong phim Spirited Away vậy. Nhắc mới nhớ, tôi vừa mới sắm một đôi dép đi trong nhà hình bồ hóng, cả cục tròn xoe đen sì lông lá thấy mỗi hai con mắt thôi. Em tỉnh dậy đi, thử xem có thích không.

Anh quốc được mệnh danh là xứ sở sương mù, lúc nào em có muốn ghé thăm không ? Sương mù cũng có màu xám nhàn nhạt, cũng hờ hững bay lượn như làn khói nhưng tụ lại thành một vùng lớn chứ không hay bỏ đoàn chạy đi chơi. Tần suất của sương mù ở Anh thường là dày đặc, phải dùng tay gạt bớt ra mới có thể nhìn được đường lối mà đi. Chính nó biểu thị rõ nhất cho sự mông lung mơ hồ của màu xám, thoang thoảng phất phơ. Trạng thái đầu óc của em hiện giờ là gì thế, Yixing ? Em đang lạc bước trong một thế giới hỗn loạn ba màu đen — xám — trắng à ? Em có cảm thấy sự vật quanh mình đều nhoà đi rồi mờ mờ ảo ảo không ? Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, bàn tay tôi luôn chầu chực sẵn đợi em nắm lấy thôi.

Em chóng tỉnh dậy đi.
Ngày mai tôi lại kể chuyện cho em.
Yixing, đừng ham ngủ quá mà quên mất tôi vẫn đang chờ em, nhé.
Tôi yêu em.

[Ở nhà một mình cũng tính là chất xúc tác hữu dụng cho tâm trạng viết fic đấy nhỉ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro