Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 34

***

Thời khắc bị chạm vào kia, Ngô Diệc Phàm không kiềm chế được phát ra một tiếng rên rỉ. Kỳ thực Trương Nghệ Hưng căn bản cũng không học được động tác tay như thế nào, chủ yếu vẫn chỉ là sờ loạn mà thôi, thế nhưng kỹ thuật vụng về cũng không quan trọng, chỉ cần là cậu làm, Ngô Diệc Phàm đã cảm thấy cực kỳ thoải mái, cực kỳ thỏa mãn. Chỉ là Trương Nghệ Hưng mân mê một hồi cũng không biết tiếp theo phải làm sao, có chút ngốc lăng mà nhìn Ngô Diệc Phàm, vì thế cuối cùng vẫn là bàn tay to của Ngô Diệc Phàm trùm lên bàn tay nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng mà bộ lộng. Giây phút Ngô Diệc Phàm bắn ra, một đêm dài hai người giằng co giữa dục vọng và tội lỗi cuối cùng được thả lỏng, Trương Nghệ Hưng vùi ở trong lòng Ngô Diệc Phàm chỉ chốc lát sau liền chìm vào mộng đẹp. Ngô Diệc Phàm ôm cậu ngủ thẳng tới khi trời tờ mờ sang mới lặng lẽ ôm cậu trở về phòng riêng.

Ngày mai sẽ phải đi, Ngô Diệc Phàm nằm thao thức ở trên giường chờ trời sáng. Hồi tưởng lại một màn hỗn loạn tối hôm qua, Ngô Diệc Phàm nghĩ chỉ có để Trương Nghệ Hưng quay trở lại sinh hoạt gia đình bình thường mới là lựa chọn tốt nhất cho cậu, mà theo Ngô cha Ngô mẹ, Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan.

Hơn mười giờ máy bay mới cất cánh nhưng sáng sớm Ngô Thế Huân đã lái xe đưa cả nhà Ngô Diệc Phàm tới sân bay. Bởi vì nước mắt của Trương Nghệ Hưng làm cho không khí chia tay đặc biệt sầu não, Trương Nghệ Hưng nước mắt vòng quanh ôm lấy Ngô Diệc Phàm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, "Ca ca, đừng đi, ca ca, em cũng muốn quay về Bắc Kinh." Mà Ngô Diệc Phàm đương nhiên cũng rất khó chịu, thế nhưng anh âm thầm hạ quyết tâm, chuyện này không thể tiếp tục kéo dài, vì thế Ngô Diệc Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng lau nước mắt cho cậu, cưng chiều nói, "Hưng Hưng ngoan, một thời gian nữa ca ca sẽ mang đàn dương cầm đến cho em, lúc đó chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại." Ngô cha Ngô mẹ ở một bên nhìn cảnh huynh đệ gắn bó như vậy thì đặc biệt vui mừng, tuy rằng Trương Nghệ Hưng hiện tại luyến tiếc ca ca, nhưng qua một thời gian ngắn nữa tiểu hài tử ham vui sẽ mau quên mà thôi. Chỉ có Ngô Thế Huân biết rõ ẩn tình nên nội tâm gợn sóng, cậu biết hai người chia xa tình cảm này không phải chỉ đơn thuần xuất phát từ tình anh em, mà chủ yếu là tình nhân không nỡ rời xa nhau. Nguyên lai 5 năm ở chung đã khiến hình ảnh hai người khắc sâu vào trong lòng đối phương, cho dù là ai cũng không thể chia cắt được. Nhưng dù có yêu nhau hơn nữa thì cũng có thể làm gì đây, huynh đệ loạn luân, tuổi tác chênh lệch, hơn nữa Trương Nghệ Hưng là trí lực có vấn đề. Nếu một ngày chuyện của hai người bị phát hiện, Trương Nghệ Hưng còn có thể dùng nguyên nhân trí lực để chống đỡ, còn Ngô Diệc Phàm thì sao, không có lấy một lý do nào có thể biện bạch cho hành vi của anh, loạn luân, biến thái, những từ ngữ cay độc này sẽ không chỉ làm tổn thương anh, mà ngay cả Ngô cha Ngô mẹ cũng bị liên lụy. Hiện tại xa nhau tuy rằng khó chịu, thế nhưng đau dài không bằng đau ngắn, xa nhau là để bảo vệ Trương Nghệ Hưng, xa nhau là để bảo vệ gia đình của mình, Ngô Thế Huân tin tưởng, Ngô Diệc Phàm nhất định hiểu rõ.

Yêu thật sự phải biết buông tay, ly khai người để bảo vệ cho người...

Ngô Thế Huân nhìn cả nhà bọn họ không ngừng lưu luyến, mãi cho đến khi Ngô cha Ngô mẹ kéo Trương Nghệ Hưng sang một bên an ủi, Ngô Thế Huân mới lại gần Ngô Diệc Phàm khẽ nói, "Phàm ca, quyết định của anh không sai. Hiện tại ly khai, sau này hai người mới sẽ không chịu đau khổ, anh đừng lo lắng, ở đây em nhất định sẽ chiếu cố tốt Hưng Hưng, em thay anh yêu thương cậu ấy, anh yên tâm." Ngô Diệc Phàm nghe đến những lời này cả người cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, anh không biết Ngô Thế Huân từ bao giờ phát hiện chuyện của bọn họ, nhưng anh biết Ngô Thế Huân thực sự chỉ muốn tốt cho hai người. Anh vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, "Khi Hưng Hưng đau lòng hãy nhớ ôm em ấy một cái, khi em ấy làm tốt việc gì hãy nhớ khích lệ em ấy một câu, em ấy ưa nói ngọt, cũng rất thích được khen ngợi... Thế Huân, Hưng Hưng anh đành giao phó cho em."

Soát vé, vào phòng chờ, Ngô Diệc Phàm một chút cũng không quay đầu nhìn, anh không thể cũng là không dám, anh sợ mình sẽ nhịn không được, anh sợ mình sẽ luyến tiếc.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm đi, đi thật.

-End chap 34-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro