Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

***

Trương Nghệ Hưng cứ tự nhiên như vậy cướp đi vị trí sát thủ trong lòng các nữ đồng sự của Ngô Diệc Phàm, mấy nàng dạo gần đây đều tình mẫu tử dâng trào mà hành động vô cùng kỳ quặc; phòng làm việc Ngô Diệc Phàm sớm đã bị các nàng đi ra đi vào như đi chợ, đều là viện đủ mọi lý do để vào chơi đùa với Trương Nghệ Hưng, đồ ăn, đồ chơi, quà tặng luân phiên oanh tạc, Trương Nghệ Hưng bị các nàng xoay tới xoay lui không biết làm sao, thế nhưng Ngô tổng giám nổi tiếng cơ mặt tê liệt hiện tại cũng không có biện pháp kiềm chế các nàng, ôi tình thương của mẹ làm sao có thể chống cự a. Nhưng thực ra trong lòng Ngô Diệc Phàm cũng vô cùng cao hứng, Trương Nghệ Hưng trước giờ vẫn được bảo hộ quá mức, cha mẹ vẫn luôn sợ bé tiếp xúc với bên ngoài sẽ vì bé chậm chạp mà bị người khác kỳ thị, thế nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Trương Nghệ Hưng tuy rằng trí tuệ có kém những đứa trẻ khác, thế nhưng bé vẫn hoàn hảo lớn lên trở thành một hài tử ngoan ngoãn, tự mình mặc quần áo tự mình xúc cơm, không nghịch ngợm gây phiền toái, ngược lại rất hiếu thuận lại nghe lời, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp tính cách ôn hòa, là một đứa nhỏ ai gặp cũng đều yêu quý. Vì vậy Ngô Diệc Phàm cũng liền mắt nhắm mắt mở đối với sự yêu chiều quá mức kia của các nữ đồng sự đối với Trương Nghệ Hưng.
Cuối cùng cũng tới ngày 30, trong nhà chỉ có hai người đón năm mới, vì thế cũng không cần chuẩn bị quá phức tạp. Sáng sớm Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng ra ngoài, đi siêu thị mua vài đồ vật này nọ nhưng cũng chất đầy một xe đẩy. Trương Nghệ Hưng trên người mặc bộ quần áo mới lần trước Ngô Diệc Phàm mua cho, ngồi ở vị trí phó lái hí hoáy xem đồ chơi và sách ảnh mới mua, tâm tình thoạt nhìn vô cùng tốt, Ngô Diệc Phàm nhìn bé vui vẻ như vậy, nhịn không được sờ sờ đầu của bé. Vốn cho rằng chỉ có hai anh em trải qua cái Tết này sẽ rất buồn chán, thế nhưng hình như không phải vậy, hai người cũng giống như mọi gia đình bình thường khác, cũng dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc, ăn bánh chẻo, đốt pháo hoa, thậm chí Ngô Diệc Phàm còn cho Trương Nghệ Hưng một hồng bao lì xì thật nhiều thật to. Khi tiếng chuông đồng hồ bắt đầu đổ chuông điểm 12 tiếng, hai người vui vẻ cùng nhau đón chào một năm mới, một năm mới tiếp tục ở bên nhau.

Mùng 1 Ngô Diệc Phàm mang theo Trương Nghệ Hưng đi Ung Hòa cung thắp hương khấn Phật, Ngô Diệc Phàm ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy cũng chưa một lần đến đây, lần này nghĩ năm mới hai người ở nhà sẽ buồn chán không bằng đi chùa lấy không khí; nhưng anh vạn nhất không nghĩ tới đi chùa lại nhiều người chen lấn như vậy, ngay cả đường phố xung quanh cũng đã sớm đông nghịt, kẻ xô người đẩy khiến Ngô Diệc Phàm không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía sau Trương Nghệ Hưng ôm lấy hai vai bé, từng bước từng bước một nhích theo dòng người mà đi. Trương Nghệ Hưng cứ như vậy vùi ở trong ngực của anh, đôi mắt tò mò mở to nhìn xung quanh, không có lấy nửa điểm sợ hãi. Hai người đi vãn cảnh chùa, rồi đi thắp hương, hàng người chờ thắp hương rất dài, phải đợi rất lâu, Tết âm lịch khí trời vô cùng lạnh, mặc dù ở đây đông người như vậy nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn sợ Trương Nghệ Hưng bị lạnh, lặng lẽ xoa xoa hai vai của bé. Rốt cục xếp hàng cũng đến lượt bọn họ, Trương Nghệ Hưng học theo Ngô Diệc Phàm, cũng cẩn cẩn dực dực thắp hương rồi cúi đầu cầu nguyện. Ngô Diệc Phàm có ba tâm nguyện, thứ nhất hy vọng cha mẹ sức khỏe dồi dào, thứ hai mong muốn Trương Nghệ Hưng thật khỏe mạnh lớn lên, thứ ba lại mong muốn bản thân mình sớm tìm được ý trung nhân; ước nguyện xong anh liếc nhìn sang Trương Nghệ Hưng vẫn đang đứng bên cạnh, bộ dáng nghiêng đầu nhắm mắt, cái miệng nhỏ rì rầm khẽ hé ra hợp vào thật vô cùng đáng yêu. Trương Nghệ Hưng, em đang cầu nguyện điều gì a?

-End chap 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro