Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra về mang theo phần tức giận Tử Thao đi đến Cửa Ngục bắt đầu hành động công việc của mình.

Trước màng hình máy tính, những con số liên tục nhảy nhót, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt đen láy nhìn màn hình không rời mắt, đôi tay thon linh hoạt viết viết gì đó.

Sau đó một hàng chữ loading đang chạy, giây phút ấy Tử Thao như mới vừa bị thiếu không khí, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cười, thật sự ra trong thâm tâm đã coi Ngô Phàm là người cạnh tranh đầy tài, ngang sức nhau. Đâu đó lại có cảm giác thích thú nữa.

Nhưng đôi lúc nhìn thấy gương mặt của Ngô Phàm, Tử Thao lại nhớ đến Diệc Phàm sau đó lại vừa hận vừa yêu.

Nghĩ đến đó cậu cầm lấy áo khoác, đi đến tiệm bánh Ori.

Tử Thao vờ như là người qua đường đến mua bánh, đi vào bên trong một cô gái đẹp đến khiến người ta yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười đó giống như một thiên thần.

Lại so với bản thân Tử Thao, mọi thứ cậu đều không có.

Nếu đổi lại Tử Thao trở thành Diệc Phàm nhất định cậu cũng sẽ chọn cô ấy, một người như cậu máu lạnh, cậu đã bị nhiễm bẩn, cô ấy trong sáng như thế, nói như thế nào khi đứng kế cô ấy cậu cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ.

Một giây sau đó Phạm Băng ngước khuôn mặt mình lên khi làm xong chiếc bánh mừng sinh nhật đặc biệt này thì nhìn thấy Tử Thao.

Cô nở nụ cười tự nhiên " Anh muốn mua bánh sao "

Tử Thao gật đầu

Phạm Băng lại hỏi tiếp " vậy anh muốn bánh như thế nào "

Tử Thao suy nghĩ gì đó " bánh nhỏ gato, 11 cái, màu sắc khác nhau, tôi muốn lấy liền "

Phạm Băng trợn tròn mắt bởi lời nói lạnh lùng kia làm sợ. " vâng, anh đợi một chút" rồi đi.

Tử Thao đi đến cạnh nơi làm bánh vừa rồi cô ấy đã đứng, nơi đó có một khung hình đã bị ai úp xuống. Tử Thao cầm lên xem thì nở nụ cười chua chát.

Cậu tự nhủ " có khóc thì cũng làm được gì " rồi tự khuyên lấy bản thân phải mạnh mẻ.

Một lúc sau Phạm Băng trên tay cầm lấy gối bánh nóng , đi đến bên Tử Thao

" Bánh của anh "

" cảm ơn " rồi trả tiền lấy bánh ra về.

Đi thẳng đến địa điểm mà cậu đã định trong đầu.

.......

Đứng dưới mái hiên, Tử Thao nhắn chuông cửa nhưng rồi lại rời đi. Vì sao ư ?? Có lẻ cậu không có gan để đói mặt với người vừa bị mình cự tuyệt. Đâu đó trong lòng cậu cảm thấy thật có lỗi.

" Thật xin lỗi cậu Sehun, chúng ta chỉ có thể mãi mãi làm hình bóng của nhau trong trái tim mỗi người. " những lời này,cậu chỉ có thể nghĩ

Tử Thao ra về nhưng lại không biết, cậu vừa đi thì có chuyện cũng bắt đầu ập đến nhà Sehun.

Sehun ở bên trong, chỉ biết có người nhấn chuông cửa sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Lại phát hiện một gối bánh mà cậu thích ăn được đặt ở phía dưới cửa, cậu nhặt lên cũng là lúc hai người áo đen bắt lấy cậu. Mặc cho Sehun cố gắng thoát khỏi kiềm kẹp của họ nhưng có lẻ thể lực cậu không bằng mấy tên áo đen này.

Sau đó lại bị đánh ngất, bánh trên tay tất cả rơi xuống đất.

Tử Thao đang đi thì mắt trái cứ dựt liên hồi, trong lòng lại cảm giác lo lắng, Tử Thao nghĩ là do bản thân suy nghĩ nhiều nên ung dung đi đến Cửa Ngục.

Đến cửa Ngục lại nhận được một cuộc gọi của số máy không đăng kí

" Muốn cứu thằng yêu mầy thì nhanh đến kho hàng phía Tây đi , tao cho mầy năm phút, trể một giây đến nhận xác nó "
" tút tút " là am thanh cuối mà cậu nghe được. Trong lòng lại " ầm " một tiếng, chạy thật nhanh đến nơi hẹn

" Sehun, Sehun cậu nhất định không có việc gì " Tử Thao lo lắng, lại rớt nước mắt trong những năm đến thành phố A này " cậu thật sự tin lời những người khác nói về bản thân mình mang đến xui xẻo cho người khác, hiện tại Sehun..... "

TỬ Thao Nắm chặt bàn tay, " SEHUN Đợi tớ " và vội vã chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro