Sự Thật Rõ Ràng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ mới đi ra nói " đừng để bệnh nhân cử động mạnh một lần nữa vì vết thương rất sâu, nếu vết thương bị rách ra thêm có thể sẽ không thể đứng được nữa, ba tháng này không thể để bệnh nhân xuống giường đi lại vì tránh vết thương, khi vết thương lành lại mới có thể đứng lên. "

Sehun đau lòng, bác sĩ nhanh chóng rời đi Sehun nhìn người qua cửa kính thầm nói " anh vừa lòng rồi chứ, anh đã đạt được mong muốn rồi chứ. Anh buông tha cho cậu ấy được chưa, hay anh lại muốn mạng của cậu ấy,  nhưng tôi có thể đoạt lại tính mạng của cậu ấy từ tay anh "

Ngô Phàm kiên quyết " tôi nhất định sẽ chính tay giết cậu ta, hung thủ giết người tất phải có một ngày sẽ bị báo ứng, cậu ta chính là hại anh trai tôi nhất định phải giết cậu ta, nợ mạng trả mạng là điều mà cậu ta nên hiểu nhất "

Sehun gào lên " anh cút "

Ngô Phàm xoay người rời đi.

Sehun nắm chặt đôi tay, " người tôi thương nhất định anh đã muốn giết vậy thì anh cũng đừng trách tôi, dù sao người anh yêu, tôi không tin không làm gì được cậu ta, tôi cũng không tin anh không đau lòng"

Ngày ngày Sehun đều bên cạnh Tử Thao chăm sóc đặc biệt cho cậu, có một lần ông cụ nhà đến bắt Sehun về nhưng anh hết lần này đến lần khát chạy đến đây với Tử Thao.

Khi Tử Thao tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng chính là Sehun với nụ cười vui vẻ cùng hạnh phúc. Tử Thao muốn đứng dậy nhưng lại bị Sehun ngăn cản.

Sehun nhất quyết cũng không giấu cậu về vết thương, kể rõ cho cậu nghe, Sehun biết dù cho có giấu cậu một ngày nào đó cậu cũng biết được từ miệng người khác vì thế anh muốn mình là người nói cho cậu và cùng cậu vượt qua nổi đau này.

Tại đây tràn lên niềm hạnh phúc rất dễ bắt gặp được, hai người bây giờ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất bệnh viện ở đây. Có nhiều người thật hâm mộ cũng thật ganh tỵ về cậu con trai ngồi xe đẩy kia.

Nếu một ngày bạn vấp ngã không dậy nổi, thì bên người bạn liệu còn có ai bên cạnh để quan tâm hay tận lòng lo lắng cho bạn. Một người hằng đêm làm mọi chuyện vì bạn. Họ có thể bỏ quên bản thân mình nhưng tất cả những gì liên quan đến bạn họ sẽ không bao giờ quên đi cả khi họ nhìn thấy bạn không thuộc về họ.

Người như vậy liệu bạn có thể sẽ bỏ qua. Nhưng đối với Tử Thao cậu có thể sẽ bỏ qua người như thế vì trên đời này người duy nhất mà cậu muốn đó chính là anh trai Ngô Phàm.

Dù cho cậu có dối lòng mà bên cạnh Sehun thì bản thân cũng cảm thấy thật có lỗi với cậu ấy . Tử Thao càng tỏ ra không chấp nhận thì Sehun càng phản ứng mảnh liệt có đôi khi trực tiếp nói :

- sẽ chờ một ngày cậu vì con người mình mà thay đổi quyết định

- mình sẽ tiêu diệt hết những tên đàn ông sau này của cậu, cậu phải là của một mình mình.

- cậu nên ngoan ngoãn dưỡng bệnh, tớ thích người mạnh khỏe sau này sẽ sống đời với mình.

Đối với Sehun cậu dần dần đuối lý không muốn cùng cậu ấy tranh cải nữa. Sau đó Tử Thao cũng coi sự chăm sóc đặc biệc của Sehun là chuyện thường cũng không còn tỏ ra xa cách hay ngại ngùng để ý ánh mắt của người khác nữa. Điều đó lại khiến cho Sehun vui vẽ không thôi.

Mà ở đâu đó chuyện 13 năm trước lại một lần nữa được tra rõ. Mặt của Ngô Phàm hiện tại không nói là vẻ mặt giận dữ hay là cảm thấy hối hận. ANh cũng không biết tỏ vẻ gì về vấn đề này.

Trên bàn giấy tờ cùng ảnh chụp hỗn độn, còn vệ sĩ ai nấy cũng  lo sợ không biết chủ nhân sẽ làm gì bọn họ.

Ngô Phàm gọi một cuộc điện thoại nói gì đó rất lâu rồi xoay người rời đi. Anh lại đi đến bệnh viện nhìn Tử Thao từ xa thấy cậu khỏe mạnh, anh cũng yên tâm mà rời đi đến mộ anh trai để nhận lỗi.

Anh ngồi đó rất lâu, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Rốt cuộc chuyện này Ngô phàm cũng làm rõ ràng. Nhưng sau bản thân không thể nào tin nổi.

________

Chắc mọi người đợi ta rất lâu có đúng không. Lb qá mọi ng ơi chẳg có động lực nào viết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro