Bí mật không thể lộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết học cũng chậm rãi trôi qua Tử Thao mệt mỏi nằm xuống bàn lại tiếp tục muốn ngủ. Tối lại còn phải đến Cửa ngục để tiếp tục công việc chính của cậu

Sehun thấy Tử Thao có vẻ mệt nên cũng không nói gì nhiều, nhanh đi cất tập sách vào cặp da rồi chạy xuống phòng ăn cầm lấy hai dĩa đồ ăn đem lên đến tận phòng học cho Tử Thao.

Sehun đặt dĩa thức ăn trước bàn của Tử Thao rồi ngồi đối diện cậu. Sehun lay cánh tay của Tử Thao

" Ê.....Này " Sehun gọi

Tử Thao biết "tên kia" lại đến phiền giấc ngủ của cậu nên cố tình làm ngơ không chú ý đến. Nhưng Tử Thao càng im lặng thì "tên không biết điều" này lại càng được nước lấn tới

" Cậu có biết, cậu rất phiền không?" Tử Thao trừng mắt nhìn tên đối diện mình bực bội hét lớn

Nhưng sau đó Tử Thao lại cảm thấy hơi quá đáng với Sehun nên lại im lặng nằm xuống bàn tiếp tục giấc ngủ còn dang dỡ

" Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp " Sehun không buồn vì câu nói kia nhưng ngược lại cảm thấy Tử Thao có chút cá tính nên Sehun rất thích Tử Thao một cách lạ thường mà Sehun cũng không biết lí do tại sao

" Công sức tôi đi giành lấy cậu ăn một chút đi" Sehun lại đẩy khai thức ăn đến cánh tay của Tử Thao chờ đợi cậu sẽ ăn nó

Tử Thao thật sự không thể nào chịu nổi nữa cậu ta cứ luôn miệng nói chuyện ở bên tai cậu. Tử Thao lạnh giọng nói
" Cậu thật giống ba ba của tôi "

Nói thì nói như vậy nhưng cậu vẫn cầm muỗng lên xúc cơm rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép

Sehun thấy vậy thì vui vẻ ra mặt cứ cười mỉm không thể khép môi lại được. Sehun gấp một miếng thịt nướng trong dĩa của mình đưa qua cho Tử Thao

Tử Thao nhìn châm châm Sehun có gì đó khó nói thành lời. Tử Thao mới hỏi
" Tại sao cậu không ăn cho tôi làm gì "

" Cậu ăn đi nhìn cậu thật gầy " Sehun nói

"Ê mà này... cậu..tên gì vậy " Sehun hỏi nhỏ

" Tử Thao " Tử Thao trả lời

Sehun nói thầm " cái tên thật đẹp Tử Thao, Tử Thao, Tử Thao Sehun sẽ nhớ rõ cái tên này "

Tử Thao trả lời xong Sehun lại muốn hỏi tiếp, lần này Sehun ghé sát lỗ tai của Tử  Thao, giống như chuyện bí mật không thể để lộ.

Sehun đưa mắt nhìn xung quanh xác định không có ai mới yên tâm

" có chuyện gì quan trọng sao " Tử Thao hỏi khi thấy Sehun làm ra vẻ thần bí

" có ai nói với cậu...cậu...rất...đẹp không"  Sehun nhìn vào mắt Tử Thao hỏi nhỏ

Sehun Vừa hỏi xong Tử Thao phun cả ngụm cơm mới đưa vào miệng ra hết bên ngoài.

" Tôi ăn xong rồi, tôi đi trả lại khai đồ ăn giúp cậu " rồi nhanh chân chuồng lẹ, ở đây thêm phút giây nào nữa cậu sẽ nghẹn chết mất

Tại vì giờ nghĩ giải lao đầu tiên nên căn tin đông người, cậu phải đi bộ từ trên lầu xuống để trả cho chị bán hàng nên có hơi mệt một chút.

Cậu nhanh chóng đi vào tolet nam. Nhìn mình trong gương cậu không khỏi giật mình, bên trong gương là khuôn mặt còn ửng đỏ như uống rượu của cậu.

Tử Thao lại tự cười bản thân mình, cậu là sát thủ không sợ dao không sợ súng lại không sợ chết cậu chỉ sợ mỗi con ma và rượu.

Tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ dô học kế tiếp đã điểm

Tử Thao định Rửa tay nhanh còn về lớp thì thấy Ngô Phàm từ trong buồng tolet bước ra, làm cậu sợ hết hồn " AA" lên một tiếng còn tưởng có con ma

Tử Thao nhìn Ngô Phàm, cậu mới nhớ ra hắn chính là người đụng trúng cậu còn bắt cậu xin lỗi nhưng không thành, Tử Thao nhìn áo hắn bỏ ngoài thất lưng, khóa quần giờ mới kéo lên, quần áo thật là xọc xệch. Hắn cũng đứng lại nhìn Tử Thao 5 giây rồi bước đi ra khỏi đó.

Sau khi hắn đi ra khỏi tolet thì Tử Thao lại thấy Lộc Hàm cũng quần áo nhăn nheo nằm ở ngoài, bước ra từ cái phòng đó.

Lộc Hàm nhìn Tử Thao có chút lo lắng nét mặt Lộc Hàm có một chút đỏ, Tử Thao nhìn thấy dấu hôn trên cỗ cậu ta khi Lộc Hàm đứng rửa tay, dấu hôn đó làm sau dấu được mắt cậu chứ.

Tử Thao vui vẻ cười nữa miệng khi biết được sự việc. " Thú vị rồi " cậu nghĩ thầm trong bụng

__________
Ta sẽ cố gắng đăng nhanh nhất có thể mọi ng nhớ cho ta động lực bằng cách cho ★ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro