Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap35. [Diệc Phàm]



Vẫy tay tạm biệt qua lớp cửa kính, nhìn hai người bạn mới quen lẫn trong màn tuyết trắng, ngẩn ngơ một chút tiếc nuối.



Hôm nay, không thấy em líu lo như mọi khi, chỉ biết là mang tâm trạng gì đó, rất khó gọi tên.



"Em sao vậy? Không vui gì à? Hay em mệt rồi?"



Em lắc đầu, phủ nhận. Kéo bàn tay của em, muốn ủ ấm cho em nhưng khi nắm lấy mới thấy, mu bàn tay phải đã đỏ rát lên từ lúc nào,vội vàng xem xét kĩ vết bỏng ấy, tôi hỏi em, giọng trách móc.



"Sao vậy? Tay em bị đau mà không nói gì cho anh hết!".



"Em không đau mà"



Em lại lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra vô tội. Không thấy đau? Em...



"Em... thật là, tay đã đỏ rát lên như vậy, trời đang lạnh thế này nữa, chắc chắn là đau chứ. Đồ ngốc này!"



Em cúi đầu xuống, không ngẩng lên nhìn tôi. Những lúc như vậy, em lại chính là đang khóc. Cái tật khóc của em, không muốn tôi nhìn thấy, lúc nào cũng cúi gầm mặt như vậy.

Biết mình lúc nãy có hơi nặng lời, vội vàng an ủi.



"Em sợ anh sẽ không nắm tay em nên mới cố gắng chịu đau đúng không?"



Em lắc đầu.



"Đừng lắc đầu ngốc ạ, không nắm tay phải thì anh nắm tay trái mà"



Em lại lặng lẽ, gật đầu.



"Đau lắm đúng không?"



Ngập ngừng một chút sau đó em gật đầu, vừa gật, người vừa rung lên.

Lại làm em khóc nữa rồi, sai rồi. Tôi lại làm sai nữa rồi.



"Anh...xin lỗi...không chịu quan tâm tới em một chút nào hết. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà."



Nhưng càng dỗ dành, em lại càng khóc, cứ cúi đầu như vậy để khóc.







Em nói rằng, chân em rất mỏi.

Em bảo rằng, mắt em không thấy rõ phía trước nữa rồi.

Em bảo rằng, khi nói, phải ghé sát vào tai em, như vậy thì em mới có thể nghe rõ tiếng của tôi.

Em nói, nắm tay, cũng phải nắm thật chặt, để em nhận ra là tôi đang nắm giữ bàn tay nhỏ bé của em, cũng chính như vậy, mà phải ôm thật chặt, để em cảm nhận rõ thân thể tôi.

Lúc đó, chỉ vui vẻ, véo mũi em.



"Chỉ giỏi láu cá thôi. Muốn anh cõng em đúng không?"



Em cười tinh nghịch gật đầu, trèo lên lưng tôi.

Giá như, lúc ấy, đã có thể hiểu biết thêm một chút.



Cõng em như thế này, chân em sẽ không mỏi nữa, mắt cũng không cần phải quan sát nữa, đầu của em gục lên trên vai tôi, tay quàng qua cổ mà ôm chặt tôi. Khi muốn nói chuyện với em, khẽ ngẩng đầu lên, sẽ thấy tai em đang lắng nghe mình.

Em là muốn tôi cõng em trên lưng, suốt đời mà, phải không?



"Em biết anh ở kiếp trước đấy!"



"Thật vậy sao? Vậy anh là người như thế nào?"



"Ohhh. Là người xấu." - Em cười vui vẻ - "Nếu kiếp trước, anh làm chuyện có lỗi với em thì sao?"



Em hỏi tôi, khẽ đưa tay phải với chiếc băng trắng hứng lấy những bông tuyết đang rơi.



"Uhm...thì sẽ đền bù cho em, hết cả kiếp này nữa!"



Suy nghĩ một chút về câu hỏi của em, nhưng không dám hỏi em tại sao, tôi lại là người xấu, tại sao lại làm chuyện có lỗi, chuyện có lỗi là chuyện gì? Chỉ biết trả lời thật tâm mình cho em nghe.



"Kiếp trước, anh thực sự rất tệ!"



"Vậy sao? Thế thì anh sẽ đền bù cho em cả kiếp này và kiếp sau nữa."



"Không phải kiếp này đang đền bù cho em rồi sao? Kiếp sau lại muốn yêu em nữa à?"



"Vì...kiếp này cũng đã đối xử với em không tốt, nên cả kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn phải đền bù"



Em đang dựa đầu vào tôi, cứ lắc liên tục, lắc hoài như thế.



"Kiếp này rất tốt rồi. Nên kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa"



Lời em nói, dù là bông đùa hay thật lòng, cũng khiến tôi đau nhói ở tim. Không dám thở mạnh, không dám nói thêm gì nữa. Sợ tôi không nghe thấy, em lại nhắc lại.



"Diệc Phàm, anh nhớ kĩ, kiếp sau không cho anh được gặp lại em nữa!"



Nhưng dù ra sao, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều muốn gặp lại em, muốn bên em. Chỉ cần nói đến xa em , tôi sẽ không thở nổi nữa.



Em có từng nghe điều này không.

Đi hết một kiếp, ta làm tổn thương nhau. Kiếp sau sẽ còn phải gặp.

Đi hết một kiếp sau, ta vẫn làm nhau phải đau khổ. Kiếp sau nữa sẽ còn phải gặp.

Đi hết một kiếp sau nữa, ta là đã không thể thoát khỏi vòng luân hồi ấy được, vậy còn một cách là ở lại bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Để chỉ có thể làm tổn thương nhau, yêu thương nhau, dây nợ với nhau mà thôi.

Thế nên, em phải luôn nhớ rõ.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa...vạn kiếp làm người đều muốn bên em.



Có một cơn mộng cứ tuần hoàn đi tuần hoàn lại. Đó là mộng kiếp vẫn cứ yêu em. Mộng kiếp lại yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro