Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23. [Diệc Phàm]

Tôi vung nắm đấm lên, nhưng lại tự mình đấm thẳng vào cửa kính. Còn Tử Thao, nước mắt nghẹn đắng mà nhìn tôi, toàn thân run lên.

Tôi không nỡ đánh cậu.

Một chút cũng không nỡ, vì cậu là niềm tin của tôi.

Giờ sụp đổ, lỗi cũng là tại tôi.

Nhưng tại sao lại làm như thế với tôi? Tử Thao mà tôi biết, không độc ác đến như vậy. Quen cậu từ khi cắp sách tới trường, bố cậu lại làm người thân cận của bố tôi, tính nết nhu hòa, mọi phần đều không giống con người trước mắt tôi bây giờ.

Xin cậu đừng lấy lý do rằng, là vì yêu tôi.

"Diệc Phàm"

Cậu ấy thì thầm gọi tên tôi. Mỗi tiếng gọi đều giống như van xin tôi, muốn tôi, đừng giận cậu ấy. Nhưng ngoài giận ra, tôi làm gì cũng không nỡ đâu.

"Nói đi, nói với tôi mọi chuyện không phải vậy đi!!!"

Tôi có độc ác không? Vì đối với những người đã thương yêu và đặt niềm tin, chỉ cần động đến một sợi tóc, cũng không muốn người đó đau đớn.

Tôi có độc ác không? Khi vô tư không hay không biết, để người khác diễn kịch trước mặt mình như thế?

Tôi chính là độc ác. Độc ác với bản thân mình.

"Diệc Phàm. Ông ấy là người nuôi lớn em. Là ân nhân của bố con em!"

Tôi không quan tâm. Cậu...vậy tôi với cậu là gì? Ông ấy nói gì cậu cũng làm, kể cả là tổn thương tôi?

"Em xin lỗi. Ghét em đi. Giết em đi!"

Cậu ấy quỳ xuống dưới chân tôi, khi đó, trời đất quanh tôi hoàn toàn chao đảo và quay cuồng rồi.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi là kẻ đang ghét như thế sao?"

Giọng nói đều đều của tôi, không tồn tại một chút cảm xúc. Chỉ có thể là nỗi hận sâu từ trong tim, hận sự bất lực của chính mình.

"Ngày hôm đó, khi Lộc Hàm từ căn hộ của anh đi xuống, cũng là lúc em và chủ tịch tới. Cho nên...nhưng em không bao giờ muốn làm tổn thương anh ấy. Anh biết mà"

"Đừng gọi tên cậu ấy!"

"Khi anh ấy nói với em, hãy để anh ấy được ngồi bên vệ đường, anh ấy muốn hít thở không khí. Em đã rất muốn mang anh ấy đi, trên người anh ấy đầy những vết thương chảy máu nhiều như thế, nhưng là anh ấy không chịu!"

"Vậy là tôi phải cảm ơn cậu sao? Cảm ơn cậu vì không giết chết Lộc Hàm theo lệnh của ông ta sao? Cậu nói đi, cậu đánh cậu ấy như thế nào? Ở đâu? Tôi sẽ giúp cậu ấy trả thù"

Tử Thao lắc đầu. Nước mắt. Nước mắt của lũ đàn ông, thực sự khó coi vô cùng.

"Em không đánh anh ấy, chỉ là, không làm gì để bảo vệ anh ấy. Nhiều lần định nói với anh, nhưng không thể."

"Cậu nghe cho rõ, đừng bao giờ động đến người của tôi. Vì chính từ giây phút các người đâm một nhát dao vào trái tim tôi, tôi nguyện sẽ bảo vệ người ấy suốt đời. Cho dù phải đánh đổi cái gì đi nữa."

Tôi rít lên giữa cơn đau tim đến nghẹt thở. Tất cả xảy đến với tôi đột ngột quá.

"Diệc Phàm !"

Tử Thao tuyệt vọng gọi tên tôi, cuống họng run đến đau đớn. Tôi không trả lời, định quay bước đi.

"Chúc... mừng sinh ...nhật... anh!"

Cánh cửa đóng sập lại. Tôi lao qua nỗi đau thương, bàn tay không ngừng chảy máu. Tôi muốn chạy trốn, rất muốn bỏ chạy, chạy đi thật xa.

Khi đó màn đêm sẽ bao phủ lấy nỗi đau của tôi. Cơn mộng mị cũng qua đi, chỉ còn tôi và một vùng thảo nguyên mênh mông, lộng gió. Để tâm hồn tự do bay nhảy, để trái tim hòa mình vào thiên nhiên, tự chữa lành mọi vết thương.

Một cuộc sống vô lo, vô ưu đã ở ngay trước mắt. Nhưng với tay ra sẽ vô tình mà biến mất. Vì vậy, chỉ có thể ngắm nhìn thôi.

"Lộc Hàm, em có biết, anh đau đơn thế nào không?"

Nói em đừng quay lại, sống thật tốt đi, sẽ không tìm em nữa là nói thật.

Nói không mong em quay lại, không muốn em xuất hiện quanh tôi nữa là nói dối.

Cửa nhà vẫn mở, để đợi em về. Dù biết rằng, có thể, em không quay về nữa. Như vậy cũng tốt, nhưng vẫn luôn hy vọng.

"Lộc Hàm, anh có thể tin em không làm anh phải đau đớn được không?"

"Lộc Hàm, có thể tin anh, dù không ai hết tin tưởng anh được không?"

"Lộc Hàm xinh đẹp của anh, kiếp sau, sẽ không làm em tổn thương bằng tình yêu dại dột này nữa!"

"Lộc Hàm. Xin lỗi em. Sâu sắc mà xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro