2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun im lặng nhìn con trai vui chơi ngoài khoảng vườn rộng lớn. Ánh nắng chiếu vào đứa bé toả ra một loại hào quang ấm áp và hạnh phúc kì lạ. Cô mỉm cười nhìn con trai lùa theo chú chó nhỏ của gia đình, rồi chạy bên này bên kia, đôi chân không ngừng xoay chuyển.

Mỗi lần nhìn con, mọi mệt mỏi âu lo trong lòng đều tạm thời gói ghém lại. Seohyun cố gắng quên đi người phụ nữ mà Chan Hee mang về nhà tối qua. Cả đứa bé mà cô ta mang theo nữa. Cô không hiểu. Thật sự không hiểu.

Mới có bảy năm, mà lòng người thay đổi vội vã. Chan Hee một mặt tỏ ra yêu thương vợ con, mà bên ngoài lại có thêm một nữ nhân khác. Thà rằng chồng cô chỉ tìm loại mỳ ăn liền, không ngờ còn sinh ra một đứa con trai. Mà buồn cười ở chỗ, gia đình chồng cô cực kỳ vui vẻ tiếp nhận. Giống như họ chỉ mong đợi như vậy.

"Mẹ, tại sao mẹ khóc?" - Jimin tròn xoe mắt nhìn mẹ. Cậu bé đứng trước mẹ nãy giờ, nhưng mẹ cậu nghĩ đi đâu ấy. Sau rồi cứ thế nước mắt chảy ra.
Mà Jimin dù là một đứa trẻ, cũng cảm thấy đau lòng lắm chứ. Mẹ cậu xinh đẹp như vậy, sao lại để những giọt nước mắt choán hết khuôn mặt thế kia.

"Jimin, con sau này phải thật ngoan, thật nghe lời mẹ đấy nhé" - Seohyun vuốt mái tóc tơ mềm óng của con trai thì thầm. Jimin mỉm cười "Vâng" một tiếng thật to, rồi đưa bàn tay nhỏ xíu lau lau gương mặt mẹ. Cậu bé chẳng biết tại sao mẹ khóc, chỉ biết cậu dĩ nhiên sẽ nghe lời mẹ tuyệt đối. Vì mẹ là người sinh ra cậu, yêu thương cậu nhất đó thôi.

__
"Seohyun, con và Chan Hee li dị đi"

Người phụ nữ mang dáng vẻ quyền quý đẩy một lá đơn đến trước mặt Seohyun, kèm theo một chi phiếu giá trị lớn. Hoá ra ai cũng mong ngày này. Cô cho dù vất vả hầu hạ từng người, cũng không là gì trong mắt họ. Đến lúc chồng ngoại tình, còn được ba mẹ tiếp tay, anh em ủng hộ.

Seohyun bật cười một tiếng khô khan chua xót. Sao cô lại cảm thấy mình mới như người thứ ba vậy? Người đàn ông cưới hỏi đàng hoàng, có với nhau một đứa con đã bảy tuổi, lại lừa dối cô lâu dài đến thế.

"Mẹ, anh Chan Hee muốn điều này sao?" -Seohyun vẫn giữ nụ cười nhạt hỏi. Cô biết trong tờ đơn này có gì, và số tiền kia mua thứ gì. Và cô sẵn sàng mất tất cả, chứ không phải Jimin.

"Cô Seohyun, cô cũng hiểu rõ đó là lợi ích cho Chan Hee. Nếu yêu và thương nó, thì giải thoát cho nó đi"

Bà Yoo Ra lạnh lẽo cất tiếng. Đứa con dâu này thực chất không tệ. Ngày đó khi đồng ý cho Chan Hee kết hôn, chính là vì Seohyun đã có thai. Nhưng sau một thời gian cưới về, liền sơ suất đánh mất đứa bé. Lúc đó bà đã chủ động tìm cách cho Chan Hee có lựa chọn mới, chỉ là sau đấy Seohyun lại có con, nên lâu nay đành âm thầm nuôi đứa bé kia bên ngoài.

Nhà họ Park, vốn dĩ không cần thiết cô con dâu này. Cả cô gái kia cũng không thể tồn tại với vai trò gì quan trọng ở đây. Chủ yếu là hai đứa bé đều mang dòng dõi con cháu họ Park, nên bắt buộc xảy ra vấn đề gì, đều phải giữ lại.

"Mẹ, con không cần số chi phiếu này. Con chỉ muốn được quyền nuôi bé Jimin"

"Không được. Cô không thể"

Bóng tối nhanh chóng đổ sập xuống khung cảnh xung quanh, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, hơi trắng lên giống một lớp sương mù. Phu nhân Park ngồi trong xe, đôi mắt còn đầy vẻ tinh anh quan sát sự việc bên ngoài. Bên cạnh bà là đứa cháu nội đầu tiên của nhà họ Park.

Hơn mười lăm năm trước, đứa con trai đầu tiên của bà sau khi kết hôn, cùng vợ mình không thể có con. Khi nghe tin người con thứ đã có quan hệ ngoài mức bình thường với một cô gái, bà đành chấp nhận mọi chuyện, hi vọng có thể nối tiếp dòng dõi. Chỉ là, không nghĩ cô gái ấy lại quá mức tầm thường, thật sự chẳng đáng để bước chân vào gia đình bà.

"Cô muốn kéo theo con mình chịu khổ sao, Seohyun?" - Bà hạ tấm kính xe xuống, vừa tầm mắt có thể nhìn thấy người bên ngoài. Mái tóc Seohyun xoã tung, tạo một vẻ đáng sợ. Đôi mắt cô ướt nhoà, tia đỏ trong ánh mắt bất giác khiến người khác không thể yên lòng.

"Trả con lại cho tôi. Trả Jimin lại đây"

Seohyun đứng gần như là bất động, hai bàn tay nắm chặt vào bậu cửa kính, dõi theo hình hài đứa bé đang say giấc ngủ.

"Yên lặng nào, Jimin đang ngủ. Đừng để nó trông thấy cô lúc này"

Park phu nhân che miệng nói khẽ, ánh mắt lạnh nhạt không che giấu một sự mưu toán nào đó.
Seohyun không cam tâm chấp nhận, cả thân hình gầy nhoài vào bên trong, cố với lấy đứa bé. Nhưng cô không thể, khi người của Choi Chul Huk đã giữ chặt một phần thân thể cô bên ngoài xe kéo ra.

"Trả Jimin lại. Trả Jimin cho tôi" - Những giọt nước mắt sợ hãi, tuyệt vọng, bắt đầu ào ạt ra khỏi vầng mắt thâm quầng của cô gái. Những người ở đó không một chút xót xa. Park phu nhân liền ấn kéo cửa kính xe lên, che đi tiếng ồn bên ngoài. Bà ghét những người như Seohyun, không có một định hướng tương lai, mà sẵn sàng khiến người khác chịu đựng cùng mình.

Là cô ta quá thương con, hay tự tin vào bản thân mình?

Park phu nhân không nói nhiều, bà cầm di động gọi cho Chul Huk đang ở bên ngoài xe, ra lệnh cho ông ta xử lý mọi việc. Sau đó thản nhiên ra hiệu cho tài xế riêng quay đầu trở về.

Seohyun trợn mắt nhìn chiếc xe nổ máy. Cô vùng dậy cố bám víu vào nắm cửa, dùng mọi sức mạnh hiện tại giật cửa xe. Nhưng làm sao sức của cô có thể làm được điều đó. Chiếc xe nhanh chóng rồ ga đi mất, để lại một người mẹ gào thét vì mất con.

"Seohyun, đây là thương lượng giữa chúng ta. Cầm số tiền này và rời khỏi đây đi. Jimin ở Park gia, chắc chắn sẽ nhận được sự đối đãi tốt nhất"

Chul Huk nhẹ giọng dỗ dành. Chiếc phong bì chứa số chi phiếu không nhỏ, đủ để cô sống trọn vẹn một đời đầy đủ. Ông ta có lẽ không hiểu được tâm trạng của một người mẹ như cô, không đề phòng được Seohyun vẫn còn rất nhiều sức mạnh. Mà thứ sức mạnh tiềm ẩn đó, người ta gọi là tình mẫu tử.

Cô bật dậy, lao vội đến chiếc xe của mình, rồi nổ máy đuổi theo xe của người mẹ chồng cũ kia. Choi Chul Huk cùng vài tay sai thật sự không suy nghĩ phát sinh tình huống, ông ta gần như bất ngờ mất vài giây, rồi ra lệnh đuổi sát Seohyn.

Con đường lớn cứ thế dần dần hiện ra, Seohyun căng đôi mắt thâm theo dõi từng mẫu xe đang lưu thông trên giao lộ. Thật may vì Park phu nhân sử dụng chiếc xe thường xuyên của bà ta. Cô cứ thế tăng tốc để có thể tìm thấy chiếc xe đó.

Dòng xe trên đường vun vút chạy bất chấp thời gian bây giờ là gần nửa đêm. Sự sốt ruột của cô thúc đẩy việc Seohyun tăng tốc độ cao hơn. Chẳng mấy chốc, chiếc xe cô cần tìm đã xuất hiện.
Một chiếc Maybach hoà màu cùng bóng đêm đang lướt với vận tốc bình thường. Có vẻ không hề cho rằng cô có can đảm theo đuôi. Nhưng Park phu nhân là một phụ nữ nhạy cảm. Bà ta ngay lập tức phát hiện chiếc xe của Seohyun phía sau. Park phu nhân nheo đôi chân mày biểu thị sự khó chịu vô cùng, bà gọi điện ngay cho Choi Chul Huk, và nhận được đáp án về Seohyun.

"Cô ta... thật cố chấp" - Park Yoo Ra ngắt máy, ra hiệu cho tài xế di chuyển nhanh hơn. Dù gì chiếc xe của bà ta cũng thuộc loại quý hiếm tầm cỡ thế giới, còn xe của Seohyun chẳng qua chỉ là một đồ mã được đánh bóng như mới.

Seohyun không còn tâm trí suy tính. Cô chỉ nghĩ tới đứa bé trên chiếc xe kia, làm mọi cách để đoạt lại con trai cô. Gương chiếu hậu nhấp nháy sáng, những chiếc xe ban nãy đang đuổi theo cô. Seohyun vội vã tăng tốc, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô cố gắng tránh những chiếc xe khác trên đường, trong đầu phải tính toán xem có cách nào vượt qua được xe của đối phương, làm sao để họ đưa Jimin trao cho cô.

Trong thời điểm tâm trí Seohyun bị vây lấy bởi hình ảnh Jimin, thì hai chiếc xe đằng sau đã tiếp cận rất gần với xe cô. Chúng cố ép xe Seohyun vào lề đường, bàn tay cô ướt đẫm, nắm chắc vô lăng kiên quyết bám đuổi xe của Park phu nhân.
Nhưng sự hỗn loạn bên ngoài dần khiến Seohyun mất tập trung, nỗi lo sợ của cô bắt đầu lớn hơn. 

Chiếc xe của cô chao đảo, chịu áp lực từ hai chiếc xe đang chèn ép. Seohyun không còn kịp điều chỉnh tay lái, thì xe của cô đã hướng thẳng tới hàng rào chắn bên đường. Chiếc xe tông mạnh làm hàng rào vỡ tung. Mảnh vỡ ghim vào đầu xe, cả phần phía trước gần như nát vụn.

Cứ thế, xe của Seohyun lao thẳng xuống vực.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro