CHAP 3: HAI THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn vào gương chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn rồi quay bước tiến nhanh ra khỏi phòng đi về phía phòng khách, đúng lúc Jimin đang chuẩn bị đưa Junghyun đến trường

" Cậu chắc đã nhớ đường rồi chứ?"

" Dạ thưa Jungkook ajussi đáng kính, anh đã chở tôi đi một tuần rồi, làm sao tôi không nhớ được? Anh nghĩ tôi bị đần chắc?" Jimin trả treo

" Vậy không nói nữa, tôi đi làm đây. Junghyun, bố đi làm đây, đi học ngoan nhé con trai"

" Vâng con biết rồi!" Junghyun chạy đến hôn má bố một cái rồi nhanh chóng mang giày theo Jimin ra khỏi nhà.



Jungkook lái xe đi đến văn phòng của anh nằm trên một tầng của tòa cao ốc Gangnam. Hôm nay anh có hẹn thảo luận về sách mới cùng Yoongi nên Jungkook mua bừa một gói sandwich ở cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng tiến vào thang máy.

Văn phòng của Jungkook nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, diện tích nhìn chung là thoải mái cho anh làm việc một mình hoặc cùng hai ba đồng nghiệp. Mọi thứ trong văn phòng đều được sắp xếp ngăn nắp để dễ tìm kiếm và tạo không gian thoáng đãng kích thích tinh thần làm việc.

Jungkook pha một tách cafe nóng rồi ngồi xuống ghế chờ Yoongi đến.

Khoảng 7h30 thì Yoongi mở cửa văn phòng Jungkook trong trạng thái hớt hải

" Xin lỗi chú nhé, anh hôm nay ngủ quên nên bị kẹt xe, chú chờ lâu không?"

" Không hẳn, hyung, anh làm ơn có thể bớt ngủ một chút không? Em mong trong suốt dự án này mình không phải ngày nào cũng phải chờ anh" Jungkook day day thái dương

" Uầy, khó tính thế! Đêm qua anh cũng phải thức khuya viết plot cho truyện mới của anh chứ có rảnh rỗi gì chứ! Dù sao thì anh đã xuất hiện, bắt tay vào công việc thôi!"

Chỉ cần có thế, Jungkook liền đứng dậy đi về phía giá sách với tay lấy một tập hồ sơ dày đem tới đặt trên bàn giữa hai người.

" Đây là tổ hợp những vụ án giết người từ nhỏ nhặt vô tổ chức đến các vụ án lớn như giết người liên hoàn, hyung xem thử đi"

Tay Jungkook không ngừng lật giở giới thiệu và giải thích cho Yoongi nghe các tình tiết trong các hồ sơ vụ án

" Chú tìm đâu ra nguồn tài nguyên vàng bạc này vậy ???" Yoongi hỏi, có phần vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ

" Đa số án nhỏ là thành quả tra tìm trên các website hình sự suốt 2 tuần nay, còn một vài án lớn là nhờ một người bạn làm trong bộ cung cấp"

" Nè, có phạm luật không đấy?! Nếu là hồ sơ của bộ thì đó là thông tin mật mà?" Yoongi trố mắt

" Vì vậy cho nên chúng ta không được sử dụng các tình tiết thật, cũng không được cho ai khác xem. Đây chỉ là để tham khảo về cách giết người và tâm lý tội phạm mà thôi, em đã phải kí cả mấy bản giao ước mới có được vài bộ hồ sơ đó ấy!" Jungkook phân bua

" À lát nữa anh cũng phải kí giao ước đấy!"

" Vậy thì anh mầy cũng yên tâm, được rồi, theo như đã nói từ đầu thì tác phẩm này sẽ tập trung vào tâm lý tội phạm nhỉ?"

" Chính xác, thay vì tập trung vào việc tạo ra khung cảnh đáng sợ thì chúng ta cần đi sâu hơn vào việc phân tích hành vi gây án, từ đó mới suy ra hung thủ"

" Như vậy thì vật chứng và pháp y không phải là điểm mấu chốt mà chính là đặc điểm nhận dạng"

" Đúng!" Jungkook búng tay :" Cần phải đọc nhiều về các biện pháp phân tích hành vi và tâm lý con người để có thể cụ thể vận dụng vào từng vụ án khác nhau..."

Hai người cứ thế anh một câu tôi một câu bàn bạc và lên ý tưởng đến quên cả thời gian...

~~~~~~~~~~~~

Jimin đến trường muộn mất 5 phút nên cậu đã phải chạy muốn sấp mặt băng qua khuôn viên trường rộng lớn vào dãy nhà A để đi đến giảng đường môn tiếng Anh.

Giảng viên dạy môn này là một bà cô già khó chịu nên Jimin không muốn đi quá trễ để rồi lãnh hậu quả bị bêu rếu trước 141 con người ngồi trong đó.

May mắn lớp học chỉ mới bắt đầu nên Jimin nhanh nhẹn nhét mình vào một trong những dãy bàn cuối rồi bày sách tập ra bàn bắt đầu bơi lội trong đống ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành.

3 tiếng sau

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc.

Jimin nhanh chóng quăng tập vở vào ba lô rồi moi điện thoại từ trong túi ra gọi cho Taehyung

" Này cậu đang ở đâu thế?" Jimin vừa nói vừa bước khỏi giảng đường

" Vừa mới học xong tiết Sinh học, cậu đang ở khu nào?"

" Khu A, cậu gần đó không?"

" Tớ ngay khu C. Hôm nay căn tin bên đây có mì đen đấy, muốn ăn không?"

" Okay để tớ qua đó, cậu vào order giúp tớ nhé! Tớ đói lắm rồi!" Jimin bất giác xoa cái bụng sáng giờ vẫn trống rỗng

" Aye aye captain !" Taehyung đùa rồi nhanh chóng ngắt máy

Lúc Jimin đến bàn ngồi thì đã có hai đĩa mì đen to ụ trước mặt mời gọi cậu

" Woah tớ ăn đây !!" Nói rồi cậu liền ụp đầu xuống đĩa mì ăn lấy ăn để

" Cậu làm như thể có ai bỏ đói cậu ba ngày rồi ấy Jiminie" Taehyung nói rồi thong thả ăn mì của cậu

" Bà giảng viên dạy tiếng Anh hút hết sức sống của tớ! Phải ăn lấy lại sức !" Jimin mồm vừa ăn vừa nói

Taehyung thì có phần quá quen thuộc cái cảnh này nên hoàn toàn chả có biểu hiện khó chịu

" Cậu lại quên ăn sáng chứ gì"

" Taetae à bây giờ tớ là người bận rộn quên một chút cũng thường thôi mà"

" Cậu tìm được việc làm mới rồi à?" Taehyung ngạc nhiên hỏi

" Đại khái là vậy..." Jimin ăn tiếp

" Cậu làm gì? Phục vụ như trước?"

" Không..." Jimin ngập ngừng :" Tớ...um... trông trẻ?"

" Mwo?! Thật hả?! Ai mà dám đem con giao cho cậu vậy?!" Taehyung bật cười vỗ tay đôm đốp

" Ya Kim Taehyung! Nhỏ tiếng một chút xem nào!" Jimin đấm một cái vào vai thằng bạn

" Woah thật không ngờ Park Jimin nhà cậu mà lại làm công việc đầy tính "đảm đang" như vậy nhaaa... cậu làm bao lâu rồi?"

" Khoảng 1 tuần. Mà không phải tại cái đồ đầu heo cậu bắt tớ phải đi Jeju nên tớ mới phải cắn răng đi làm giữ trẻ à?!" Jimin cằn nhằn

" Ơ hay sao lại đổ đầu tôi chứ ông nội?! Cậu làm lâu vậy mà giờ mới nói với tớ à ?! Có còn xem Kim Taehyung này là bạn thân không hả?"

" Không phải, chỉ là muốn đợi khi nào công việc ổn thỏa chắc chắn mới nói với cậu"

" Thế lương bổng thì sao?"

" Cao vời vợi, cao không tưởng luôn ấy! Cậu yên tâm là hè này cậu không phải đi Jeju một mình!" Jimin nói đến đây liền cười tươi

" Thế thì mình cũng yên tâm, công việc không quá cực nhọc đấy chứ?"

" Cũng không hẳn, vì thằng nhóc con ông chủ rất dễ thương nên mình cũng không thấy phiền hà mệt mỏi"

Nhắc tới nhóc Junghyun Jimin liền nở nụ cười hiền đầy ấm áp

" Như vậy thì tốt rồi, số cậu cũng may nhỉ, tưởng đâu mất công việc kia sẽ khó tìm việc mới mà giờ thì voala! Cơ hội hiếm có từ trên trời rơi xuống!"

" Taetae à, công việc nào cũng có góc khuất của nó..." Jimin thở dài

" Sao?" Taehyung trố mắt

" Nói sao nhỉ? Boss của tớ làm tớ muốn phát điên lên!"

" Cậu thích boss của mình à?!" Taehyung la lớn làm Jimin hết hồn phải nhanh tay che miệng cậu lại

" Nói cái quái gì thế? Phát điên ở đây chính là nghĩa đen! Chính là tức muốn phát điên lên ấy!"

" Được rồi được rồi bình tĩnh nào, kể tớ nghe xem, boss cậu đã làm gì cậu?" Taehyung vỗ vỗ lưng Jimin an ủi

Thế là như cá gặp nước, Jimin tuôn một tràng các sự kiện xấu hổ, bực dọc, tức tối của cậu do chính Jungkook gây ra, tất cả đều kể đầy chi tiết cho Taehyung nghe...

" Jimin à... thật ra sau khi nghe xong tớ thấy đúng là người đàn ông này có chút dễ làm người khác khó chịu..."

Jimin gật mạnh đầu đồng ý

" Thế nhưng.. không phải cậu cũng phản ứng hơi thái quá rồi đi?"

Jimin gật mạnh đầu đô---

" Cái gì hả?!!! Tớ có chỗ nào phản ứng thái quá chứ?! Là anh ta không biết điều cơ mà! Kim Taehyung cậu đang về phe ai thế hả? Cậu còn chưa gặp anh ta thì đã bênh anh ta chằm chặp!" Jimin cáu gắt

" Ơ..." Taehyung câm nín nhìn Jimin

" Jimin, tớ không có về phe ai hết. Nhưng cậu thật sự nên kìm chế cơn nóng giận đi, cậu càng ngày càng dễ nổi cáu"

Jimin im lặng một hồi ngẫm nghĩ

" Đúng thật là dạo này tớ rất dễ bị chọc giận, cũng chả hiểu sao nữa... nhưng cái tên ajussi Jungkook ấy là người hay làm tớ cáu nhất!"

" Nghe cậu nói thì tớ thật tò mò muốn biết anh ta như thế nào, muốn gặp một lần xem sao.." Taehyung chống cằm suy tư

" Thôi đi, chỉ tổ rước bực vào người thôi.... A mém chút quên, tớ sắp có lớp học nhảy rồi, đi trước nhé!" Jimin nhanh chóng đứng dậy vẫy chào Taehyung rồi chạy về khu B nơi cậu học nhảy đương đại mỗi tuần.

Jimin rất thích lớp học nhảy đương đại vì đó là thứ cậu thích và đa số bạn của Jimin ngoài Taehyung ra thì đều là từ lớp học này.

Jimin chào hỏi mọi người rồi bắt đầu luyện tập. Jimin thích cảm giác các cơ trên cơ thể cậu căng lên rồi co giản theo từng cử động của các bước nhảy.

Nhảy là một cách xả stress rất tốt và đó cũng là cách Jimin thường dùng để cân bằng tinh thần. Những lúc cảm thấy đầu óc căng như dây đàn thì cậu sẽ vào phòng tập để nhảy cho quên hết buồn bực.

Sau tiết học Jimin ở lại tập thêm 1 tiếng rồi mới tắm rửa chuẩn bị đi đón Junghyun. Cậu bước đi như có nhịp điệu trên người, tinh thần vô cùng sảng khoái.

~~~~~~~~~~~~

Jungkook về tới căn hộ khoảng 5h chiều trong tình trạng đầu óc có phần mụ mị và chào đón anh là một không gian tối om im lặng. Jungkook bật công tắc điện rồi đi một vòng quanh nhà cũng không thấy Jimin và Junghyun ở đâu bèn lấy điện thoại gọi cho Jimin.

" Ô, hai người đang ở bên nhà Seokjin hyung à? Được rồi tí nữa tôi sang đó"

Jungkook cúp máy rồi nhanh chóng vào phòng tắm rửa.

Lúc anh qua nhà Seokjin thì tinh thần đã khá lên đôi chút khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức từ phòng bếp.

Junghyun đang co người trên ghế sofa trong phòng khách chăm chú xem hoạt hình, Jungkook liền đi về phía con trai

" Dạo này con xem TV nhiều quá Hyunie" anh vừa nói vừa xoa đầu thằng nhóc

" Đâu có ạ~~" Junghyun nhèo nhẽo

" Con nên đọc sách nhiều hơn mới tốt"

" Sách giáo khoa chán lắm ạ" thằng bé chu mỏ

" Hay con muốn đọc sách của bố không?"

" Sách trinh thám ấy ạ?"

" Ừm, con trai thì phải đọc sách trinh thám chứ, đây còn là sách do chính bố con viết"

" Không thíchhhh, con muốn đọc sách về tình yêu cơ!"

" Mới tí tuổi đầu mà yêu đương gì thằng nhóc này!" Jungkook búng trán con trai một cái

" Úi! Sao lại là mới tí tuổi? Bạn cùng lớp của con đã có bạn gái rồi đó bố! " Junghyun cãi

" Nói nhăng cụi gì đó? Thôi xem hoạt hình tiếp đi! Jeon Junghyun con quên cái chuyện đọc sách tình yêu bạn gái các thứ đi cho bố! Cư xử cho đúng tuổi mình xem nào!" Jungkook dọa dẫm rồi xách mông đi vào nhà bếp

" Con nít thời nay...haizz"


Trong bếp Jimin đang chăm chú vừa nhìn những ngón tay điêu luyện của Seokjin nêm nếm, xào nấu, vừa nhanh nhẹn ghi chép lại những căn dặn cần chú ý để món ăn được nấu đúng cách.

Ánh mắt cậu tập trung cao độ, hai cánh môi cũng tự động mím lại, lâu lâu lại chu ra khi không hiểu cái gì đó.

Jungkook đứng nhìn từ xa có cảm giác người kia như con cún nhỏ lăng xăng theo chủ, có cảm giác dễ thương khó tả

" Đứng đấy nhìn cái gì? Mở tủ lạnh lấy dùm anh vài củ hành tây đi" Seokjin quay lại nói với Jungkook

" Ồ anh đến khi nào thế?" Jimin giờ này mới phát hiện ra Jungkook

" Cũng được một lúc rồi, hai người đã làm quen rồi nhỉ? Vốn ban đầu tôi cũng định nhờ Seokjin hyung chỉ cậu nấu ăn, có vẻ không cần nữa rồi"

" Thằng kia mầy cũng là cho rằng anh mầy vô công rồi nghề đến nỗi sẽ đồng ý với mầy à?" Seokjin rủa xả

" Dù sao thì hyung cũng đang dạy Jimin nấu còn gì?" Jungkook không mặn không nhạt đáp :" À, hôm nay em lại ăn nhờ nhé hyung!"

" Không cho!" Seokjin la lớn

" Cám ơn vì bữa ăn Seokjin hyung!" Jungkook cười lớn nói với lại trước khi quay người ra ngoài phòng khách

" Đã bảo là khô---" Seokjin quay lại thì đã không thấy Jungkook nữa

"........."

" Seokjin hyung, anh còn cần hành tây không để em đi lấy?.." Jimin đứng bên cạnh nén cười

Không ngờ cái gã Jungkook này tưởng là một lão già khó ở 24/7 mà lại có lúc ấu trĩ như thế.



Ăn cơm xong thì Jungkook xin phép về trước rồi nhốt mình trong phòng làm việc tiếp.

Vẫn còn rất nhiều hồ sơ vụ án cần phải nghiên cứu suy ngẫm. Thiết nghĩ anh cũng nên mời một giáo sư về tâm lý học về để tư vấn thêm cho bản thân. Jungkook chỉ là một người viết sách nên có nhiều lĩnh vực thực sự không thể bao hàm nỗi, vẫn là nên có sự trợ giúp của chuyên gia để có cái nhìn sâu hơn về các vấn đề.

Thời gian trôi qua trong im lặng, lúc Jungkook vươn vai đứng dậy từ bàn làm việc thì đã là nửa đêm. Anh ngáp một cái uể oải rồi mở cửa phòng đi vào bếp uống chút nước.

Lúc quay về ngang phòng Junghyun, tò mò con trai đã ngủ chưa, Jungkook liền mở nhẹ cửa ghé đầu nhìn vào

Junghyun đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay Jimin. Hai khuôn mặt trắng hồng áp sát vào nhau nhìn không khác gì anh em trai. Cánh tay Jimin đỡ lấy đầu Junghyun như sợ thằng bé không có gối tựa mà sẽ mỏi cổ.

Jungkook nhoẻn miệng cười trước cảnh tượng trước mắt

Cậu nhóc này cũng có chút bản năng làm mẹ trong người nhỉ?

Ơ? Nghĩ như vậy thì có chút kì lạ...

Đa số thời gian đều là cư xử như một cậu nhóc nhưng những lúc như thế này thì lại trông rất có khí chất trưởng thành

Chính là lúc thì như lửa lúc lại như suối nguồn mềm mại...

Mình là đang suy nghĩ cái chi chi??

Đúng là đầu óc lúc buồn ngủ thì không nghĩ ra cái gì sáng suốt

Jungkook thôi không nhìn nữa, nhẹ tay đóng cửa lại rồi sải bước quay về phòng ngủ.

~~~~~~~~~~

VOTE và COMMENT đi nè mọi người ~~
Mạch truyện đến lúc này vẫn ổn nhỉ? Cho mình chút cảm nghĩ đi nè để mình có hứng viết tiếp T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro