chap 19-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Part 2

Trên đường họ ghé ngang 1 shop bán hoa. Jessica lựa ưng ý được 1 bó và họ mau chóng trả tiền rồi bước ra ngoài

Tại nghĩa trang

-Umma nè ! Đây là bạn con Jessica – Yuri nói với hình bà Kwon trước mặt

-Con chào bác – Jessica yểu điệu thục nữ cúi đầu chào

-Hôm nay là ngày giỗ của Umma. Con có mua 1 chút trái cây và hoa mà Umma thích – Yuri nâng bịch trái cây xếp cạnh tấm hình, với tay lấy bó bông từ tay Jessica

-Cũng lâu rồi con không gặp ông ta. Hình như ông ấy vẫn chứng nào tật nấy – Nét mặt Yuri toát lên vẻ mệt mỏi. Yuri khuỵu gối sát bên tấm hình bà Kwon, những giọt nước mắt thẫm đấm trên gương mặt tàn tạ đó. Đôi mắt Jessica cũng rưng rưng 1 ít. Cô xót xa nhìn tấm hình bà Kwon

Jessica’ POV

Nếu so với Yul thì mình còn sướng hơn cô ta rất nhiều. Umma ! Con sẽ luôn là người mà Umma muốn, con sẽ là 1 người biết quan tâm và yêu thương những người khác. Từ hôm nay con sẽ học cách trưởng thành. Hãy tin ở con

End POV

1 lát sau họ cùng nhau ra về. Jessica rụt rè đi theo sau

-Hồi nãy cô có nhắc đến ông ta. Có thể cho tôi biết ông ta là ai được không ? – Jessica đẩy tay Yuri

-Là Appa tôi – Yuri lạnh lùng nói

-Chứng nào tật nấy ? Không lẽ ông ấy… - Jessica khó hiểu

-Ông ấy là 1 sát thủ - Yuri siết chặt tay mình

-Sát….thủ ? – Jessica lắp bắp. Mồ hôi ướt đẫm trên trán

-Phải. Sát thủ. Cô có sợ không ? – Yuri cười nhếch mép, có vẻ như cô rất khinh bỉ người mà được gọi là “Appa” cô

-Cũng hơi sợ - Jessica run cầm cập. Đi nép sát vào người Yuri

-Yên tâm đi. Nếu ai muốn hại cô phải bước qua xác tôi cái đã – Yuri vòng tay qua đẩy người Jessica rút sát vào lòng mình

-Cô…nói thật chứ ? – Jessica mong chờ câu trả lời. Trông cô như 1 chú cún con ngoan ngoãn

-Chuyện gì ? – Yuri tỏ vẻ ngạc nhiên

-Chuyện cô vừa nói đó. Sẽ bảo vệ tôi. Là thật chứ ? – Mặt Jessica ngơ ra

-Thôi đừng đùa nữa. Đi đâu đó chơi đi

-À ừ…

Nhà Tae Yeon

-Appa à ! Con biết Umma sẽ không vui nếu thấy Appa tiều tụy như vậy – Tae Yeon có vẻ lấy lại được vẻ tươi tỉnh

-Con…vừa gọi ta là Appa sao ? – Ông Park vui mừng

-Phải. Appa – Tae Yeon mỉm cười ấm áp

-Con không giận ta sao ? – Ông Park vẫn cảm thấy có lỗi

-Con biết tất cả không phải là lỗi của Appa. Con quyết sẽ tìm ra được người đã hại Umma – Tae Yeon nghiến răng thật chặt

Tae Yeon buồn bã bước ra cổng. Cô dựa lưng vào thành cửa

Tae Yeon’ POV

Jessica…Jessica có thật tôi với em là chị em với nhau không ? Umma của tôi cũng thật sự là Umma của em à ? Vậy Appa của tôi … là ông Jung ? Tại sao ngày xưa 2 người đó lại bỏ nhau. Umma tôi có lỗi gì sao ? Hay do ông ta ? Ở 2 người có chuyện gì không thể giải quyết được. Chắc chắn đây không phải là 1 chuyện đơn giản là không hợp thì ly dị được. Thật sự cái bí ẩn trong câu chuyện này là gì ? Nếu mình lật ngược lại ngày xưa thì chắc chắn sẽ tìm ra được 1 điều gì đó. Nhưng làm sao để đạt được điều đó….Chỉ Jessica mới có thể làm được điều đó

End POV

Tae Yeon vội vã quay vào trong lấy áo khoác và cây dù rồi chạy ra ngoài. Không khí trời se lạnh, những hạt tuyết rơi xuống đất thật nhiều. Thổi hơi nóng vào tay mình cho đỡ lạnh, Tae Yeon đi ngang qua tiệm Gimbap hồi tối cô và Tiffany cùng ăn rồi thầm cười cho sự ngốc nghếch của mình

Flash back

Nhà Tiffany

-Về nhà cẩn thận nha – Tiffany vẫy tay trong tiếc nuối

-Ừm. Vô nhà đi không thì cảm đó – Tae Yeon mỉm cười rồi quay đi

-Tae Yeon nè ! – Tiffany chạy ra

-Chuyện gì ? – Tae Yeon ngạc nhiên

-Cầm lấy cây dù này để về đi – Tiffany chìa cây dù ra

-Không cần đâu. Tôi khỏe lắm, không dễ bị cảm đâu. Át xiiiiiiì … - Tae Yeon phũi phũi tay. Hắt xì 1 cái làm kinh thiên động địa

-Cảm rồi đó. Nghe tôi đi – Tiffany lo lắng

-Vậy cám ơn. Thôi cô vào nhà đi không thôi lại bị cảm…Át xiiiiiiì…đó. Ngày mai tôi sẽ tới trả - Tae Yeon bóp mũi mình lại để tránh làm Tiffany lo lắng và…hết hồn

-Chừng nào trả cũng được. Thôi tôi vào đây – Tiffany vui vẻ chạy vào trong. Lấy tay che đầu để tránh mưa rớt vào đầu mình. Thứ định mệnh tiếp theo để siết chặt 2 người lại với nhau chính là cây dù. Có vẻ như ông trời đổ mưa rất đúng lúc

End Flash

*Nhà Tiffany ở khúc này phải không ta ?* - Tae Yeon lầm bầm

Tính tòn…

-Cho hỏi có Tiffany ở nhà không ạ ? – Tae Yeon nói với người phụ nữ đang bước ra ngoài

-Tiffany ? Ở đây không có ai tên Tiffany hết. Chắc cô lộn nhà rồi – Người phụ nữ nói với ra

*Sao kì vậy ta ? Chính là nhà này mà. Không thể lộn được* - Tae Yeon lầm bầm

-Vậy cám ơn chị - Tae Yeon cúi đầu chào rồi quay đi

Tae Yeon lúng túng. Cô bước đến chỗ gọi điện thoại công cộng

*Tiffany ! Có phải không ?*

*…Ờ phải. Ai vậy*

*Tôi Tae Yeon đây*

*Có chuyện gì hả?*

*Tôi đến nhà cô để trả dù. Nhưng người ta lại kiên quyết nói không phải. Là sao?*

*Ý…Thật ra là…Thôi tôi có việc mình nói sao nha. Bye*

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro