CHAP 16: Đến Đường Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thay vào vẻ mặt tức giận của Jung Sang Min thì vẻ mặt Daniel rất bình tĩnh, ánh mắt hẹp dài nheo lại nhìn Sang Min rồi lại nhìn Hyoyoung, sau đó hai tay đút vào túi, phun trào ra một câu làm cả Sang Min và cả vợ ông đều như đứng tròng, mắt mở to nhìn người trước mắt, không thể tin được.

_ Appa...appa...đừng tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của appa đâu. À! Appa nên để dành hơi sức để nghĩ cách cứu con gái appa nữa.

  Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng giống như người ngồi trong tù không hề liên quan gì đến hắn, lời lẽ quan tâm nhưng ánh mắt và cử chỉ như đang châm biếm. Jung Sang Min cau mày nhìn thái độ của hắn.

_ Con gái tao không phải là vợ mày sao? Ý mày là gì, đừng vòng vo.

_ Haha...haha. Appa...appa thật thông minh, vừa nghe đã hiểu ý của con rồi.

  Tiếng cười của hắn lanh lảnh trong sảnh lớn biệt thự làm người khác phải nổi da gà. Hai tay đút vào túi quần, cười đến hai vai cũng run lên, nụ cười tắt hẳn, môi nhếch lên một đường cong nham hiểm.

_ Vào đây.

  Hai vợ chồng của Jung Sang Min bị thái độ của Daniel làm cho kinh ngạc, khi nghe hắn gọi ai vào, họ đồng loạt nhìn ra cửa lẳng lặng nhìn người đi vào.

_ Luật sư Goo sao ông lại ở đây?

  Jung Sang Min nhíu mày hỏi, rõ ràng lúc Hwayoung xảy ra chuyện, ông đã mời Goo Ahn nhưng ông ta một mực từ chối.

_ Jung tổng, là phó giám đốc mời tôi đến. Chúng ta có thể vào bàn ngồi nói chuyện được không?

  Sang Min hướng về phía Daniel vẻ mặt đăm chiêu cùng vợ đi đến sofa ngồi vào.

_ Có gì nói mau. Tôi không có thời gian.

  Daniel bắt chéo chân, dựa lưng vào sofa, nhướng mi ra hiệu cho luật sư. Luật sư Goo gật đầu đưa một tập tài liệu cho Jung Sang Min, ông cau mày cầm lên xem, mắt trừng lớn. Vẻ mặt vợ ông, Hyoyoung khó coi đến đỉnh điểm.


_ Mày...có ý gì...vợ mày mới vừa gặp chuyện, mày đã muốn ly hôn với nó rồi. Khốn khiếp! Mày có còn tính người không?

_ Daniel...tại sao cậu lại đối xử với Hwayoung như vậy, con tôi đã làm gì có lỗi với cậu. Nó một mực yêu thương cậu như vậy mà.

  Hyoyoung cũng không tin nổi Daniel dám làm điều này.

_ Haha...yêu à...haha...

  Giọng cười châm chọc, Daniel ngồi thẳng, người nghiêng về phía trước, đôi mắt dài híp lại, môi mỏng gằn từng tiếng.

_ "Mấy người cứ chửi cho đã miệng đi. Vì qua ngày hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa đâu". - Hắn ngưng vài giây, môi nhếch nhẹ.

  Giấy ly hôn tôi đã ký rồi. Phiền hai người đem vô cho Jung Hwayoung ký dùm tôi, ký tên chỉ là hình thức nếu cô ta ngoan cố không muốn ký cũng không sao? Luật sư của tôi sẽ giúp tôi tiến hành đơn phương ly hôn với cô ta.

_ Mày...gia đình tao đối xử với mày như thế nào. Làm sao mày có thể đối xử tuyệt tình với con gái tao như vậy?

_ Haha. Tuyệt tình...appa...appa chưa nghe câu. "Mình không thương mình, trời tru đất diệt hay sao". Hử?

  Hai vợ chồng Jung Sang Min mở to mắt, tức nghẹn không nói nên lời. Nhìn đứa con rể lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, họ nói một hắn chưa bao giờ nói hai, thì ra bao năm qua hắn diễn quá giỏi che mắt hết tất cả bọn họ.

_ Sao lại nhìn con bằng ánh mắt như thế, để con nói cho hai người hiểu, cũng đơn giản thôi mà. Thứ nhất các người thử nghĩ, lần này Kwon Yuri có để Hwayoung thoát tội được không? Dĩ nhiên là không. Tội cố ý giết người có thể là mấy chục năm không chừng. Appa...appa nghĩ xem cũng là đàn ông làm sao con có thể chờ đợi được.


  Vẻ mặt hắn cau lại như rất chân thành giải thích nỗi lòng của hắn cho họ hiểu, câu cuối nghiêng đầu nở nụ cười với Jung Sang Min đầy châm chọc.

_ Thằng khốn...mày...

_ Xuỵt... Appa khoan hãy tức giận.

  Lời tức giận chưa nói ra đã bị hắn chặn lại.

_ Appa phải giữ gìn sức khỏe để còn nghe chuyện con sắp sửa công bố chứ.

  Thấy hai người họ tức giận mặt xanh rồi đỏ, Daniel mỉm cười nói tiếp.

_ Appa, con sẽ rút cổ phần ra khỏi công ty. À con quên nói với appa, lúc trước Hwayoung cũng đã chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần của cô ấy sang cho con. Nên từ bây giờ con không còn dính líu gì đến Jung thịvcũng như nhà họ Jung nữa.

_ Thằng khốn. Tao giết mày.

  Sang Min đứng bật dậy, nhào qua Daniel, Hyoyoung ôm chặt ông.

_ Sang Min, ông bình tĩnh đi. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

  Daniel nhún vai chẳng e sợ, đứng dậy hai tay bỏ vô túi quần nhìn thẳng vợ chồng Jung Sang Min.

_ Appa, umma nói đúng. Appa phải giữ gìn sức khỏe, appa mà có chuyện gì Hwayoung và Jung thị phải làm sao? Appa...appa biết không, con cũng chỉ là bất đắc dĩ. Không cần nghĩ cũng biết lần này Kwon Yuri sẽ đuổi cùng giết tận, ba nghĩ thử xem anh ta sẽ còn muốn hợp tác với những người muốn giết vợ anh ta không? Tất nhiên là không? Mà vì đầu tư dự án lần này, cả công ty và nhà này đều cầm cố. Nếu con không rút cổ phần mình ra, thì con sẽ mất trắng. Appa nói đúng không? Con chỉ còn cách cứu mình ra khỏi Jung thị và cắt đứt quan hệ với Jung gia thì Kwon Yuri mới không ra tay với con?


  Vẻ mặt hắn khó xử, đôi mắt ánh lên nét cười, nhìn cả khuôn mặt Sang Min xanh mét, nhìn kĩ bàn tay đang nắm lại còn đang run rẫy. Hắn thở dài.

_

Haizz...Appa, mà tất cả cũng tại appa. Nếu ngày xưa ba đối tốt với Jung Sooyeon thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay.


  Hắn bước vài bước đứng trước mặt Jung Sang Min lấy tay chỉnh lại cổ áo cho ông, mà cả cơ thể Sang Min trở nên vô lực không còn sức phản kháng, chỉ dùng ánh mắt giết người nhìn hắn.


_ Appa, umma bảo trọng. Con sẽ cầu phúc cho mọi người...haha...haha.

  Hắn rời khỏi cửa mà tiếng cười vẫn còn vang vọng, Sang Min ngồi phịch xuống sofa. Hyoyoung cũng chẳng tốt hơn ngồi kế bên ôm mặt bật khóc nức nở.

_ Tại sao gia đình chúng ta lại ra nông nổi như vậy? Ông nói đi có đúng như Daniel nói, cả công ty và ngôi nhà này ông đều cầm cố.

  Sang Min mệt mỏi không trả lời mà chỉ gật đầu. Hyoyoung càng tuyệt vọng khóc lớn hơn, bỗng nhiên bà đứng bật dậy lôi kéo Jung Sang Min.


_ Đi...ông biết chỗ ở của Jung Sooyeon đúng không? Chúng ta đi van xin nó.

  Jung Sang Min bất lực lắc đầu, vẻ mặt đau khổ.


_ Vô ích thôi, tôi đã đến rồi nhưng không gặp được. Kwon Yuri không để tôi vào.

  Tưởng đâu Hyoyoung nghe thế sẽ bỏ cuộc, bà càng nắm tay ông đi nhanh ra cửa.

_ Ông nghe tôi nói, bây giờ chỉ có Jung Sooyeon mới cứu được gia đình chúng ta. Không cho vào thì chúng ta sẽ đợi ngoài cổng, đợi bao lâu cũng được miễn sao có thể gặp.

  Sang Min biết họ đã đến đường cùng rồi, giờ chỉ còn cách duy nhất này thôi nên gật đầu đi theo vợ. Mọi chuyện giống như Sang Min đoán trước, Yuri hôm nay bố trí rất nhiều vệ sĩ, bảo vệ nghiêm ngặt cổng ra vào dù hai người bọn họ có nói gì đi nữa cũng không được vào chỉ còn cách đứng đợi trước cổng mong rằng Jung Sooyeon nghĩ chút tình nghĩa gặp bọn họ. Đợi mỏi cả chân, cái nắng gắt khiến họ mệt mỏi, đến lúc sự kiên nhẫn tưởng chừng không còn nữa thì cổng lớn mở ra. Hàng xe gồm ba chiếc, từ cổng chầm chậm chạy ra. Sang Min và Hyoyoung không khỏi vui mừng khi nhìn thấy Kwon Yuri đang ôm Jung Sooyeon ngồi ở chiếc xe giữa.


_ Sooyeon...Sooyeon...Sooyeon...


_ Á...buông ra. Các người làm gì vậy?

  Hai người chưa được mấy bước tiến gần lại chiếc xe đã bị những tên vệ sĩ cao to, ngăn cản đẩy ra. Họ gọi khô cả họng bất lực nhìn đoàn xe chạy xa.

_ Hyoyoung lên xe.

  Jung Sang Min chưa từ bỏ hi vọng, hướng Hyoyoung gọi. Hai người nhanh chóng lên xe đuổi theo đoàn xe của Kwon Yuri nhưng khi họ đuổi theo đoàn xe, Kwon Yuri đã khuất bóng. Sang Min một lòng muốn đuổi theo, chạy với tốc độ rất nhanh mắt dõi theo phía trước, nên khi phát hiện chiếc xe tải từ đường lớn bên phải quẹo ra thì mọi chuyện đã muộn màng.

_ Á...Sang Min cẩn thận...Á...

  Tiếng hét thất thanh của Hyoyoung cùng đó là tiếng va chạm lớn. Chiếc xe của Sang Min mất tay lái, chạy quá nhanh va mạnh vào xe tải rồi văng ra xa thân xe móp méo không còn nhìn ra hình dạng, lăn lốc bánh ngửa lên trời làm các xe khác cũng lạc tay lái né xe Sang Min va vào nhau. Xung quanh hét lớn, mọi người nhốn nháo với tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic