Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móa nó truyện kia viết còn chửa xong mà còn bày đặt viết fic mới, ai biết đâu được ak, tự nhiên cái cảm xúc nó cứ dâng trào í các mẹ ạ, các mẹ ủng hộ tui nha~!!!

Dô truyện đây !!!

_______________________________________________________________

Ngày XX tháng XX năm 20XX - Tô Châu, Trung Quốc.

Nửa đêm nửa hôm, trên nóc tòa nhà Trung tâm Zhongnan, có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng hóng gió buổi đêm, trời quá tối nên không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng chỉ với mắt thường cũng thấy được khí chất bức người tỏa ra từ cậu trai đó. Dáng đứng bất cần đời, khuôn mặt hơi nghiêng thấy rõ được sống mũi thẳng của cậu, đôi mắt sáng lấp lánh giữa trời đêm, đôi mắt đó vừa lạnh lẽo, vừa cao ngạo, lại thoáng có chút vị buồn như là đang có cảm giác thất vọng vì cái xã hội bây giờ ...

Cuộc đời người con trai tên Kim Tại Hưởng đó thực như shit nga~~

3 tuổi rưỡi bị ba mẹ vì tiền bạc và địa vị mà đã vứt bỏ cậu, bán cậu cho một tên phú hào mới nổi. Hắn ta vừa ngậm chức đã có tin đồn tham nhũng, vận chuyển ma túy trái phép, mua bán trẻ em ..., nhưng có nhiều tin đồn thì sao chứ ?? Kẻ có tiền, có quyền thì muốn hô mưa gọi gió cũng chỉ là chuyện cơm bữa. Lần đầu hắn nhìn thấy cậu đã có cảm giác toàn thân run lên vì sung sướng, hắn ta lập tức trả giá cao nhất để mua được cậu. Cậu thì sao ?? Hỏi thừa, một đứa trẻ 3 tuổi với một đám người cao to lực lưỡng thì làm được gì cơ chứ !? Đi tới nhà ... à không, là đi đến nơi mà hắn ta dùng để giam những đứa trẻ mà hắn bắt hoặc mua về được. Hắn nhìn cậu một lúc rồi nhìn lũ trẻ kia, suy nghĩ một lát, hắn gọi người tới nói hãy "xử lý" lũ trẻ kia đi, rồi lại nhìn cậu, hừ, có được cực phẩm như cậu thì ngay cả lũ đàn bà, chứ đừng nói là lũ trẻ kia, đều không bằng nổi 1 góc !! Còn về phía cậu bé Tại Hưởng ?? Từ thuở lọt lòng đã thấy được biết bao tâm niệm xấu xa, đen tối nên đối với loại truyện như thế thì chẳng có gì cả, bây giờ cứ im lặng rồi chờ đến khi ổng đi ngủ thì bỏ trốn. ... Và mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của cậu, mà phải công nhận ông này ngu hết chỗ nói, nhà thì to mà chẳng có một mống bảo vệ nào cả. Trước khi dời đi, cậu còn đặc biệt tặng ông ta 1 món quà nho nhỏ, coi như là để cảm ơn ổng đã giúp cậu thoát khỏi cái nhà mà chỉ biết lợi dụng tài năng của cậu. Ngay ngày hôm sau, toàn bộ hình ảnh và những chứng cớ buộc tội ông ta đã trải đầy các tờ báo, các trang mạng, và cho dù có chức có quyền đến đâu, với hàng trăm tội danh đáng sợ như thế thì cũng đủ cho ổng ngồi bóc lịch nốt phần đời còn lại rồi ...

Từ đó, Tiểu Tại sống cuộc sống nay đây mai đó,ngày qua ngày đã quen với súng ống, dao găm ... và máu người, cho đến khi cậu 10 tuổi, cậu đã gặp được người giúp cậu thay đổi cuộc đời - một ông trùm xã hội đen có tiếng trong giới hắc và cả bạch đạo. Lần gặp đầu tiên, ông ta cũng bị thu hút bởi ngoại hình của cậu, đến khi nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt trong veo to tròn đó, ông chỉ muốn bắt cậu về làm của riêng. Nhưng khi lại gần, ông mới biết được rằng đôi mắt ấy đáng sợ đến mức nào, nó sâu như không có đáy, tuổi còn nhỏ nên cậu vẫn chưa thể giấu hết được sát khí phía đáy mắt, nhưng lại thoáng qua chút nét buồn làm ông ta chỉ muốn lao đến bảo vệ cậu, bao bọc cậu, cơ mà cái khí chất của cậu thực là hiếm người sánh được, trong khi cậu vẫn chỉ là một nhóc tỳ. Với kinh nghiệm của 1 bá chủ thiên hạ, đây chính là món trân bảo mà thượng đế dành tặng cho ông. Ông ta đến gần, chậm dãi đưa tay về phía cậu, cẩn thận hết mức như sợ rằng chỉ cần mạnh tay thì cậu sẽ chạy đi mất. Không biết lúc đó có phải do cậu bị thương nặng ở nhiều chỗ chưa kịp khỏi hay nhờ đôi mắt nhìn thấu lòng người cảm thấy ông trùm kia không có chút dục vọng gì mà cậu cũng im lặng, để ông ôm vào lòng. Và, có lẽ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy ấm áp ...

Về đến địa bàn, ông ta giới thiệu mình là Tát Na Đặc Tư ( lấy bừa tên trong truyện khác :))) ). Cậu nhìn Tư một lúc, thấy ông ta dù đã tuổi trung niên nhưng vẫn có khí thế hơn người, cậu tìm mãi không nghĩ được ra từ nào, cuối cùng khen ổng đẹp lão :))). 'hiền từ' 'phúc hậu' 'ôn nhu' ... là những từ mà Tại Hưởng có thể nghĩ ra khi nhìn vào mắt Tư. Nhưng những miêu tả ấy lập tức biến mất ngay khi cậu thấy Tư làm việc. Đối mặt với người ngoài, ông mặt lạnh như tiền, với đối thủ cho dù mạnh đến đâu thì tâm vẫn vững như bàn thạch, còn đối với kẻ tội đồ thì ông không khác gì Tu La chuyển thế ... . Từng biểu cảm, hành động, cách ăn nói hay suy nghĩ của ông đều làm mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng trong mắt của cậu nhóc Tại Hưởng thì không khác gì Khổng Tử, vừa nghiêm khắc, vừa oai minh, vừa tàn nhẫn, nhưng đều là lẽ phải. Từ đó trong lòng cậu nhóc đã nảy sinh nỗi niềm mong muốn, hay có thể là một ước được trở nên cường đại như Tư. Quyết định xong, cậu lập tức chạy đi tìm Tư.

_ Ai nha, tiểu Tại Hưởng của ta, con ra đây làm gì ?? - Đặc Tư đang huấn luyện đội ngũ sát thủ mới, nhìn thấy Tại Hưởng thì tâm tình thay đổi 180 độ, bây giờ mọi người còn thấy sợ cậu hơn cả Tư đấy !! Làm sao mà trên đời lại có được một con người nào mà có thể làm ông ta 'sản xuất' ra cái vẻ mặt đó được chứ !??

Mặc kệ dư luận, cậu lôi Tư vào phòng ( cái này nghe hơi ấy a ...). Đến nơi, cậu nhìn thẳng vào mắt Tư, cất giọng thẳng thắn

_ Tư !! Con muốn được đi theo người, con thề con hứa con đảm bảo sẽ không làm vướng chân người đâu !!!

Nghe xong lời thỉnh cầu của Hưởng, ông ngạc nhiên chút, thầm nghĩ

" Đứa trẻ này ... còn chưa để thúc nó mở lời mà đã tự động cầu ta !! Rất có khí phách !! Cơ mà, ta chỉ lo tuổi nó còn nhỏ, nếu có bất trắc gì ... "

Dường như đã nhìn thấu tâm can của Tư, Tại Hưởng thở dài, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, ít nhất cũng có người quan tâm đến cậu, nhưng càng như vậy, mong muốn trở nên cường đại của cậu lại càng dâng cao

_ Tư à, con biết người lo cho con, con cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng người biết tuổi người đã cao, đứng ở vị trí này có biết bao nhiêu người ganh ghét, đố kị, chỉ mong đến ngày lật đổ người, chưa kể đến lũ thuộc hạ kia, để tìm được một kẻ trung thành nguyện sống chết vì người trong cái xã hội bây giờ thực hiếm hoi. Nguyện vọng này của con không phải chỉ vì ước mơ được trở thành như người, mà còn bởi vì ... - nói đến đây, mũi cậu đã hơi cay cay, loại cảm giác như vậy chưa bao giờ cậu có được, cậu vẫn cố nói nốt

_ ... vì, con chưa bao giờ có được cảm giác gia đình, ngay từ lần đầu tiên gặp người, con đã có cảm giác gì đó rất ấm áp, con đã rất hạnh phúc, ... , thế nên, con nhất định phải trưởng thành đủ mạnh mẽ để bảo vệ người và cả hạnh phúc mà người mang cho con ... - mắt cậu đã có một tầng nước mỏng nhưng vẫn rất kiên định mà nhìn Tư.

Ông quả thực ngạc nhiên và có chút gì đó hơi sờ sợ, đây ... đây qảu thực chỉ là một nhóc tỳ 10 tuổi thôi ư ??? Đứa trẻ này không biết đã trải qua những chuyện gì, để mà bây giờ nó lại có được những suy tính như vậy. Trong lòng vẫn đang phân vân nhưng ngay sau khi thấy được sự chắc chắn và kiên định trong mắt cậu, ông có thể đảm bảo 100% Tại Hưởng của ông sau này sẽ trở thành một nhân vật hùng mạnh, có thể làm mọi người khiếp sợ !!

Từ đó, Tại Hưởng bắt đầu khóa học của mình do chính ông trùm đứng đầu thế giới ngầm Tát Na Đặc Tư dạy bảo. Một ngày cậu gần như chỉ ngủ 2-3 tiếng. Đối với một đứa trẻ đang còn trong tuổi ăn tuổi lớn như cậu thì quả thực là một cực hình, nhưng thế này đối với cậu có là gì, lúc trước ở cái 'nhà' kia, có khi cả tuần cậu cũng chẳng được ngủ chút nào cơ mà !! Thế nên cậu vẫn khỏe như thường.

Không biết có phải là thiên phú hay không mà Tại Hưởng học cái gì cũng rất nhanh, chỉ cần nói 1 lần hoặc làm mẫu cho cậu 1 lần thì cậu có thể làm đúng như yêu cầu, có khi còn nhanh và tinh xảo hơn cả dân chuyên !!

Cậu rất thích dùng súng, dễ dùng mà lại có sức công phá lớn nên ngày nào cũng luyện tập, từ việc lắp súng, thay đạn, ... tất cả những gì cơ bản nhất đều được cậu chú ý và tập luyện một cách nghiêm túc. Ngày qua ngày, luyện tập miệt mài, bây giờ ngay cả loại Súng trường bắn tỉa DSR-Precision DSR 50 cũng chỉ như đồ chơi trong tay cậu ( đây là loại súng được chọn là loại súng nguy hiểm nhất, tính đến thời điểm hiện tại ).

Tư thấy cậu ngày một ưu tú, không chỉ giỏi bắn súng, bây giờ ngay cả kĩ thuật dùng kiếm, dao, các loại bom mìn, thuốc nổ, hay sang cả các loại độc dược, các chất hóa học, võ đạo hay mấy cái ám khí gì đó ... cũng đều được cậu nâng lên trình độ thượng thừa thì không khỏi sung sướng và tự hào. Hoàn thành việc phòng thân, cậu bắt đầu cùng Tư tham gia các cuộc họp mật, hội nghị về các vấn đề kinh tế , chính trị ..., dạy cậu đủ các thứ tiếng, lịch sử, địa lý, văn học, toán học, ... . Càng ở chung với Tư, cậu càng thấy được sự thông minh, nhanh trí mà điềm đạm của ông, lại càng thêm yêu thương, hâm mộ và sùng ái. Ở độ tuổi của cậu, não bộ đang phát triển nên cậu lại càng có thể tiếp thu nhiều kiến thức mà Tư truyền thụ cho. Nắm hết các kiến thức về kinh tế, chính trị, luật pháp..., cậu bé 15 tuổi đi cùng ông trùm underground đã trở thành những nhân vật 'khủng' và 'vĩ đại' nhất, được cả thế giới từ già trẻ, trai gái, chỉ cần không bị ngu thì đều sẽ nghe danh 2 người họ.

Nhưng khổ nỗi, có ai biết được, trên đời này lại có nhiều người ngu đến vậy. Chỉ biết nhìn đến cái vị trí Hoàng Đế mà lại không nhìn xem ai đang ngồi trên đó, và tất nhiên, không ai biết được kết quả của những kẻ đó thảm đến mức nào, chỉ biết rằng tất cả những cái bọn não thấm nước ấy đều được an nghỉ dưới tay một thiếu niên 15 tuổi, làm phẫn nộ biết bao ông chủ của các bang phái. Những người đã quen sống ta đây là số 1 nên chẳng ai chịu chấp nhận cái sự nhục nhã này. Từ đó, Tại Hưởng lại một lần nữa phải đích thân làm tay mình nhuốm máu ... . Quả thực, cậu không thích phải chém giết nhau hằng ngày như vậy, cậu chỉ là muốn bảo vệ vị thúc thúc đáng kính của mình thôi mà, cái bọn này, thực đỹ a~~ nên là, máu của bọn chúng cũng thực tởm lợm. Nghĩ đến đây, Tại Hưởng có chút rùng mình ghê tởm, cậu quyết định sẽ tiếp tục luyện tập để khi giết người cũng không bị máu của bọn đó vấy lên người. Khi có thể giết người không phun máu, cậu đã chính thức kế thừa vị trí số 1 của thúc mình. Chỉ đến lúc đó, mọi người mới thấy thập phần kính sợ cậu, không một kẻ nào dám có ý dồ hãm hại cậu mà bây giờ lại bu vào nịnh nọt cậu, tâng bốc cậu, lại càng làm cậu cảm thấy cái thế giới này thực đáng khinh !!

Thúc cậu tuổi đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, sức khỏe vẫn ổn định, bây giờ có con trai lo hết chính sự, dẹp được hết lũ phản đồ, xưng được danh bá chủ thiên hạ, ông lại càng vui sướng và tự hào, đi đâu cũng khoe, làm mấy người làm tự hỏi cái con người máu lạnh ngày xưa đâu rồi ??

Bây giờ chỉ cần 2 cha con chăm sóc nhau, hạnh phúc sống qua ngày, cuộc đời thực đẹp tươi a~~ thế là có 1 thành phần nào đó bắt đầu chán quá hóa rồ. Vâng, không ai khác chỉ có thể là Tiểu Tại a~~ Cứ lúc nào chán là cậu lại bắt đầu hứng thú với công nghệ và tin học, rồi chẳng biết ai dạy cho mà bây giờ đã trở thành hacker chuyên nghiệp !! Rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu lại mở cái máy tính xách tay tự chế ra, hack vào từng trang web ngầm của đủ các tổ chức. Ngay cả cơ quan nhà nước cậu cũng không tha. Từ tham nhũng bao nhiêu tiền đến tài khoản ngân hàng của từng bộ phận, từng nhân vật trong cơ quan chính phủ đều bị cậu nắm thóp. Ghét ghét ông nào lại đi nghịch chứng khoán, sổ số ..., có khi suýt chút nữa là xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới rồi =)))

Thế mà con người kia vẫn không quan tâm, cảm thán những con người ngồi làm việc bàn giấy ( nhân viên văn phòng í ), có thể ngồi cả năm chỉ để nhìn mấy cái thông số với cả biểu đồ chán ngắt này mà vẫn chịu được, Khâm phục !! Tại hạ thực khâm phục !!!

Ngồi máy tính mãi cũng đâm ra chán, dường như có ý nghĩ gì đó đập vào đầu cậu. Thực ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ đơn giản là xuống phòng thí nghiệm chế tạo ra mấy cái máy móc hay độc dược gì đó rồi thử nghiệm thôi !! Nhưng sân sau nhà cậu vẫn quá nhỏ để thử nghiệm được hết mọi phát minh tuyệt vời của cậu, và thế là, lại thêm một ý tưởng 'tuyệt vời' khác được cậu nghĩ ra:

_ Hừm !! Nếu nhà mình nhỏ quá thì chỉ cần tìm chỗ nào to hơn thôi ! Mình thặc là thông minh mà !! OK !! Thái Bình Dương thẳng tiến !!!

Đặc Tư ngồi gần đó đang nhâm nhi tách trà Đại Hồng Bào thì nghe được cái độc thoại của con giai cũng phải phun ra không thương tiếc

_ CLGT !!?? Con định đi đâu cơ ??

_ Dạ Thái Bình Dương ạ !! - cậu ngây thơ trả lời mặc cho ai kia đã hắc tuyến đầy mặt :)) - Thôi !! Chào ba con đi ~~!!!

Chưa kịp hoàn hồn thì cái con người kia đã chạy mất. Biết tính con trai đã quyết định gì thì sẽ không bao giờ rút lại nên ông cũng chẳng còn sức để mà can ngăn cái thằng con giời đấy nữa, chỉ có thể bất lực mà nói

_ Đi sớm về sớm nha con !!

-------------------------------Thái Bình Dương----------------------------

_ Hắc hắc !! Mới chưa đến một ngày mà đã thử được mấy phát minh rồi, con thu được bao nhiêu vật phẩm chắc chắn ba rất thích !! Hề hề!!! Đây mới chỉ là bề mặt thôi, ở dưới đáy biển chắc chắn còn có nhiều thứ hay hơn !!!!

Nói là làm, cậu nhanh chóng mặc đồ lặn, đầy đủ bình dưỡng khí dùng 3-4 tiếng đồng hồ,la bàn và một số phát minh khác.

Vừa lặn xuống, cậu còn chưa kịp chiêm ngưỡng cảnh quan nơi lòng đại dương thì đã được cả một đàn Mực Humboldt 'chào đón'( Mực Humboldt – sống ở các vùng biển của hải lưu Humboldt đông Thái Bình Dương, là một trong những loài mực lớn nhất, có thể dài tới 1,5m, nổi tiếng vì sự hung hăng, hay tấn công theo đàn, có khi lên tới cả nghìn con. Theo ngư dân thì loài mực này có thể gây chết người trong 10 giây, vì thế nên ở Mexico nó được gọi là "quỷ đỏ" ). Từng con từng con bơi vòng quanh cậu, trong chốc lát đã tạo thành cả một quả cầu dưới đáy đại dương. Rơi vào hoàn cảnh nào cũng không được lo sợ, cậu đã học được điều đó từ khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi, nên bây giờ, cậu vẫn điềm đạm bình tĩnh suy nghĩ

" Nếu bây giờ dùng dao kiếm thì thôi, chết mọe luôn cho rồi. Dùng súng ống hạng nặng thì có thể tạo lối thoát ra, nhưng ở dưới biển sâu như này, đạn bắn ra chắc chắn sẽ chậm, mà tốc độ của bọn này nhanh như vậy, sẽ càng làm bọn chúng hung hăng hơn. Ngay cả bom mìn hay độc dược cũng không có tác dụng, ngược lại bản thân có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng ... , haizz, chẳng lẽ mình lại lưu thân ở đây ?? huhu, ba còn chưa mua Pikachu man cho mình nữa !! .... HƠ !! Pikachu ! Điện ! Đúng rồi !!! " - cu cậu sung sướng lôi ra từ trong túi mấy chục quả cầu nho nhỏ. Nhìn vậy thôi chứ mấy quả này hơi bị nguy hiểm đó. Là một trong những phát minh của Hưởng con. Mấy quả này nhỏ như hòn bi ve á, bình thường thì không sao, nhưng nếu có lực tác dụng mạnh hay va chạm lớn thì nó sẽ như bom mìn mà tự động phát nổ, nhưng đây là điện, nó không có bắn bòm bòm bùm bùm mà trực tiếp truyền điện vào vật thể sống mà nó chạm vào, với mỗi quả tầm 50000000W, chỉ cần 5 quả là diệt sạch được cái bọn mực này rồi !! Cậu cười đắc thắng nhìn từng con mực co giật rồi chìm dần xuống đáy biển mà trong lòng thực hả hê.

Bơi sâu xuống nữa cũng chỉ thấy mấy vỏ sò hay xác động vật chứ chẳng thấy sinh vật nào nữa cả. Nhớ đến lời ba dạy động vật có các giác quan nhạy cảm và sắc bén hơn con người nhiều. Bất giác, cậu bơi nhanh lên trên mặt nước và ... quả nhiên là linh cảm xấu nó chẳng bao giờ sai !!! Bây giờ biển từ màu xanh trong đã trở thành đen ngòm, từng đợt sóng to lớn đập vào người cậu, toàn thân cứ lúc chìm lúc nổi. Cố gắng chống lại thiên nhiên, cậu đi tìm đoàn thuyền của mình, cuối cùng thì đã tìm được, nhưng mưa bão chưa hết đã xuất hiện thêm con mẹ xoáy nước. Bây giờ trông nó như một con quái vật ham muốn nuốt trọn cả vùng biển này !!

Cố gắng bẻ lái tàu, nhưng áp lực nước quá mạnh, cộng với bao nhiêu hàng sóng to ập đến, thân tàu đã sớm bị nứt, chịu nhiều tác động như vậy cũng dần vỡ ra và cuối cùng thì 'ĐÙNG!!!', nước tràn vào khu nghiên liệu và khoang chứa đồ. Khu nhiên liệu đang nóng bỗng bị nước biển lạnh tràn vào, cộng với khoang chứa đồ toàn là phát minh và đồ điện tử, có nước vào lập tức phát nổ, còn chưa tính đến sức công phá của cái đống bom đạn trong đó, Tại Hưởng chưa banh xác quả thực là phi thường. Tàu đã nổ, số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là những người đang ở khoang chỉ huy, nơi cách xa khu nhiên liệu và khoang chứa đồ. Dù không banh xác nhưng chả có ai thở phào nhẹ nhõm nổi, cách mấy dặm là xoáy nước khổng lồ kia kìa !!!

" Ai nha, đây là bọn mực kia trả thù mình ư ?? Haizz, đúng là phải chôn thân ở cái chốn ngập nước này rồi !!"

" Lần sau đi biển nhất định phải xem dự báo thời tiết !!!"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ahuhu!!! Cái thể loại này làm tui cuồng luôn roài !!!

biết là còn fic kia chửa viết xong, mà dù viết fic này chắc cũng chả có ai thèm care, thế mà vẫn đi viết, cơ mà tại tui méo kiềm chế được, bây giờ phải nói là tui đang rất cảm xúc a!!! lại còn vừa thi xong nữa !!! PHÊ VỜ NỜ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro