Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện diễn ra vào những ngày đầu đông vào những năm cuối cấp của 4 bạn trẻ

------------------------------

-Nè, đưa ca đi đâu vậy? - Chí Hoành hiện tại đang bị bịt mắt quờ quạng đưa tay sờ mó khắp mọi nơi

-Ui da, Vũ Ngôn mắt cậu để trang trí à. Đầu tớ đập vào tường rồi này - Vương Nguyên oai oái kêu

Tình hình hiện tại là hai bảo bối của chúng ta đang được đưa tới một nơi bí ẩn trong tình trạng... bị bịt mắt

-Đó, đưa caca/ cậu tới đây thôi. Em/ Tớ đưa tới đây thôi

-Nè nè - Chí Hoành hốt hoảng kêu lên - Hai tên bất lương kia. Sao lại bỏ hai bọn ta ở chỗ khỉ ho cò gáy này hả???

-Lưu Chí Hoành, nhìn nơi này đi - Vương Nguyên chán nản ngõ vào vai tên bạn - Đẹp đúng không?

Nơi này là một vườn hoa với những cánh hoa ngào ngạt, màu trắng tinh khôi trải dài khắp đường đi cùng ánh sáng của trời đom đóm. Cả hai im lặng ngắm trời đom đóm , một vẻ đẹp huyễn hoặc đi vào lòng người thật nhẹ. Mùi hương nhẹ nhàng khiến cho tâm hồn hai người thư thái hơn hẳn, Ánh trăng lấp lánh rủ xuống mặt nước thứ mờ ảo của tự nhiên, Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn trời đom đóm, rồi lại quay sang nhìn người bạn đang mân mê bắt những chú đom đóm đặt trong lòng bàn tay. Vẻ đẹp ngây thơ của tụi nó làm cho hai người nào đó bất giác mỉm cười. Đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi đây thì trung tâm vườn hoa bỗng sáng lên và từ đấy xuất hiện hai mĩ nam tử. Hết bất ngờ này rới bất ngờ khác, cả hai chưa kịp hoàn hồn thì hai giọng hát trầm ấm vang lên:

Cánh cửa mở ra và em bước vào,

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã biết chúng ta thuộc về nhau

Em đi về phía anh, với một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp

Không hiểu sao anh không thấy lạ lẫm

Nhưng trái tim lại đang đập loạn nhịp

Có lẽ em đã đánh cắp nó mất rồi?

Muốn nói thật dịu dàng, muốn thu hết dũng khí để thổ lộ

Từ nay về sau chúng ta liệu có thể yêu nhau không?

Những cảm xúc lần đầu cảm nhận

Anh không muốn chút nào

Có lẽ tình yêu đã đến rồi?

Anh chỉ muốn dành những cảm xúc tốt đẹp này cho em thôi

Anh yêu mãi em thôi...

Được không em???

Giọng hát tràm ấm mang theo bao yêu thương gửi tới người thương khiến khiến con tim người nghe rung động. Nước từ lúc nào đã vô thức chảy xuống.

-Bảo bối, sao khóc vậy? - Tuấn Khải sau khi hát xong thấy bảo bối khóc liền lo lắng hỏi

-Hai người hát hay quá chứ sao - Vương Nguyên trêu đùa nói

- Mùa đông rồi, các cậu kiếm đâu ra nhiều đom đóm vậy? - Chí Hoành bất giác hỏi

Thiên Tỉ đứng cạnh cậu, y khẽ cười:

- Là đom đóm mùa thu đấy.

-Đẹp thật

-Vương Nguyên, ra đây nói chuyện với anh - Tuấn Khải bỗng kéo tay cậu chạy về một sâu trong khu vườn. Bỗng:

- Vương Nguyên em có biết nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Em có biết, người anh thương chỉ có một. Người anh nhớ cũng chỉ có một. Người anh yêu càng chỉ có một. Người anh muốn sống trọn đời cũng chỉ có một. Đó chính là em - người yêu xinh ngoan của anh. Hãy yêu trở thành vợ của anh em nhé!!! - Tuấn Khải quỳ một chân xuống bên Vương Nguyên, tay lôi từ túi ra mọt hộp nhẫn nhỏ

-Em không cưới anh thì còn cưới ai được chứ - Vương Nguyên vui mừng ôm lấy anh, cười vui vẻ nói

- Cám ơn em - thiên thần của anh. - Một nụ hôn nhẹ nhàng hiện lên giữa trời đom đóm

Cùng quay lại với cặp đôi của chúng ta đang... ngồi ngắm sao

- Thiên Thiên, anh thấy trời sao bây giờ đẹp không

-Sao đẹp bằng bảo bối của anh được

- Anh đừng có trêu em mà - Chí Hoành đỏ mặt nói

-Anh không đùa. Em biết không 1 tuần có 7 ngày. 1 ngày có 24 giờ. 1 giờ có 60 phút. 1 phút có 60 giây và không có giây nào anh không yêu em. Vậy nên em phải đồng ý làm bà xã của anh chứ không là anh chết đó - Thiên Tỉ lôi từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn rồi lồng vào ngón áp út của cậu

-Đây chả phải là anh cưỡng cưới sao - Chí Hoành ngốc nghếch nhìn chiếc nhẫn trên tay mình nói

-Thì có sao đâu! Dù sao thì em cũng xác định là chủ nhân của Dịch gia, bà xã của Dịch Dươn Thiên Tỉ anh

-Ờ ha - Chí Hoành mỉm cười đáp. Cậu có lẽ cả đời này cũng không thể thoát khỏi anh vậy chi bằng... làm vợ anh luôn.

Liệu có ai đã nghe rằng nếu như ai bắt được một chú đom đóm mùa thu thì điều ước sẽ được thực hiện. Ước rằng câu chuyện của cả bốn người bọn họ sẽ mãi là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹo, để mối tình kia mãi được lưu truyền, để cuộc sống của tụi nó bình yên trôi qua với những tháng ngày hạnh phúc bên người mình yêu.

---------------Hoàn phiên ngoại-----------


Hoàn rồi~Hoàn rồi *tung bông* Cảm ơn mọi người đã đi cùng ta đến hết câu chuyện. Chân thành cảm ơn!!!

P/s: Au vừa ra 2 bộ truyện mới. 1 bên là đoản văn còn 1 bên longfic. Cái longfjc có lẽ sẽ *hơi* ngược vậy nên cái đoản văn là để tiếp đường cho mọi người. Vậy nên mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro