Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào nhà thì nghe tiếng hét chói tai của hai người trên lầu, Vương Nguyên ko khỏi bàng hoàng

- VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH LÀ ĐỒ CỨNG ĐẦU

- ANH NÓI THẬT MÀ, KO CÓ CHUYỆN GÌ HẾT SAO EM HỎI NHIỀU THẾ

Chả là Thiên Tỉ gặng hỏi lý do tại sao Tuấn Khải lại đánh nhau với Vũ Vũ mãi nhưng Khải vẫn ko trả lời cứ nói ko sao ko sao làm Thiên Tỉ rất ơi là bực mình. Lâu nay Tuấn Khải vốn rất bình tĩnh, luôn giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình, chưa từng dùng vũ lực nhưng tại sao hôm nay làm như vậy, Thiên Tỉ luôn thắc mắc điều đó. Chắc hẳn tên Dương Vũ Vũ đó đã làm gì thì Tuấn Khải mới cư xử như vậy nhưng nếu càng gặng hỏi thì Tuấn Khải càng ko nói.

Vương Nguyên thật ớn cho hai người này, cũng có lúc giận nhau ư

- Thôi thôi hai người đừng cãi nữa -Nguyên thấy tình hình ko ổn nên chen vào

- Tại anh ấy mà, lâu nay anh ấy ko phải là người hay đánh nhau vậy tại sao hôm nay lại như vậy chứ -Thiên Tỉ bất mãn lên tiếng

- Anh đã nói là ko sao thì cứ nghĩ là ko sao đi -Khải nhăn nhó

- Ko sao là sao được chứ -cậu vẫn cứ cãi lại

- THÔI ĐƯỢC RỒI, TÔI BẢO HAI NGƯỜI DỪNG LẠI MÀ SAO VẬY HẢ -Nguyên tức tối vặn hết volum mà hét lên

Nói rồi Vương Nguyên đi đến chỗ Tuấn Khải huých tay anh một cái bảo anh ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho Thiên Tỉ còn mọi chuyện để đó cậu lo.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có cậu và Vương Nguyên

- Thiên Tỉ cậu ko sao?????

- Ko sao cái tên Vương Nguyên thối nhà cậu

- HẢ!!!!!!!! sao lại giận mình, mình đã làm gì đâu

- Hứ

- Thôi thôi được, mình sẽ cố tìm hiểu nguyên nhân cho, mà mình có chuyện muốn nói này

- Vậy thì được, mak có chuyện gì

- Dương Vũ Vũ anh ấy..............

- Đừng nhắc tên đó -Thiên Tỉ chặn họng khi nghe Nguyên nhắc đến cái tên đó

- Cậu im đi đừng có bao giờ cũng chỉ biết đến Tuấn Khải, mở miệng bao giờ cũng Tiểu Khải, Tiểu Khải, sao cậu ko bao giờ nghĩ đến tâm trạng của người khác. Nếu cậu thích anh ấy như vậy thì cứ mở lời rồi công khai, đến khi đó cậu có bỏ mặc cả thế giới thì cũng chẳng có ai quan tâm cậu đâu, ĐỒ THIÊN TỈ CỨNG ĐẦU

- Tớ ko thích anh ấy, chỉ là do tớ và anh ấy chơi thân từ còn nhỏ, từ cái thời còn trần truồng chạy te te tắm mưa, từ cái thời còn hôi sữa mẹ thôi nên tớ mới như vậy

- Nếu cậu đã sớm nhận thức được tình cảm đó sao ko chịu mở lòng, sao ko chịu lắng nghe người khác nói hả

Vương Nguyên nói đến đây, Thiên Tỉ bất chợt có cái gì đó nhói trong lòng, cậu quay đầu đi hướng khác nhìn ra cửa sổ, nhìn ra một nơi xa xăm nào đó

"Thiên Tỉ ơi, vốn dĩ cái tình cảm này là như thế nào hả, chẳng lẽ mày thích anh ấy thật, ko là yêu chứ???" 

- Tên Dương Vũ Vũ đó đã nói gì với cậu

- Ko nói gì nhưng anh ấy bị thương cũng ko kém gì Tuấn Khải đâu, vả lại anh ấy là thích cậu thật lòng đó, tớ biết cậu ko thích anh ấy nhưng cậu cũng hãy nên mở lòng cho anh ấy, hai người có thể làm bạn mà

- Thích mình?? Được rồi mình sẽ suy nghĩ lại nhưng tại sao cậu lại quan tâm anh ta như vậy chứ

- Haizzzz, chỉ là quá khứ thôi

- Quá khứ?? nói mình nghe đi -Thiên Tỉ thoáng được vẻ mặt buồn của Vương Nguyên nên liền nắm tay anh bạn ra vẻ an ủi

- Chuyện là mình đã từng thích anh ấy, rất thích, mình đã từng tỏ tình, theo đuổi anh ấy. Nhưng kết cuộc là gì chứ, anh ấy quăng ngay món quà mà mình kì công chuẩn bị còn khinh vào mặt mình rồi sau đó còn làm mình mất mặt trước bao nhiêu người trong trường. Kể từ đó mình đã đóng cửa và khóa chặt trái tim của mình lại ko một ai có thể bước vào nữa -Nguyên buồn bã kể lại, giọt nước mắt cứ thế mà hoăn trên mi

- Cậu nói đi người như vậy thì làm sao mà mình làm bạn, dám động đến Tiểu Nguyên yêu quí, đáng yêu của mình như vậy thì có đáng ko hả???? -Thiên Tỉ nói rồi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má Vương Nguyên

- Chỉ là anh ấy ko thích mình, coi như vì mình đi

- Nhưng cậu sẽ buồn

- Ko, mình ko buồn -Nguyên nói rồi nở nụ cười hồn nhiên như ngày thường

- Uhm, mình sẽ cố gắng

- Thôi, xuống ăn tối ha, chắc cậu cũng đói rồi

          ~~~

- Khải, anh đã làm đồ ăn tối chưa -Nguyên dìu Thiên Tỉ xuống lên giọng hỏi

- Rồi, hai đứa vào ăn đi

Thế là cả ba đều ngồi vào bàn ăn, cầm chén cầm đũa ăn ngon lành nhưng có phần Thiên Tỉ vẫn chưa chịu ăn, cậu cứ cầm cái muỗng hậm hực nhìn vào cái tô trước mặt

- Sao em ko ăn???

- Em ko ăn cháo, em muốn ăn cơm với gà kìa

- Em mém bị gãy răng, răng còn lung lay, thôi ăn cháo đi

- Mém gãy răng???????? hahahaha -Nguyên nghe vậy được trận cười no nê

- Này cậu là bạn tớ đó hả tên Vương Nguyên thối kia -Thiên Tỉ hậm hực liếc xéo Vương Nguyên

- À à, tớ xin lỗi sẽ ko cười nữa, ko cười nữa -Nguyên cố nén cười lấy tay che miệng lại

Thiên Tỉ vì quá xấu hổ cúi gằm xuống ăn cháo còn Tuấn Khải với Vương Nguyên cứ nhìn nhau mà che miệng cười, hai người ko dám cười to vì sợ Thiên Tỉ sẽ giận mất.

- À mà trường mình chuẩn bị tổ chức thi bóng rổ đó

- Bóng rổ, Tiểu Khải, anh thi đi -Thiên Tỉ hớn hở nhìn Tuấn Khải

- Ừm, sở trường của anh mà, anh sẽ đăng kí 

- Tớ cũng muốn thi nữa -Nguyên lên tiếng

- Cậu á / Em á -Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngạc nhiên

- Thì có sao đâu chứ

- Hừm ko sao ko sao -Tuấn Khải ngán ngẫm nhìn Thiên Tỉ

- Nè hai người coi thường em đó hả

- Ko ko chỉ thấy cậu ốm yêu vậy chi bằng cùng tớ cổ vũ cho Tiểu Khải

- Ốm yếu cái tên này

- Haha, thôi ăn đi

                                ~~~

Là vì làm theo lời đề nghị của Nguyên tối hôm qua nên Thiên Tỉ hôm nay đã gọi Vũ Vũ ra nói chuyện riêng và cũng một phần vì cậu cũng thấy hơi hối lỗi với thái độ của mình trong những ngày qua

- Em gọi tôi ra đây chuyện gì

- Em xin lỗi

- Xin lỗi, chuyện gì, đừng nói tên Vương Tuấn Khải sợ tôi đánh tiếp nên nhờ em đi xin lỗi

- Nè, Tuấn Khải ko phải người như vậy, tôi gọi anh ra đây vì chuyện khác mà cỡ như anh thì Tiểu Khải hạ anh cái một đó

Thấy Thiên Tỉ khó chịu khi mình nói Tuấn Khải như vậy Vũ Vũ có chút đau lòng, em ấy là thích Tuấn Khải thật rồi

- Vậy chuyện gì nói

- Em là muốn xin lỗi vì những ngày qua đã hành động như vậy với anh, em thấy mình cũng hơi quá đáng. Em biết anh có tình cảm với em, nhưng em... Chúng ta có thể là bạn tốt mà

- Bạn sao, tôi ko thích -Vũ Vũ nói xong rồi xỏ tay bỏ đi

- Vũ Vũ, em sẽ chờ câu trả lời của anh, CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM BẠN -cậu nhấn mạnh từng chữ cuối

                      ~~~

"Xem ra anh ấy rất giận mình, mà ko rất ghét mình mới đúng" Thiên Tỉ nghĩ

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ nói chuyện riêng với Dương Vũ Vũ như vậy ko khỏi bực tức, ko cái này gọi là ghen mới đúng, là ghen

- Em nói gì với tên đó vậy

Nghe anh hỏi vậy, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì đem hết kể một lược cho anh nghe. Anh nghe xong trong lòng cũng có chút yên ổn bởi Thiên Tỉ của anh nay đã biết quan tâm đến người khác.

           ~~~END CHAP 5~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro