Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải quay đi nổ máy chạy thẳng đến công ty, trên đường đi còn ghé mấy tiệm đồ ngọt mua cho Vương Nguyên bánh, kẹo và kem, Vương Nguyên là người rất hảo ngọt nên rất là thích, quên luôn cả mình mới bị anh hôn.

Đến công ty các nhân viên lại giữ sự ngạc nhiên hôm qua đến giờ. Rốt cục cậu ta là ai mà lợi hại đến mức có thể khiến người lãnh băng như Vương Tuấn Khải lại phi thường vui vẻ đến vậy, tuy không cười đến mất hình tượng nhưng trông vẫn nhu hoà hơn. Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên lên phòng làm việc.

" Tuấn Khải a, anh có thể đổi màu của phòng thành màu sáng hơn không? "

" Màu gì a? Em chọn đi. "

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc muốn hỏi Vương Tuấn Khải có thích màu nào không, anh nhớ đến lúc nhỏ lúc mẹ anh còn bên cạnh anh, anh cũng rất thích màu lam, nhưng khi mẹ mất anh cũng từ đó mà lạnh lùng hơn, màu sắc yêu thích cũng từ đó mà thay đổi đi.

" Màu lam, hảo a ~ " Vương Nguyên đi xung quanh căn phòng xem nơi nào cần sửa lại màu cho phù hợp.

" Vậy màu em thích là gì? "

" Là lục a. "

Vương Tuấn Khải ậm ừ vài tiếng rồi quyết định thay màu căn phòng thành lam lục và gọi người bắt đầu ngay bây giờ. Vương Tuấn Khải nhấc máy gọi cho Owen.

" Owen, ta có việc nhờ anh. "

" Vương Tổng a, tất nhiên có việc mới gọi rồi. "

" Lại chỉnh ta? Không nói nhiều với anh, mau tìm người đến sơn lại màu phòng làm việc ta, trong ngày hôm nay phải hoàn thành còn chậm trễ nhất là sáng ngày mai, còn không mau hoàn thành thì ta e anh nên đi về làm bà phụ mẫu đi. " Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhưng lại có vẻ đùa cợt. Aigoo, bà bảo mẫu gì chứ? Rõ ràng người ta là công đó, là Đại-Cường-Công đó.

" Được rồi a, màu gì đây? "

Vương Tuấn Khải chỉ trả lời ngắn họn hai từ lam lục rôi tắt máy.

Vương Nguyên lấy đồ ăn ngọt của Vương Tuấn Khải lúc nãy đã mua mà ăn đến lợi hại luôn. Vương Tuấn Khải thấy cậu ăn cũng giở trò trêu chọc, vòi vĩnh cậu phải cho ăn chung một ít kem, với người ghét đồ ngọt như Vương Tuấn Khải mà để chấp nhận ngửi thôi là đã cực kỳ, cực kỳ có kỳ tích rồi a. Cậu đưa muỗng ra cho anh ăn nhưng thấy anh đưa ánh mắt khó chịu liền đưa lại vào miệng.

" Là tại anh không ăn đó a ~ Ưm... " Cậu vừa dứt câu đã bị Vương Tuấn Khải hoàn toàn chiếm đoạt đôi môi hồng nhuận kia. Anh lấy đi hết các chất ngọt của kem trên môi của cậu, đưa lưỡi lấy hết kem trên lưỡi của cậu, đợi đến khi cậu không còn hô hấp được mới luyến tiếc rời ra.

" Ưm... Anh ghét đồ ngọt lắm a, nhưng ăn như vậy thì cực thích luôn nha ~ " Vương Tuấn Khải biến thái nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi thở dốc trên ghế.

" Anh... Hự... Anh là tên... Tên hảo hảo lợi dụng. " Vương Nguyên vừa thở vừa nói khiến lời nói đứt đoạn, rời rạc nhìn tên vô sỉ đứng cười biến thái nhìn cậu.

" Em cho anh ăn, anh chưa ăn em đã giành lấy, có phải là anh cũng nên giành lại đồ ăn của mình không? " Vương Tuấn Khải nâng cằm người kia lên, ôn nhu mà hôn nhẹ lên.
Vương Nguyên không trả lời xoay mặt đi rồi lại phi thường ăn, ăn hết kem lại ăn bánh, rồi ngậm kẹo.

Một chút sau Owen cùng vài người vận vest đen đến công ty trông cực cool bước lên phòng làm việc Vương Tuấn Khải.

" Vương Tổng! Chúng tôi đến rồi a! " Owen cùng mấy người đó đi đến hùng hổ mà chào Vương Tuấn Khải. Bé con đang ăn cũng có chút sợ mà nấp sau lưng anh.

" Owen! Rốt cục chỉ là đi sơn lại phòng cho ta, có cần vận đồ sang đến vậy? " Vương Tuấn Khải nắm lấy tay bé con đang đứng phía sau nhìn nhìn mấy con người ngầu lòi kia.

" Vương Tổng a, tôi là Owen, trợ thủ của ngài đó, là người của hắc... " Vương Tuấn Khải trừng Owen nhiếc một tiếng "im" liền không nói vế sau, chuyện này cho Vương Nguyên biết chẳng phải sẽ rất chán ghét anh?

" Là người của Vương Tổng phải ăn diện đàng hoàng một chút có phải là giữ sĩ diện cho ngài không? Vả lại tôi cũng chẳng trực tiếp làm, là mấy người này a. " Vương Tuấn Khải xua xua bảo mau làm đừng nên luyên thuyên rồi dắt tay bé con đi ra.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi thẳng về nhà, anh còn tự tay nấu ăn cho Vương Nguyên, khi cậu đi vào bếp được một trận tá hoả.

" VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! "

Vương Tuấn Khải đang cầm đũa khuấy khuấy bị kêu tên lớn thật lớn liền giựt mình, nhíu mày khó chịu nhìn cậu.

" Vương Nguyên? Rốt cục em la cái gì? "

" Anh đi lên phòng đi, anh ở đây chẳng qua là để phá bếp thôi. " Vương Nguyên đi lại chỉ lên bếp, lên chỗ rửa tay, xuống sàn. " Anh tự đi mà xem bãi thành tích của anh đi a. " Vương Nguyên hậm hực giật lấy đôi đũa của Vương Tuấn Khải.

" Vậy em tự mà làm. " Anh giận a giận. Câu nói chỉ nói trong đầu chứ chẳng dám thốt ra, nói giận chẳng khác nào tự đâm đầu vào hố.

Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, khăn tắm lau lau tóc ngồi bật TV xem. Vương Nguyên vừa nấu ăn, vừa dọn đống hỗn độn xong đem thức ăn ra cho Vương Tuấn Khải. Anh vẫn ngồi lấy hộp khoai tây chiên của Vương Nguyên nhai nhai.

" Mau ăn cơm đi a ~ " Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im lặng, an tĩnh mà xem TV.

" Không ăn à? Anh chẳng phải là đang giận tôi đi? " Vương Nguyên lại gần Vương Tuấn Khải giật lại hộp bánh, anh vẫn trầm mặc ngồi khiến cậu cảm thấy có gì tội lỗi vô cùng a.

" Là giận tôi sao? A đừng giận mà. Khải Khải, Khải moe moe, tiểu Khải a ~ "

Con mẹ nó. Toàn là mấy cái tên nghe yếu ớt đáng sợ, không ngờ cậu lại gọi anh như vậy. Anh xoay qua lườm cậu một cái rồi đè cậu xuống hôn hôn.

" Là em chọc giận anh, anh đã có nhã ý tốt muốn nấu ăn cho em, vậy mà em... " Vương Tuấn Khải ánh mắt tức giận buông cậu ra, lại về vị trí cũ ngồi xem TV.

Vương Nguyên hiểu ý liền bắt chước anh đi giở trò, tay chọt chọt eo anh, rồi xoa xoa bụng, miệng đáng yêu mà xin lỗi. Vương Tuấn Khải quả nhiên không miễn dịch được lập tức ôm cậu vào lòng, gặm gặm tai cậu.

" Bé con, em giỏi lắm. " Vương Tuấn Khải cù lét cậu, làm cậu cười quên luôn trời đất. Đang đùa rồi anh bỗng dừng lại.

" Bé con, nhớ không lầm thì hôm nay là tròn một tháng em vào làm rồi, đúng không? " Vương Nguyên gật gật đầu, Vương Tuấn Khải bảo cậu ngồi chờ rồi lên lầu.

Một lúc sau anh cầm một sấp tiền đưa cho cậu bảo tiền lương tháng này, mặt cậu vừa mừng rỡ lại xìu xuống, cậu ở nhà anh nháo như vậy, còn tiền học, chẳng lẽ anh không trừ lương? Thật lạ nga ~

Còn đang nhìn vào mấy tờ tiền trên bàn lại cảm giác môi có cảm giác ấm nóng nhìn lại anh đang hôn cậu, môi mút lấy đôi môi nhỏ của cậu. Cảnh này thật sự đối với cậu chẳng xa lạ nhưng lần nào tim cũng đập rất nhanh, còn cảm giác rất hạnh phúc, ai da, cậu cũng không giải thích được luôn.

" Em quá lời rồi đó a! " Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ tóc cậu, mái tóc mềm mịn vuốt thực đã tay.

" A....? " Vương Nguyên tò mò khó hiểu, lời gì a? Hay anh đưa thêm tờ lương nào rồi?

" Vừa nhận lương, vừa được anh hôn, chẳng phải là quá lời đi? Người khác muốn chạm đến anh còn không có cơ hội, còn em là hôn đó a. " Vương Tuấn Khải cười gian xảo với cậu. Thật sự thì anh cũng nói đúng, trước giờ đối với anh mà nói thì ngoại trừ mẹ anh ra thì hầu hết các nữ nhân là thứ gì đó vô cùng tầm thường, không bao giờ có cơ hội mà chạm đến anh dù nửa giây, bởi lẽ thế mà giới nam càng khó lại gần.

" Chắc họ đui mù mới muốn hôn anh. " Vương Nguyên khinh bỉ xì một cái. Trong lòng cậu không biết vì sao xuất hiện tham vọng muốn đi giẫm chết mấy người muốn bên cạnh anh a. Dẹp a dẹp ~

----------------

Tối Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi dạo phố, dĩ nhiên Vương Nguyên muốn đi bộ hơn đi xe, vừa từ tốn ngắm phố buổi tối, vừa cảm nhận được gió thoáng qua, rất thích luôn a ~ Ánh mắt của cậu bỗng vô tình bắt gặp một chiếc xe bán kẹo bông gòn liền nháo lên.

" Khải Khải! Kẹo bông gòn a, muốn ăn. " Vương Tuấn Khải đang an tĩnh thì hoảng luôn, Khải Khải sao? Ha, nghe cứ trẻ con thế nào ấy. Mặc kệ, là bé con kêu sao cũng được.

" Được rồi. "

Vương Tuấn Khải mua kẹo bông gòn cho Vương Nguyên xong lại cùng cậu dạo bước bên lề đường thì lại nghe có tiếng kêu từ xa.

" Tuấn Khải! "

Hai người theo bản năng mà quay lại nhìn. Phía sau là một cô gái vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải, một thoáng liền chạy đến.

" Giám đốc a, ngài đi dạo sao? Tôi cũng đi nữa nha, ta cùng đi đi. " Ả tự tiện khoác tay Vương Tuấn Khải kéo đi bỏ mặc Vương Nguyên ở sau. Con mẹ nó, fuck. Ta thề nếu không có Vương Nguyên ở đây mà tay ngươi không gãy ta không phải Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên lủi thủi đi phía sau, chỉ cúi mặt xuống mà đi va phải lưng ả ta. Ả quay lại mắng Vương Nguyên một trận cũng khá kinh còn đẩy Vương Nguyên ngã.

" Thằng nhóc này, rốt cục có mắt không? Nếu đui mù rồi thì đi tìm ai lấp mắt vào, đi đứng không nhìn lại vấp phải ta, giám đốc ngài xem cậu ta quá đáng đúng không? "

Con mẹ nó. Nội tâm anh đang gào thét những tiếng chửi thề, Vương Tuấn Khải đứng im mặt đen đi đáng lý gặp chuyện thế này liền đưa súng ra mà *đùng* nhưng đây là có Vương Nguyên, lấy điện thoại ra. Nhưng xem ra ả ta từ hôm qua đến giờ không biết việc gì xảy ra ở công ty thì phải?

" Để tôi chụp cô một tấm, về còn nhớ mặt mà tìm. A cô làm ở đâu? " Giọng nói rất ấm nhưng trong đó lại toàn là sự tức giận tạo thành.

" Giám đốc a, tôi là Tống Hân phòng nhân sự của công ty ngài đây a. "

Nội tâm của ả ta nghĩ rằng Vương Tuấn Khải thích cô ta rồi mới muốn chụp hình, xem ra cô thật đáng giá. Còn về Vương Tuấn Khải lại hối hận không biết cái thế đé* nào lại cho cô ta vào công ty.

" Hảo a. Cô về trước, mai tôi sẽ mời cô đi ăn. " Nội tâm ả ta còn đang gào thét lớn hơn, ánh mắt đưa về hướng Vương Nguyên mà hất tóc đi.

Không đợi thêm lúc nào, Vương Tuấn Khải liền ngồi xuống đỡ Vương Nguyên dậy ôm vào lòng, anh đang rất đau lòng a, anh còn chưa dám nhiếc bé con một từ vậy mà...

" Bé con, em có sao không? Anh xin lỗi, làm em đau rồi, cô ta sẽ trả giá thôi. "

" Tránh ra! Tôi còn đi được. "

Vương Nguyên gạt tay anh ra, nước mắt giàn úa lăn dài trên gương mặt, gì đây? Tại sao lại khóc chứ? Đau ư? Không hề, ưm mà có nhưng cậu chỉ thấy đau lòng, chỉ thấy tim như có gì thắt chặt lại chứ không hề đau vì bị đẩy ngã. Rốt cục là tại sao?

Vương Tuấn Khải đứng lặng một chỗ rồi chạy theo Vương Nguyên về nhà. Vào nhà chỉ thấy Vương Nguyên nằm trên giường ngủ đắp kín chăn. Anh lay cậu dậy cũng không dậy, nghĩ cậu đã ngủ nên hôn lên trán cậu một cái rồi lấy điện thoại rồi gọi cho Owen.

" Owen, lập tức ngày mai đưa con ả Tống gì đó đi về hắc bang, ta sẽ lập tức gởi anh ảnh ả ta. Ngày mai bắt xong liền gọi ta đến, ta muốn tự tay kết liễu ả ta. " Vương Tuấn Khải ra lệnh xong liền tắt máy không chờ thêm giây phút nào nữa. " Bảo bối của ta ngươi dám xúc phạm, để ta xem mạng của ngươi có thật đủ cho ta dùng không. "

Vương Tuấn Khải tức giận lèm bèm, anh nào biết Vương Nguyên đã nghe hết lời anh nói. Cậu một chút kinh tởm anh lại hoàn toàn không có, chỉ có cảm giác rất đáng sợ lại rất hạnh phúc, cậu không hiểu vì sao kẻ máu lạnh như vậy lại làm cậu bỗng hạnh phúc, chẳng lẽ vì việc này là vì cậu đi?










END CHAP 17.
- Có muốn chap sau máu me không? :))
- Chap sau sẽ có Dịch thiếu đó a. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro