Chương 6 :Ngẫu hứng xin làm thư kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Alô ! Có chuyện gì cần dặn dò sao boss ?]

" Tôi muốn làm thư kí riêng của Vương Tuấn Khải bằng mọi cách " Vương Nguyên ra lệnh nghiêm nghị

[ Hả ? sao...Vâng ]

Nghe được đáp án hài lòng lập tức cúp máy, tiếng tút tút dài vẳng trong điện thoại. Lưu Phúc Lâm cau mày suy nghĩ " Thế nào làm boss không làm mà đi làm thư kí cho người khác ? Haizzz, chắc bị hút hồn rồi "

____ Dãi phân cách cuộc trò chuyện và công ti Vương Thị ______

Vương Thị

Nam nhân bước ra từ chiếc xe otô thể thao thời thượng bước ra, thân diện một cây vest đen, áo sơ mi trắng hở hai cúc ngực làm lộ ra bộ ngực săn chắc sáu múi , caravat đen,giày tây sáng bóng,quần tây ống ôm ôm gọn đôi chân thon dài khuôn mặt nghiêm nghị. Nam nhân đi tới đâu lập tức có người khom lưng 90 độ chào tới đó. Nhận lại lời chào cũng chỉ là cái gật đầu hoặc thậm chí là làm mặt lơ như thể mọi người ở đây là không khí . Nhưng không sao, nhân viên ở đây quen với việc này rồi.

Đang tiến bước vào thang máy thì

" Vương Tổng " Thư kí Hạ Hạ lễ phép gọi

Nam nhân dừng bước, đôi môi mỏng nhếch lên " Có chuyện gì sao ? "

Hạ Hạ chấn động đứng hình mất 3s bởi vì chưa từng nghe nam nhân có thể cười, nam nhân mặt liệt mà. Lập tức lấy lại bình tĩnh " Dạ thưa Vương Tổng ! Thư kí riêng của giám đốc đã xin nghỉ việc rồi ạ ! Vừa hay có một người khác vào thay vị trí đó, em đã xem qua, trình độ anh ngữ,học vấn ,..tất cả mọi thứ đều giỏi hơn cả thư kí cũ "

" Tôi tin ở trình độ của cô Hạ Hạ tiểu thư, lập tức hoạt động như hằng ngày là được rồi "

" Vâng "

Nam nhân - Vương Tuấn Khải bước vào thang máy chuyên dụng nhấn tầng 50 - tầng cao nhất cũng chính là tầng của hắn làm việc. À mà không hẵn là cao nhất, còn tầng 51 nữa ~ tầng để làm chuyện ... với tình nhân của hắn

Vừa bước vào phòng đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang làm việc với hồ sơ và sổ sách trên bàn thư kí bên trái, hắn nhíu mày. Hoá ra thư kí mới của hắn chính là cậu - Vương Nguyên.

Đang nhìn cậu chăm chăm thì cậu ngẩng mặt lên, bốn con mắt nhìn nhau thật lâu

Vương Tuấn Khải khi nhìn ánh mắt đó thì không hiểu sao đại não không thể hoạt động

còn Vương Nguyên thì như cũ , tim đập loạn nhịp...aiiizzz chắc bệnh rồi, chiều nay phải gọi người đến khám bệnh thôi

" Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chứ không bắt em chịu trách nhiệm với tôi mà vào đây làm việc không công cho tôi " Giọng nói ôn tình vang lên sau một hồi trầm mặt

" Ai nói tôi làm không công, lương tôi chỉ thua anh thôi ! Nhưng anh làm tổng giám đốc thì có thể xem như TÔI LÀ NHẤT VỀ LƯƠNG BỖNG TRONG CÔNG TY NÀY RỒI " Những câu chữ cuối cùng được nhấn mạnh như thể ' nếu không có anh thì công ty này tôi sẽ quản lí giúp ' ( Sb : khôn quá bb * )

Khoé môi khẽ nhếch lên rồi tiến về bàn cũng làm việc như hằng ngày

Một lúc sau

Có điện thoại,Vương Nguyên nhấc máy lên nghe xong gật gật, hướng Vương Tuấn Khải báo cáo. Chính là trách nhiệm của thư kí rồi

" Vương tổng, tối nay anh có một cuộc hẹn lúc 8:00 tại Angel restaurant để bàn chuyện hợp đồng khu đất ở phía Đông cùng công ty Hoàng Thị "

" Được rồi "

" Tối này cũng đi với tôi đi, vừa vào làm việc thì cũng cần làm quen trước" Vương Tuấn Khải bổ sung

" Được " Học hỏi theo cách ' không nói quá nhiều ' của hắn mà trả lời hắn

KHoé môi Vương Tuấn Khải một lần nữa cong lên, cậu chính là không phải người bình thường. Chưa có ai mà có thể dùng giọng điệu, cử chỉ đó để tiếp xúc, nói chuyện với hắn....Cậu là người đầu tiên .

______________________________

Angel Restaurant

Nhà hàng được bày trí theo kiến trúc đậm chất Trung Hoa. Toàn bộ đều được làm bằng gỗ cao cấp, bước vào đây như bước vào chốn thiên nhiên, thoang thoảng trong không khí là hương gỗ giúp thư giãn tinh thần, mệt mỏi sẽ tan biến.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sải bước đi thẳng vào tầng VIP đã đặt sẵn, hắn đi trước, cậu đi sau. Hai người hoà hợp khiến cho tất cả các khách hàng trong nhà hàng không thể rời mắt,tấm tắc khen họ đẹp đôi này kia kia nọ ...đại loại như là khen họ đi :))

Vừa mở cửa đã thấy Hoàng Nhất Đông - Tổng tài tập đoàn nhất thị chuyên đa kinh doanh như Vương Thị. Nhân vật có vị thế, nhan sắc, ....không hề thua kém gì Vương Tuấn Khải ..Đã ngồi vào bàn ăn được dọn sẵn những món Trung Hoa ẩm thực

" Xin chào Hoàng tổng " Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc đưa tay ra chào hỏi

" Xin chào Vương Đại tổng Vương Thị " Hoàng Nhất Đông chào lại

" Xin chào ! Tôi là Vương Nguyên - Thư kí của ngài Vương tổng " Vương Nguyên nở nụ cười tươi tắng đưa tay ra bắt tay với Hoàng Nhất Đông

Nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Vương Nguyên, Hoàng Nhất Đông chợt cười nhẹ. Hay là bị tiếng sét ái tình kia rồi ?? ( BB* xuất sắc a~ ) thấy Nhất Đông nắm chặt tay Vương Nguyên chưa chịu thả ra, hắn đi đến gỡ tay hai người rồi làm điệu dáng mời ngồi

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười ngồi xuống nhàng nhã khui chai rượu vang 65 năm ra rót vào 3 ly cho Hoàng tổng, Vương tổng và cho mình

Còn bên kia thì.....Nhất Đông bị Vương tổng làm cho ly khai đôi tay mềm mịn kia có hơi tiếc nuối nhưng không bộc lộ ra bên ngoài,...ánh mắt thì đã chỉ đích là tiếc nuối rồi. Hoàng tổng cười cười rồi ngồi xuống cầm ly rượu Vương Nguyên vừa rót lên nhấm nháp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu

Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt đó mãi nhìn Vương Nguyên, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu...nhưng nhanh chóng bị gạt qua vì .... công việc quan trọng hơn . Hơn thế nữa , hắn đã có Trịnh Tử Kì

.................................

Rất nhanh chóng công việc được bàn xong. Hợp đồng đã được kí kết, 3 tháng đầu nếu hợp tác có lợi nhuận phù hợp với yêu cầu của hợp đồng thì sẽ tiếp tục kí dài hạn, đôi bên lời 7-3 Vương Thị - Hoàng Thị vì lí do Vương Thị bỏ ra 7/10 số tiền đầu tư cho dự án khu đất phía Đông này.

Đi vào ga-ra xe, mặt Vương Tuấn Khải có vẻ cau có, có lẽ vì lúc nãy Vương Nguyên thể hiện quá xuất sắc không cho hắn cơ hội để thể hiện bản lĩnh như những lần trước chăng ?? Hay ...vì cậu đã quá thân mật với anh ta .

Vương Nguyên thấy điểm khác thường trong mắt hắn, vào ngồi trong xe đi được một đoạn lên tiếng

" Hôm nay có vẻ Vương tổng hơi bị mệt mỏi...Có cần tôi xin cho anh mai nghỉ không ? "

" KHông cần cậu bận tâm. Không ai có thế quản tôi "

Chẳng phải mới sáng sớm còn xưng hô tôi/em sao ?? Sao giờ lại xưng hô thế

Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy nặng xuống, ....không được, trò chơi chưa bắt đầu thì cũng đừng hòng muốn thoát sớm.

Chiếc xe cao cấp xuyên qua màn đêm trở về trước khu chung cư của Vương Nguyên, cậu xuống xe trở lên phòng. Ánh mắt vẫn nhìn theo hình dáng cậu bỗng nheo lại nhìn hình dáng đó càng khuất xa. Cảm giác gì thế này ???

" Shit ! " Không lí giải được bèn phải văng tục xả stress

______________________

End chap 5 :))))) Chap 6 có biến ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro