chap 2: hiện tại vẫn không che lấp nổi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên - 25 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Trung Quốc - tập đoàn Vương Lâm. Từ ngày cậu rời bỏ anh 8 năm về trước, Vương Nguyên biết cậu nợ anh 1 lời giải thích. Nhưng cậu biết giải thích thế nào đây???

        Thực ra Vương Nguyên không phải là cô nhi không nơi nương tựa. Cậu là nhị thiếu gia của tập đoàn Vương Lâm. Không 1 ai trong công ty biết cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn. Bởi lẽ Vương Nguyên cũng chưa bao giờ xem ông là cha mình...Đối với cậu ông đã chết từ lúc cậu nhận được tin mẹ mình chết vì tai nạn giao thông, ông đã phản bội mẹ cậu để đi theo người đàn bà khác. Chính lúc cậu không còn tin tưởng vào gia đình nữa thì anh như 1 thiên thần được thượng đế ban xuống để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu. Ba mẹ Vương Tuấn Khải cũng là người trong nghề với ba cậu. Anh cũng là thiếu gia của tập đoàn Vương thị, nhưng anh may mắn hơn cậu vì anh có ba mẹ hết mực thương yêu anh. Cậu yêu không khí ấm cúng trong căn nhà này, từ lâu cậu đã xem họ là người nhà mình. Thứ duy nhất khiến cậu vướng bận trong căn nhà đó chỉ có người chị gái hơn mình 1 tuổi-Vương Tâm Băng. Mải suy nghĩ về chuyện quá khứ Vương Nguyên không nhận ra trong phòng mình đã có thêm 1 người.

- Nguyên Nguyên, cậu nghĩ vẩn vơ gì vậy?? Tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu cũng không thèm để ý. Lưu Chí Hoành bực tức hướng trước mặt Vương Nguyên hét lớn.

- Á, xin lỗi tiểu Hoành tớ thực sự không biết cậu gọi tớ. Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?-Vương Nguyên nhìn cậu bạn, vẻ mặt đầy hối lỗi mỉm cười.

- Thôi bỏ đi, đâu phải lần đầu tiên tớ nhìn thấy vẻ mặt thất thần này của cậu!!. Nguyên Nguyên cũng đã 8 năm rồi cậu thực sự không muốn cho anh ấy biết sự thật sao???

         Vương Nguyên im lặng 1 hồi lâu, bất giác cậu thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn phía ngoài cửa sổ, 1 hồi lâu sau Vương Nguyên mới chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói của cậu còn ẩn chứa sự bi thương:

- Nói gì ?? Cậu bảo tôi phải nói gì với anh ấy. Nói rằng tất cả những gì tôi làm đều vì anh ấy sao??? Nói rằng vì muốn tương lai sau này của anh ấy tốt hơn nên mới rời xa anh ấy sao?? Không, tất cả những điều đó chỉ là tôi tự dối lòng mình mà thôi. Tôi đã làm tổn thương sâu sắc người mình yêu. Vậy nên tiểu Hoành, tớ biết cậu lo cho tớ nhưng tớ không đủ tư cách đi tìm anh ấy càng không đủ tư cách để nói lời xin lỗi.

- Nhưng Nguyên Nguyên 8 năm qua cậu cũng đã chịu đủ sự dày vò rồi.....

      Không để Lưu Chí Hoành nói hết câu, Vương Nguyên lên tiếng đánh gãy câu nói :

- Tớ không muốn nghe, cậu tưởng tớ không muốn giải thích hết cho Khải ca sao??? Xin lỗi tiểu Hoành, tớ không thể, thực sự tớ không muốn anh ấy vì tớ mà từ bỏ ước mơ của mình.- Vương Nguyên kích động, vành mắt đỏ hoe nhìn Lưu Chí Hoành.

- Được, tớ không nói nữa, cậu bình tĩnh lại đi.

- Chí Hoành tớ muốn ở 1 mình. 
chuyện này đừng nhắc lại nữa.-Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt, tay day day huyệt thái dương.
       Lưu Chí Hoành gật đầu, xoay người chuẩn bị đi thì sực nhớ ra 1 chuyện quan trọng liền vội vã quay trở lại văn phòng. 
- À, đúng rồi tớ quên thông báo cho cậu. Tổng giám đốc sáng nay vừa mới nhận được 1 dự án công trình thi công bên công ty A, phía đối tác họ chỉ đích danh cậu đi đàm phán. Chiều nay đúng 4h30 bên kia sẽ cử người sang tiếp đón. Tớ sẽ là thư ký của cậu, sếp bảo chúng ta phải chuẩn bị chu đáo, đây là 1 đối tác làm ăn lớn không được phép thất bại.- Vương Nguyên vẫn không nhúc nhích nhưng Lưu Chí Hoành biết cậu ấy vẫn luôn lắng nghe cậu nói. 
- Bên công ty A sao?? Tại sao lại chỉ định tớ. Các dự án kế cho công trình gì đó đáng lý là phải bàn cùng trưởng phòng thiết kế không phải sao?.- Vương Nguyên nghe nói đến có dự án cần làm, bao nhiêu mệt nhọc đều biến mất. Sở dĩ người trong công ty luôn kính nể vị trưởng phòng kế hoạch trẻ tuổi như cậu vì đối với công việc bao giờ cậu cũng đặt nó lên hàng đầu.
       Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ đưa tay sờ trán. Đôi khi cậu cảm thấy thực bất lực đối với cậu bạn thân chơi từ nhỏ này. Mới nãy còn mang 1 dáng vẻ cực bi thương thì bây giờ chỉ cần nghe đến công việc là lại trở về dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Chính điều này đã có 1 khoảng thời gian Vương Nguyên phải nhập viện vì làm việc quá độ và dinh dưỡng không đủ chất. Khỏi phải nói cậu lúc ấy đã tức giận như thế nào. Căn bản cậu ta không muốn sống nữa nên mới liều mạng làm việc chỉ để quên đi người đó. Lưu Chí Hoành không hiểu nếu yêu tại sao không đến với nhau mà cứ phải làm người kia đau khổ. Tỷ như giữa cậu và Thiên Tỷ, 2 người đã bất chấp hết mọi dèm pha, sự phản đối của gia đình để rồi chính tình yêu của họ đã cảm hóa được tất cả mọi người, cùng hạnh phúc đường đường chính chính sóng vai bên nhau. Lưu Chí Hoành cũng không biết tại sao phía đối tác lại muốn cậu và Vương Nguyên cùng đi đàm phán nên cũng chẳng biết trả lời thế nào với Vương Nguyên:
- Tớ cũng không biết tại sao nữa chỉ nghe nói phía công ty họ vừa có 1 vị tổng giám đốc mới từ Mĩ trở về. Nghe nói anh ta còn trẻ lắm lại soái ca nữa chứ, mới 26 tuổi nhưng đã có 3 học vị tiến sĩ ở bên Mĩ. Lần trở về nước này liền trực tiếp được bổ nhiệm chức tổng giám đốc. 
       Nhìn vẻ mặt hiện rõ chữ "mê trai" của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên không khỏi bật cười, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên trêu ghẹo cậu:
- Ai, tiểu Hoành cậu không sợ tớ nói với Thiên tổng nhà cậu sao??. Nói rồi Vương Nguyên liền trực tiếp lôi điện thoại ra.
- Ấy đừng đừng hắn ta đáng  sợ lắm cậu mà nói đảm bảo ngày mai sẽ không nhìn thấy tớ nữa đâu.-Lưu Chí Hoành hoa tay múa chân cuống cuống cả lên chạy lại chụp điện thoại của Vương Nguyên.
- Em vừa mới bảo ai đáng sợ vậy, Hoành Hoành ???( oa chồng ẻm đã xuất hiện kìa,ka ka ).
- A, má ơi cứu con. Anh, sao cứ như bóng ma vậy vào không 1 tiếng động.-Lưu Chí Hoành giật mình khi nhìn thấy người sau lưng chính là lão công nhà mình thì không khỏi nhăn mặt. 
- Đừng lảng sang chuyện khác, trả lời vấn đề chính em mới vừa nói ai đáng sợ.-Dịch Dương Thiên Tỷ vẻ mặt âm trầm nhìn Lưu Chí Hoành.
        Biết là nếu không trả lời chắc chắn tối nay cậu sẽ thê thảm liền lắp bắp trả lời:
- E..m là.... Đang nói đến cậu ta.
- Cậu ta sao?? Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi vặn lại.
- Ừ là cậu ta chứ còn ai nữa. Nói rồi cậu chỉ tay vào người ngồi ngoài văn phòng.
- Ắt xì. Có ai đó thật tội nghiệp khi được vị đồng nghiệp đáng mến xướng tên. Đang yên lành sao lại hắt xì nhỉ?? Lưu Nhất Lân bực mình lẩm bẩm, chắc là cái tên Nhị Hoành nào đó lại lôi mình ra đỡ đạn đây mà.!!Ai số tôi thiệt khổ ( không sao em còn có tiểu Tín mà).
- Được rồi anh tạm tha cho em lần này nếu lần sau còn dám thế nữa thì chết với anh.
- Tuân lệnh .
      Vương Nguyên phì cười với hành động như trẻ con của 2 người. Cậu lắc đầu rồi lại tiếp tục xem tài liệu.
- Tiểu Nguyên, có muốn đi ăn trưa cùng bọn tôi không?? Dịch Dương Thiên Tỷ đưa ra đề nghị.
- Đúng đấy Nguyên Nguyên cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Đi cùng bọn mình cho vui đi.-Lưu Chí Hoành tiếp lời.
- Ừ vậy cũng được mình cũng đang đói đây. Đi thôi!!
      Vương Nguyên gấp hết tài liệu vào cặp rồi cùng 2 người đi ăn trưa.
      Cậu và 2 người đều không biết rằng phía toà nhà đối diện luôn có 1 bóng người theo dõi hết toàn bộ câu chuyện của họ. Ánh mắt người nọ vẫn luôn chăm chú nhìn Vương Nguyên không hề chớp mắt, khoé môi bất giác nở 1 nụ cười đầy lạnh lẽo:
-Vương Nguyên, cậu có vẻ rất hạnh phúc nhưng sẽ không lâu nữa đây tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ như cậu đã từng làm với tôi.
                   -End chap 2-

(Của au CassanDra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro