Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ngu quá Daniel ạ, mày đâu phải muggle mà cần chi lo về chuyện đó, mày học Độc Dược để làm gì cơ chứ?" - Jaehwan vẫn là người sáng suốt nhất trong khi hai đứa nhóc Samuel và Woojin vẫn đang đơ người.

"Ờ ha, mày nói cũng đúng," - cậu gật gù với sự tư vấn đúng đắn từ bồ tèo, lập tức gắp thêm mấy miếng xúc xích và trứng bỏ vào chiếc dĩa đầy ắp rau củ.

"Vậy... anh Daniel, anh với anh Seongwu gì đó đã chính thức trở thành người yêu chưa?" - Samuel không giấu được sự tò mò.

"Thì..." - mẩu xúc xích thơm ngon đang nhai dở trong miệng Daniel bỗng trở nên nhạt nhách, khiến cậu phải uống một ngụm nước lớn mới nuốt nổi nó vào cổ họng.

"Cả hai đã hôn nhau chưa?" - làm như buổi sáng chưa đủ rối loạn, Woojin lại đổ dầu vào lửa.

Ngoại trừ sáu con mắt của Jaehwan, Samuel và Woojin đang dán chặt lên người cậu, mở to chờ đợi câu trả lời thì mọi người xung quanh cũng bắt đầu ngừng ăn, nhẹ tay nhẹ chân hạ nĩa dẹp muỗng, dỏng tai lên nghe ngóng. Từ đầu năm tới giờ chưa có tin tức gì sốt dẻo khiến bọn nhóc có phần chán nản, chuyện hẹn hò của Vương Tử Gryffindor chắc chắn có thể đem ra bàn tán mỗi khi nhàm chán cũng vui. Huống chi đối tượng còn lại cũng đáng chú ý không kém, là người nổi tiếng khó theo đuổi nhất trên phạm vi toàn Hogwarts, Huynh Trưởng Slytherin - Ong Seongwu, vậy mà Vương Tử nổi tiếng chơi bời quậy phá lại nắm được trong tay, không hiểu đã dùng bùa phép gì hay là thực sự có tình cảm với nhau nữa.

"Tại sao cứ nhất định phải hỏi về vấn đề yêu đương của tao giữa Đại Sảnh Đường khi đang ăn sáng hả? Tụi mày không biết xấu hổ thì tao cũng biết chứ," - Daniel chồm người về phía trước, rít khẽ.

Ba đứa còn lại theo quán tính cũng chụm đầu vào, hình thành một vòng tròn nho nhỏ giữa bàn ăn. Cả lũ không nhận ra chính mình đang trở thành mục tiêu nhìn ngó của cả trường, dãy bàn giáo sư cũng bắt đầu chú ý đến sự bất thường của tổ hợp kì quặc ba sư tử một đại bàng này.

"Ủa gặp thì hỏi thôi chứ còn phải xem thời gian nữa hả?" - Jaehwan vừa nhai miếng xúc xích vừa trả lời, đôi khi cậu tự hỏi vì sao nó làm được như thế mà không rơi đồ ăn ra khỏi mồm.

"Em thấy nói ở đây cũng đâu có sao đâu," - Woojin nhăn mặt.

Seongwu bên phía Slytherin bắt đầu nhíu mày suy nghĩ, nhìn về hướng Daniel, học trò Slytherin ngồi xung quanh chẳng ai mở miệng nói câu nào, vì dù sao anh cũng không bao giờ đáp lại nếu như bọn chúng hỏi đến vấn đề riêng tư. Chẳng hạn như chuyện yêu đương với Vương Tử nhà Gryffinfor, cái nhà không đội trời chung với Slytherin từ hàng trăm năm nay.

Dù mối quan hệ giữa hai nhà không còn gay gắt như lúc trước, nhưng những cặp đôi đến với nhau từ hai nhà thự sự rất hiếm. Thứ nhất không cùng quan điểm, thứ hai không cùng cấp bậc. Bọn nhỏ Slytherin luôn đặt những quy tắc lễ nghi lên hàng đầu, chắc chắn không thể hòa hợp với lũ Gryffindor nhắng nhít xem thường luật lệ kia. Bởi vậy khi Kim Samuel công khai qua lại với Park Jihoon, cả nhà Slytherin đều không tránh khỏi một phen kinh ngạc. Tuy có vài người nhìn không vừa mắt Samuel, nhưng thế lực nhà họ Kim có gốc gác sâu xa từ Tây Ban Nha không thể khinh thường, nên cứ mắt nhắm mắt mở nhìn cậu sư tử xa lạ nhảy xổ vào giữa bầy rắn. Nhưng một Kim Samuel dường như vẫn chưa đủ, bây giờ lại xuất hiện thêm cả Kang Daniel, gia thế còn ghê gớm hơn cậu nhóc gấp vài lần, dẫn đến sự chú ý không đáng có vào mối quan hệ vốn hết sức bình thường như bao người khác của anh và cậu.

Có lẽ hẹn hò với Daniel rắc rối hơn Seongwu từng dự đoán.

Ôm mối bận tâm vào lòng, anh không nghĩ chính mình sẽ nói với cậu về vấn đề này, trong khi nền móng xây dựng niềm tin giữa cả hai vẫn còn quá mỏng manh, chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Thời điểm đồng ý tiếp nhận tình cảm của Daniel, Seongwu cho rằng bản thân đang liều mạng đặt cược một ván chẳng rõ thắng thua, mà anh là một người vốn không thích lao đầu vào những chuyện chỉ mang tính ước chừng mà thiếu sự chính xác tuyệt đối. Siết chặt chiếc nĩa trong tay, anh lại đeo lên cái mặt nạ bình tĩnh như từ trước đến nay, lẳng lặng quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Liệu Daniel có làm anh thất vọng?

Khi tình hình bên Slytherin chẳng khác nào sóng ngầm dưới đáy đại dương, thì bên Gryffindor vẫn tiếp tục cuộc sống đơn giản với những mối bận tâm vô cùng vụn vặt. Lúc này Daniel, Jaehwan, Woojin và Samuel vẫn đang giữ nguyên tư thế chụm đầu lại với nhau, hạ âm lượng xuống hết mức, lén lút thì thầm với nhau. Ban đầu những giáo sư đang ăn sáng cũng chú ý đến cuộc hỗn loạn nho nhỏ khiếm đám học trò lao xao bàn tán, nhưng sau khi nhận ra đó là Daniel và Jaehwan liền lập tức coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái bộ đôi trời đánh này thì có thể nói chuyện gì tốt đẹp chứ? Chắc lại chuẩn bị bày trò trêu chọc đứa học trò tội nghiệp nào đó rồi. Giáo sư McGonagall chỉ thoáng liếc mắt nhìn cả bốn rồi cũng quay trở lại với bữa sáng dang dở của chính mình.

"Không nói ở chỗ khác được hả?" - Daniel thở dài.

"Mày bảo không nói ở đây thì đi đâu nói?" - Jaehwan ra vẻ thông cảm.

"Về ký túc xá tao kể cho," - Daniel thì thào, cảnh giác liếc mắt nhìn xung quanh, mấy đứa Gryffindor bên cạnh và Hufflepuff gần đó nãy giờ vẫn đang nhìn chòng chọc vào cả đám với vẻ mong đợi khác thường khiến cậu có chút gai người.

Nhận được cái trừng mắt đe dọa từ Daniel, ai nấy đều tự biết thân biết phận trở lại vị trí cũ, hóng chuyện tuyên bố thất bại.

Seongwu ở đằng xa nhìn thấy tình hình trở lại bình thường thì lồng ngực nghèn nghẹn như có tảng đá chặn ngang nãy giờ cũng được nhấc bỏ, trong lòng im lặng thở dài một cái. Chậm rãi buông dao nĩa xuống bàn, anh nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy xách túi bỏ đi.

Daniel đang có một cuộc cãi cọ nho nhỏ với Jaehwan thì nhìn thấy người thương rời khỏi Đại Sảnh Đường cũng lập tức ngừng cuộc trò chuyện, vội vàng ba chân bốn cẳng cuốn gói đồ đạc co giò chạy theo. Jaehwan đã quá quen với việc theo bồ bỏ bạn của cậu nên chẳng buồn nói nữa, chỉ cắm cúi tập trung xử lý miếng gà luộc trên dĩa. Còn Samuel và Woojin cùng nhau trao đổi ánh nhìn rồi đứa nào cũng quay trở lại làm việc mình đang làm, chẳng thèm quan tâm đến những âm thanh bàn tán xôn xao xung quanh. Chơi chung với người nổi tiếng mãi cũng tập ra thói quen bỏ ngoài tai những thứ người khác nói, bởi căn bản không có thời gian để giải thích với từng người, mà có giải thích thì đôi khi họ cũng chả tin, người ta chỉ tin những gì họ muốn tin thôi.

...

Seongwu cố ý đi thật nhanh làm Daniel phải dùng hết sức lực mới đuổi kịp anh trên dãy hành lang vắng dẫn đến tháp Thiên Văn. Trong lúc đuổi theo Seongwu, cậu vẫn luôn tự hỏi không biết anh tới đây làm gì, trời buổi sáng thì có ngôi sao nào đâu mà quan sát. Tuy nhiên bản năng lại phản ứng tốc độ hơn đầu óc, trước khi cậu tìm ra được câu trả lời cho riêng mình thì Daniel đã kịp bắt lấy cánh tay của Seongwu, ép anh dừng lại bước chân. Cậu nhanh chóng đẩy anh vào một phòng học trống xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt, khép cửa.

Dù Daniel đang thở hồng hộc chẳng khác nào cá vừa rời khỏi mặt nước, Seongwu chả nói gì mà chỉ đứng đó nhìn cậu cúi gập người, một tay chống lên đầu gối đỡ lấy sức nặng cơ thể, hô hấp gấp gáp, một tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh không thèm buông ra.

"Bỏ," - anh lạnh lùng ra lệnh, nhưng khóe môi vẫn không tự chủ được mà kéo lên thành nụ cười, đáy mắt lấp lánh niềm vui.

"Không bỏ," - Daniel ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, miệng cười tươi rói lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Nốt ruồi dưới khóe mắt phải càng khiến ánh nhìn của cậu thêm quyến rũ làm Seongwu nhất thời quên mất mình định nói gì tiếp theo.

"Đuổi theo anh làm gì?" - anh hỏi.

"Không biết, bản năng," - cậu trả lời ngắn ngủn, người người nghe vào không biết là đang nói chuyện với ai.

"Chủ ngữ trong câu đâu sao không thấy hả?" - tông giọng vẫn đều đều chẳng rõ tâm trạng, nhưng khuôn mặt lại tố cáo anh chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi, khóe môi cong chưa từng hạ xuống.

Daniel không vội trả lời mà chỉ hít sâu một hơi, đứng thẳng người đối diện với Seongwu, hai tay bắt lấy đôi vai nhỏ gầy của anh, chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương đó.

"Chúng ta là người yêu mà, em phải có đặc quyền chứ," - cậu ra vẻ lưu manh trêu chọc con nhà lành, nháy mắt trêu đùa làm anh nhất thời không kịp đề phòng mà bật cười.

Âm thanh trong trẻo, ngân nga như chuông bạc.

"Cười là đồng ý rồi nhé," - Daniel được đà áp sát vào người anh, tay chống lên tường, dồn Seongwu vào thế giam cầm. Anh vốn đã dựa lưng vào cánh cửa đóng kín càng chẳng có chỗ nào để trốn, buộc lòng cam chịu kiểm soát của cậu.

"Ai bảo thế?" - anh đặt tay lên ngực cậu, khẽ đẩy, nhưng Daniel chẳng nhúc nhích. Tầm Thủ xuất sắc nhất trong vòng mười năm trở lại đây của Gryffindor có khác, thể lực không thể coi thường. Huống chi Seongwu lại là một con mèo lười, ngoài đi đến lớp thì chính là về ký túc xá hoặc tới Đại Sảnh Đường, sức khỏe yếu nhớt chẳng đọ lại nổi cậu.

"Em tự đồng ý là được rồi," - cậu cười lớ phớ.

"Đồ mặt dày," - anh nhăn nhó làm bộ ghét bỏ.

"Không mặt dày sao theo đuổi được người khó cua nhất Hogwarts chứ hả," - từng câu Daniel nói ra, cậu càng lấn tới, khoảng cách giữa hai người dần dần thu nhỏ.

Trong lòng cậu biết rõ hành động của mình mang tính chất liều mạng, tương đương đùa giỡn với rồng lửa Đuôi Gai Hungary, nhưng Daniel cũng muốn thử một lần, thử dò xem tình cảm của Seongwu dành cho cậu sâu đến đâu, anh chấp nhận cậu được đến mức nào. Những nơi công cộng tất nhiên không thể làm ra hành vi yêu đương quá trớn, nhưng ở chỗ riêng tư thế này thì hôn một cái chắc không đến nỗi ăn tát đâu nhỉ?

"Ai nói với em là anh khó cua?" - Seongwu dường như cũng lờ mờ đoán được ý định của Daniel, nhưng làm học trò Slytherin đầy lòng kiêu hãnh không thể chơi chiêu giữa đường quăng giáp bỏ chạy được, nhất định phải nghênh chiến tới cùng.

"Đấy là sự thật cả Hogwarts này ai cũng biết," - Gryffindor liều lĩnh, gan dạ chấp nhận thách thức không lời.

"Đứa nào đồn đại thế? Sao anh là người trong cuộc lại không biết gì?" - bàn tay vẫn đang ngoan ngoãn đặt trên ngực Daniel lúc này đã chuyển sang tinh nghịch vẽ vòng tròn lên những thớ cơ căng tràn sức mạnh, khiến đáy lòng cậu bất chợt ngứa ngáy như có kiến bò.

Slytherin xảo quyệt, thật thông thạo cách đùa giỡn người khác.

"Dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi, không phải bây giờ em đã cua đổ anh rồi sao," - cậu trêu chọc.

"Thế à?" - Seongwu nhướn mày.

"Chứ không đúng sao?"

Lúc này chóp mũi cả hai đã chạm nhau, hơi thở mơn man trên da thịt đối phương. Daniel không biết bản thân có đang ảo giác hay không nhưng dường như hàng mi dài của anh đang cọ nhẹ lên má cậu, khiến nhịp tim vốn đã dồn dập càng trở nên mất kiểm soát. Cậu thấy khuôn mặt của mình phản chiếu thông qua tròng mắt trong trẻo tựa giọt sương đó, thấy cả thế giới của anh lúc này chỉ còn in bóng mỗi Daniel.

Nhan sắc đẹp đẽ nhường đây là một tội lỗi.

"Seongwu à, anh biết gì không?" - cậu thì thầm, sợ những gì đang hiện ra trước mặt chỉ là một cơn mộng mơ hão huyền.

"Biết gì?" - giọng anh nhỏ nhẹ, ấm áp.

"Em yêu anh."

Seongwu vẫn như phản ứng như lần đầu tiên cậu nói với anh câu này, vẫn im lặng không lời hồi đáp. Nhưng bây giờ lại có chút thay đổi, khiến Daniel hi vọng hơn vào tương lai một ngày thật gần sẽ được nghe chính môi anh thốt ra ba chữ kì diệu.

Bàn tay gầy guộc trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới lớp da trong suốt kia của Seongwu tóm lấy áo Daniel, kéo cậu vào môi hôn say đắm.

Cuồng nhiệt mà lại dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro