Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Daniel có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn Seongwu thì cũng không đúng, vì cậu chưa từng quen ai trước đây, tất cả đều là đọc trong sách vở và nghe bọn bạn kể lại. Ngay cả trong gia tộc Kang, Daniel cũng được giáo dục kỹ lưỡng về vấn đề bạn đời và hôn nhân nên có chút hiểu biết hơn anh, chứ thật ra bản thân Daniel chẳng khác nào tờ giấy trắng chưa có chữ.

Seongwu sẽ là người đầu tiên và cuối cùng viết lên những dòng thơ lãng mạn về chuyện tình của hai người.

Đấy là Daniel nghĩ thế, còn trong ý anh như thế nào thì cậu hoàn toàn không biết, cũng chẳng dám hỏi. Huống chi đây mới là cuộc hẹn đầu tiên, mặc dù Gryffindor nổi tiếng thô lỗ, nhưng không phải là bọn thiếu não, phép lịch sự tối thiểu tất nhiên vẫn biết, Daniel lại là con nhà gia giáo, chắc chắn không hành xử kiểu vô lối.

Từ lúc nắm được tay người mình vốn tương tư bao lâu nay, còn mặt dày theo đuổi đến tận ký túc xá Slytherin, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Những câu chuyện dự định kể, những tâm tư định bày tỏ đã lạc trôi đến tận phương trời nào. Chỉ có nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, gương mặt nóng bỏng như sắp cháy đến nơi đủ chứng minh sự hồi hộp của Daniel. Sư tử nhiệt tình không biết che giấu cảm xúc đã thế, Huynh Trưởng Slytherin giỏi giang điềm đạm tưởng hay ho như nào, hóa ra cũng không khá hơn là mấy. Nãy giờ Seongwu cũng cực kỳ căng thẳng, hai lòng bàn tay ướt đẫm, chỉ biết níu chặt lấy tay Daniel đến mức nổi gân, những ngón tay thon dài trắng bệch. Hai tai anh đỏ ửng, sắc hồng ngượng ngùng lan xuống tận cổ, xấu hổ chẳng biết phải nói gì.

Cả hai cứ cắm cúi đạp lên lớp tuyết trắng băng qua khuôn viên trường tiến về phía làng Hogsmeade mà không hề lên tiếng. Khi Daniel cảm nhận được bàn tay nho nhỏ đang nằm gọn trong tay mình bất chợt run lên, cậu lấy hết can đảm hỏi Seongwu:

"Anh lạnh sao?"

"Tôi không giỏi chịu lạnh," - anh đáp gọn lỏn.

Mặc dù đã ếm cả tá bùa Giữ Ấm rồi nhưng cơ thể anh vẫn không chống chọi lại nổi với thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt ở Anh, Seongwu chợt nhớ đến những tia nắng ấm áp vùng Địa Trung Hải vào mùa hè, thầm cầu mong mùa đông nhanh qua.

Daniel lo lắng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, thoáng suy nghĩ gì đó mà Seongwu chẳng để ý vì bận nhìn đường đi phía trước. Anh đang lơ đãng thì bất chợt bị cậu kéo đứng lại tại chỗ. Seongwu chẳng nói gì mà chỉ nhướn mày như âm thầm hỏi Daniel định làm gì.

Dường như phong cách người-đàn-ông-của-hành-động đã ngấm sâu vào máu Vương Tử Gryffindor, đúng là những kẻ liều lĩnh thì không cần phải tính toán đắn đo chi nhiều, thích là làm thôi. Khi anh vẫn đang đứng yên tại chỗ, Daniel buông tay, đi vòng ra phía trước đứng đối diện với anh. Trong một thoáng chốc bàn tay chênh vênh, trái tim Seongwu bỗng đập hụt một nhịp, đáy lòng lan ra chút khó chịu không biết từ đâu đến. Đầu óc anh bỗng dưng bật ra một trăm lẻ một câu hỏi vì sao, anh không hiểu hành động này của cậu có ý nghĩa gì.

Nhưng mọi thứ đột nhiên sáng tỏ khi Daniel rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc găng tay. Cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay đang tê cóng của Seongwu, nhẹ nhàng mang nó vào cho anh. Daniel thậm chí còn cẩn thận xoa xoa cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn ấm lên trong tay mình mới chịu buông ra. Tay còn lại, cậu tiếp tục mười ngón đan nhau như cũ.

Tuy tất cả diễn ra trong một khoảng thời gian không ngắn, nhưng có vẻ Seongwu vẫn chưa thôi ngạc nhiên. Anh cứ đứng đờ ra đấy, ngẩn người nhìn bàn tay gân guốc của Daniel đang siết lấy bàn tay gầy guộc của mình. Còn cậu sau khi làm ra chuỗi hành động bạo gan bộc phát thì cũng hóa đá, thậm chí còn chẳng dám nhìn anh, cứ hướng mắt ra phía xa xăm như thể đằng đó có gì thú vị lắm.

"Tại sao?" - Seongwu thì thầm, giọng nói rất nhỏ, như tan vào gió lạnh.

"Vì em quan tâm đến anh mà," - Daniel đáp, có chút ngắc ngứ trong tiếng nói.

Sau mẩu đối thoại nho nhỏ, hai người rơi vào im lặng.

"Đi thôi," - nhưng chưa được bao lâu thì cậu hết chịu nổi, đành đánh trống lảng câu chuyện sang hướng khác. Nếu còn tiếp tục như thế này thì lồng ngực Daniel sẽ nổ tung vì bối rối và xấu hổ mất, mà hai người thì không có cả ngày để cà kê dê ngỗng như thế.

Chưa kịp đặt chân vào Hogsmeade nhưng những âm thanh rộn ràng hào hứng đã vang lên từ đằng xa, Daniel lấm lét liếc nhìn Seongwu thì thấy anh đang dùng ánh mắt tò mò quan sát xung quanh.

"Anh chưa từng đến đây lần nào sao?" - cậu hỏi.

"Chưa," - anh đáp gọn lỏn.

"Từ năm ba đến giờ chưa đi lần nào?"

"Chưa."

"Tại sao?"

"Không có người đi cùng."

Câu trả lời của Seongwu khiến trái tim Daniel chùng xuống. Người cậu thương đã cô đơn đến mức nào khi cậu chưa xen vào đảo lộn cuộc đời anh chứ? Vẫn biết Slytherin vốn thâm trầm lặng lẽ, nhưng chỉ là Daniel không nghĩ ngay cả chút niềm vui cỏn con như đến quán Ba Cây Chổi uống chút Bia Bơ, ghé qua tiệm Công Tước Mật mua vài cục kẹo ngọt ngào anh cũng chẳng có.

Seongwu thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình bất chợt siết chặt. Anh quay đầu, nhìn sâu vào mắt cậu. Daniel nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu, thở ra, dường như cậu đang dồn hết can đảm để nói gì đó với anh.

Seongwu chờ đợi.

"Từ nay về sau, để em đi với anh đến Hogsmeade được không?" - cậu nói thật nhanh, có vẻ Daniel sợ bản thân dừng lại sẽ không thể nói tiếp được nữa.

Cậu rất muốn nói sẽ đưa anh đi khắp mọi nơi, nhưng Daniel cảm thấy chính mình như thế có chút vội vàng, Seongwu cũng sẽ không đồng ý. Đây mới chỉ là cuộc hẹn đầu tiên mà cậu đã tính đến chuyện cả đời rồi, nếu như anh biết được suy nghĩ trong đầu Daniel, anh không cho cậu một cái bùa Đông Cứng rồi bỏ đi thì đúng là Merlin còn thương cậu lắm, nhưng Daniel không dám liều. Bình thường sống kiểu thiếu não một chút thì được chứ liên quan đến tình yêu thì người ngốc cũng phải khôn ra.

Seongwu không trả lời, Daniel cũng không ép. Cậu biết chờ đợi là chìa khóa dẫn đến thành công, dù cậu vốn là người chẳng có nhiều kiên nhẫn.

Trong lòng Daniel len lén thở hắt ra một cái. Đối với im lặng của anh, cậu nửa vui nửa thất vọng. Seongwu là kiểu người hay đắn đo suy nghĩ, câu hỏi bộc phát như Merlin từ trên trời rớt xuống như vậy chắc chắn sẽ không lập tức đưa ra đáp án, nhưng sự im lặng của anh chứng minh Seongwu thực sự có để ý đến vấn đề này. Chỉ là, ít nhất cậu mong anh có thể phản ứng mạnh hơn, cho cậu chút niềm tin vào việc anh cũng có tình cảm với mình, chẳng qua là chưa xác định rõ ràng thôi. Nhưng tiếc một mỗi, Merlin không chiều lòng người, nhất định phải thử thách Daniel như vậy.

Không sao, không có chuyện gì có thể làm khó Vương Tử Gryffindor. Giữa ban ngày ban mặt bắt cóc người từ Ravenclaw về Gryffindor, uống Thuốc Đa Dịch trà trộn vào ký túc xá Slytherin, những trò xỏ lá ba que trời đánh thánh đâm đến thế cậu còn làm được, thì kiên trì theo đuổi Seongwu chắc chắn cậu cũng có thể thành công, tuy vẫn có phần trăm thất bại.

Daniel có niềm tin vào bản thân.

Theo như lời Woojin thì "mặt dày mới cua trai được", độ dày da mặt cậu chắc phải đủ làm nền cho lâu đài luôn.

"Đừng đứng đây nữa, mình đi chơi đi," - Daniel lại tiếp tục giả vờ ngây ngô, kéo Seongwu đang đứng đơ như tượng tiến về phía trước, nơi những học sinh Hogwarts đang rộn ràng lướt qua, vui vẻ rì rầm trò chuyện cùng nhau.

Hogsmeade xinh đẹp như trong tranh vẽ. Những ngôi nhà cổ xưa được phủ một lớp tuyết trắng trông như bụi tiên, tấp nập người ra kẻ vào. Trong đầu Daniel nhanh chóng đảo qua một loạt các địa điểm, cậu quyết định đưa Seongwu đến tiệm Công Tước Mật đầu tiên.

Cánh cửa mở ra một thế giới khác. Một thế giới đầy mùi thơm quyến rũ của đường, của mật, của những hương liệu ngọt ngào. Những dãy kẹo nối tiếp nhau, những tiếng cười giòn giã vang vọng trong không gian chật hẹp, những bông đùa trêu ghẹo nhau của học trò Hogwarts hòa quyện, trở thành một điều kì diệu đẹp đẽ trong cảm nhận của Seongwu. Anh chưa từng nghĩ, chỉ đơn giản là một tiệm kẹo vì sao có thể khiến người ta hạnh phúc đến thế.

"Seongwu anh muốn mua gì?" - Daniel tươi cười hỏi.

Anh thầm nghĩ không biết khóe môi kia có rót mật ra như những chú ong không nhỉ? Vì sao lại khiến người ta say đắm đến thế?

"Không biết..." - Seongwu do dự.

"Anh chắc không hay ăn đồ ngọt như em đâu nhỉ?" - cậu nhướn mày bông đùa.

"Không."

"Vậy để em giới thiệu cho anh, ở Công Tước Mật có mấy loại đồ ăn vặt buồn cười lắm. Chẳng hạn như cái Kẹo Thổi Tuyệt Nhất Của Drooble này nè," - Daniel cầm lên một gói kẹo màu xanh dương.

Seongwu nheo mắt nghi ngờ.

"Thật ra cái này ăn ngon lắm. Anh có thể thổi ra bong bóng màu xanh dương và nó sẽ không nổ trong nhiều ngày liền. Thử vị Dâu Điên này đi," - cậu cứ thế dúi thẳng gói kẹo vào tay anh, sau đó tiếp tục lôi Seongwu dạo qua những dãy hàng.

"Ồ Thạch Sên này," - Daniel hào hứng cầm lên một thứ trông giống như sên.

Anh thoáng rùng mình. Anh ghét sên. Nhìn thứ động vật không xương mềm oặt di chuyển chậm chạp trên mặt đất và để lại một đống nước nhầy đằng sau là Seongwu cảm thấy muốn phát bệnh.

"Cái này nổi tiếng lắm đó, bình thường không có hàng đâu, anh hên ghê, em tới đây mấy lần đều về tay không."

Ngay khi Daniel định nhét thứ gọi là Thạch Sên đó vào tay Seongwu thì anh đã giật mình né ra xa. Cậu đang trong trạng thái thoải mái nên bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng lơi lỏng, theo sự trốn tránh của anh mà tuột mất.

"Sao... thế...?" - Daniel ngỡ ngàng.

Seongwu chỉ bặm môi mà không nói gì. Hàng chân mày xinh đẹp cũng nhíu lại tỏ rõ anh đang khó chịu đến chừng nào.

"Anh... ghét sên?" - cậu ngập ngừng dò hỏi.

Anh vẫn duy trì im lặng, nhưng hai lỗ tai dần ửng đỏ đã vô tình tố cáo tất cả mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Daniel cười khúc khích, nhét Thạch Sên vào chỗ cũ, có vẻ cậu cũng không có ý định mua mặc dù rất thích.

"Cười cái gì?" - Seongwu nhịn xuống xấu hổ, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Anh đáng yêu thật," - Daniel nhìn anh, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, dịu dàng yêu thương.

"Im đi," - anh gắt nhỏ, quay sang chỗ khác, gò má nóng hổi.

Tiếng cười nho nhỏ của cậu như đuôi mèo gãi vào tim anh, khiến Seongwu cảm thấy ngứa ngáy mà không tài nào gãi được, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Đang khi hai người rơi vào cuộc tranh cãi như những đôi yêu nhau giận dỗi vu vơ, thì một đám người từ đằng xa tiến tới, đám người Daniel không muốn đụng mặt chút nào.

Kim Jaehwan và đồng bọn.

Đồng bọn ở đây là bao gồm Park Woojin và Kim Samuel. Điều duy nhất làm cậu khó hiểu là bạn trai bé nhỏ của thằng nhóc Samuel - Park Jihoon - không hề đi cùng. Daniel tưởng hôm nay là ngày hẹn hò của các cặp đôi chứ? Thằng nhóc đi với hai đứa ế nhệ kia làm gì nhỉ? Hay là đang cãi nhau với Jihoon rồi? Mà trời đất ơi đó có phải chuyện của cậu đâu, chõ mũi vào làm gì, việc quan trọng bây giờ là phải bỏ chạy trước khi lũ lắm mồm đó phát hiện ra.

Xui thay, sao chổi Jaehwan chiếu trúng Daniel, nó loay hoay thế nào lại hướng đúng về chỗ cậu và Seongwu đang đứng. Thằng khỉ nhướn mày ra vẻ trò-vui-tới-rồi-mày-chết-với-tao.

Chưa kịp kéo anh rời khỏi vùng nguy hiểm thì Jaehwan, Woojin và Samuel đã đứng trước mặt.

Daniel trợn mắt.

/Chúng mày biến ngay./

/Nằm mơ tiếp đi./

Jaehwan trừng mắt. Mắt Jaehwan to hơn hai đường kẻ chỉ của Daniel nên nó hoàn toàn chiếm ưu thế. Cậu bỏ cuộc.

Seongwu nãy giờ vẫn đứng đối diện với Daniel nên không hề biết cuộc chiến không lời diễn ra ngay sau lưng mình, chỉ đến khi có người vỗ vai mới hốt hoảng quay lại.

"Chào anh," - Jaehwan nhe răng cười, trông hết sức nham nhở.

Daniel đỡ trán.

"Chào anh," - Woojin và Samuel cùng lễ phép cúi đầu.

Anh xoa xoa cổ, khẽ gật đầu chào lại.

"Seongwu, đây là bạn em: Ja..."

"Jaehwan," - nó nhanh nhảu cướp lời, không cho Daniel nói trọn câu.

"Em là Samuel."

"Em là Woojin nhà Ravenclaw."

Seongwu ngạc nhiên không hiểu vì sao lại có một nhóc đại bàng lạc loài vào nhóm sư tử.

"Xin chào, tôi là..."

"Ong Seongwu, Huynh Trưởng nhà Slytherin, bọn em biết rồi," - Jaehwan lại chen vào.

Lần này thì anh không thể ngăn mình nhướn mày nhìn Daniel thăm dò. Vì sao bạn bè cậu lại biết rõ về anh như vậy?

"Seongwu! Seongwu!"

Làm như chưa đủ giật gân, thêm một người xuất hiện làm tình huống càng thêm kì quặc - Minhyun.

Huynh Trưởng nhà Ravenclaw áo quần gọn gàng, tay cầm mấy que cam thảo cùng chocolate Ếch Nhái, kẹo đủ vị Bertie Boot từ xa chạy lại.

"Ông làm gì ở đây? Tôi tưởng ông không thích đi tới mấy chỗ đông người mà," - Minhyun ngạc nhiên hỏi.

"Ờ tôi..." - Seongwu chưa kịp trả lời thì ánh mắt thảng thốt của Minhyun đã khiến anh ngậm miệng.

"Seongwu, buông tay Kang Daniel ra nhanh lên!" - Minhyun vừa cố gắng duy trì tươi cười dịu dàng như gió xuân, vừa điều chỉnh cơ mặt đang sắp nổi gân xanh của mình.

Daniel không hiểu vì sao người vừa xuất hiện lại có thể dùng giọng ra lệnh cho Seongwu như vậy. Dù rất muốn cãi, nhưng vì không muốn anh khó xử nên cậu lại tiếp tục ngậm tăm, bàn tay đang nắm lấy tay Seongwu siết chặt hơn một chút.

"Tại sao anh Seongwu không được nắm tay Daniel chứ?" - Jaehwan không hổ là bồ tèo có phúc cùng hưởng có họa tự chịu của Daniel, thấy bạn mình rơi vào tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong, liền lập tức ra mặt.

Nó chen vô đứng chắn giữa Seongwu và Minhyun, nhưng vì chiều cao hơi thiếu nên phải ngẩng mặt lên nhìn Minhyun, cũng hơi quê độ chút xíu. Nhưng không sao, da mặt Jaehwan đủ dày để vượt qua mấy chuyện này.

"Nắm tay là có bầu nghe chưa," - Minhyun nghiến răng.

"CÁI GÌ?!" - cả bọn la lên.

Seongwu im lặng lấy tay che mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro