CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Vương Nguyên được ra bên ngoài chơi đùa liền chỉ lo mải mê rủ Tuấn Khải đi vòng vòng quanh bệnh viện đến chập tối. Nhìn đồng hồ trên tay điểm 19h, hắn khẽ ôm vai của Vương Nguyên lại ngăn cho đôi chân kia bay nhảy tiếp:

– Được rồi, về phòng thôi. Cậu ở ngoài trời lạnh thế này nếu sốt thì sao đây?

Vương Nguyên phụng phịu quay mặt lại với hắn hơi nhăn mũi dẩu môi lầm bầm.

– Về phòng, phải lâu lắm anh mới cho tôi ra.

Tuấn Khải ngẩn người ra tay chân tự nhiên căng cứng lại, nhóc con này là đang làm nũng với hắn sao? Mà Vương Nguyên dường như không phát hiện ra, giống như đó là bản năng hoặc thói quen mà cậu vô thức làm.

– Chẳng phải bình thường cậu đều lên sân thượng với Sammy à?

Nghe hắn nói như thế cậu liền trả lời không suy nghĩ

– Không giống! Là đi với Sammy...chứ... chứ không phải với anh

Vương Nguyên nói nửa chừng liền ngậm miệng lại như hến không hé lời nào, Tuấn Khải nhíu mày:

– Chứ gì nào?

– Không có, đi về phòng thôi nào.
____________

Bên kia Ohm cùng Fluke ra về nói là gặp ba mẹ hai bên, chứ thực ra là về nhà sống chung lâu rồi. Hôm nay, cả nhà muốn hẹn để ăn một bữa cơm cuối tuần thôi. Dù sao từ lúc Vương Nguyên làm bạn với Fluke thì cậu ta cùng Ohm yêu nhau đã ngót nghét được gần năm năm, tới hiện tại còn bền vững như thế cũng rất được ngưỡng mộ. Fluke kì kèo với mọi người đặt biệt là Ohm để dành ra thời gian với Vương Nguyên, cậu ta không thể chịu được bản thân vô tâm được.

– Ngày mai em tới nữa có được hay không?

Trên đường rời khỏi nhà hàng Fluke lại mở miệng hỏi xin Ohm.

Ohm dừng xe trước đèn đỏ, mặc kệ thời gian đang trôi quay sang nhìn Fluke, ánh mắt chợt tối lại:

– Tới nữa? Em chừng nào thì dừng lại? Đừng có tưởng là anh không biết những  việc em đang làm. Từ việc âm thầm rút tiền ra mua chuộc ban giám hiệu trường, việc Vương Nguyên không thể đi du học. Ở đâu ra nói dối một hai câu mà qua được, cả chuyện em trả luôn tiền viện phí rồi bao ăn ở giúp Vương Nguyên trong bệnh viện cũng là do em. Anh thật sự muốn hỏi, em làm những cái này chưa đủ sao? Vị viện trưởng Vương Tuấn Khải kia em cũng bảo anh ta chỉ được quan tâm mình Vương Nguyên thôi. Em đi lo bạn của em, còn em thì sao? Mấy hôm thức khuya rồi thử đếm anh xem.

Nghe Ohm nói một tràng dài tâm trạng của Fluke chợt xuống dốc, cậu mím môi im lặng chịu đựng không cãi lại. Vì cậu biết những gì Ohm nói hoàn toàn đúng, là cậu đã dùng tiền để giúp Vương Nguyên có một cuộc sống thật tốt thật an nhàn nhất trong bệnh viện. Cậu biết Ohm không hề để ý những việc nhỏ nhặt này, chỉ khi cậu dùng hết mọi cách kéo viện trưởng Vương đó tới chăm sóc cho Vương Nguyên thì mọi việc mới vỡ lẽ.
Fluke cúi gầm mặt nói lí nhí

– Em thật sự không biết còn cách nào để giúp Vương Nguyên, em chỉ thấy những chuyện đó là nên làm. Chỉ làm những thứ trong khả năng của em.

– Đúng vậy, anh thật sự khâm phục em thức thâu đêm liên hệ mọi bác sĩ tìm cho bằng được giác mạc thích hợp cho Vương Nguyên. Anh thấy nếu Vương Nguyên chữa được mắt lúc đó em đang bệnh liệt giường rồi.

Fluke xoa mi tâm nhìn ra bên ngoài không nói chuyện với Ohm, cậu biết anh chỉ đang lo cho sức khỏe cậu. Anh muốn cậu thật sự khỏe mạnh, chứ không phải hằng ngày ngủ gà ngủ gật trong công ty. Nhưng Vương Nguyên đối với cậu không chỉ là bạn mà còn là người thân, tri kỉ có nhau. Nếu ngay cả cậu cũng bỏ mặc Vương Nguyên thì ai sẽ thương bạn của cậu đây?

Cậu xoay người nhẹ nhàng cầm tay Ohm hơi nắm chặt lại

– Em biết anh giận, nhưng mà Vương Nguyên không còn thấy được gì nữa. Anh có thể để em giúp cậu ấy thêm một lần nữa được không? Hoặc là em sẽ liên hệ với viện trưởng Vương để anh ta tìm giác mạc cho Vương Nguyên cũng được. Anh đừng giận em, em sẽ không dùng tới thuốc an thần nữa đâu. Em sẽ để ý tới sức khỏe của bản thân hơn.

Ohm thở dài, đâu ra mà lành như cục đất thế này. Anh lật ngược bàn tay nắm tay cậu lại hạ giọng:

– Anh làm sao giận em, anh chỉ không muốn em quan tâm thứ gì đó mà bỏ bê mình.

– Được được, sẽ không có lần sau
_______________

Ở trong phòng bệnh hạng VIP, Vương Nguyên nằm trên chiếc giường bọc grap trắng lăn qua lăn lại. Hai cánh tay gầy gò trắng muốt hết ôm má lại ôm đầu, cậu luôn miệng kêu tên Tuấn Khải.

– Bác sĩ Vương, tôi nhức đầu quá. Anh có thuốc hay không?

Tuấn Khải ngồi trên sofa nhếch miệng cười không đi lại, nhóc hư đốn chỉ biết chơi bời rốt cuộc gió lạnh làm tới bệnh. Hắn đẩy gọng kính lên, thật muốn xem cậu còn có thể làm gì. Nhìn như thế nhưng sức chịu đựng của Vương Nguyên thật dở nha, cậu bật dậy xỏ dép xuống giường mò tới sofa. Tay như bắt được sóng điện mà cầm lấy được vạt áo Blouse của Tuấn Khải:

– Tôi biết rồi, lần sau không chơi lâu thế nữa. Anh có thể rộng lượng đừng chấp nhặt hay không?

– Tôi làm sao lại chấp nhặt cậu, tôi cũng không giận.

Theo kinh nghiệm quan sát người khác của Vương Nguyên, thường ai mà nói như thế thì trong lòng đang rất giận. Càng giấu thì nội tâm càng khó lường. Vương Nguyên luống cuống tay chân muốn xác định xem hắn ngồi chỗ nào, ngón tay thon dài nắm chặt áo hắn không buông. Hồi lâu sau cậu mới nói một câu:

– Chẳng phải bảo tôi nhỏ hơn anh 11 tuổi sao? Anh không phải nên nhường người nhỏ sao? Tôi đang làm bé ngoan nghe lời người lớn nè.

Tuấn Khải tức thì như bị đứng tim lại, hắn vuốt mặt rồi kéo Vương Nguyên một phát mạnh. Cậu loạng chà loạng choạng ngã xuống lên người hắn, hai chân buông thõng xuống dưới chạm trên nền đất. Nền gạch lạnh ngắt phía dưới làm cậu rít một cái co chân lên, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của Tuấn Khải:

– Tôi để ý hình như cậu rất thích chọc vào chỗ đau của tôi đấy, vậy bé ngoan nhớ phải nghe lời nha. Không là đánh mông.

Vương Nguyên nuốt nước bọt cái ực.
Bác sĩ Vương thật hung ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro