CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Đôi mắt của Vương Nguyên hiện giờ chỉ mang một màu đen, bây giờ cậu không thể phân biệt ngày đêm. Mỗi lần thức dậy đều không xác định được là thời điểm nào, những lúc đó đều có bác sĩ Vương ở bên cạnh cậu. Cậu cũng không biết vì sao Tuấn Khải lại chiếu cố cậu như thế, tuy hắn là người đích thân điều trị cho cậu. Nhưng nhiều việc hắn đối tốt cậu thế này cũng khiến cậu ngại:

– Hiện... hiện tại là mấy giờ rồi ạ?

Y tá đang thay băng trên đầu cậu cũng rất dễ chịu đáp lại

– Đã là 7h sáng rồi, cậu có muốn ra
ngoài tắm nắng không? Rất tốt cho da.

Vương Nguyên có chút ngập ngừng sợ sệt

– Tôi sợ phiền chị, hay là thôi đi.

Chị gái cười khúc khích bưng đồ nghề để trên tủ đầu giường, rồi vươn tay cầm lấy hai chân cậu để xuống:

– Cậu đừng sợ, chúng tôi chỉ phụ trách chăm cho cậu. Không cần ngại phiền.

Chị gái chạy ra ngoài lấy một xe lăn, Vương Nguyên đứng cạnh tủ bám vào thành giường, chị gái cẩn thận để cậu ngồi ngay ngắn rồi mới yên tâm. Cô còn tâm lý lấy một tấm mền nhỏ đắp trên đùi cậu:

– Đây đi thôi nào.

Vương Nguyên tinh thần phấn chấn hai tay đặt ở trên đầu gối cũng nắm chặt lại hồi hộp, y tá phía sau đẩy cậu lên sân thượng. Thật ra cô có thể gan như vậy là vì phòng của cậu nằm ở tầng cao nhất, sân thượng cũng trên đây. Mỗi sáng đều có mấy người lên đây cùng người nhà trò chuyện, đó cũng là cách hồi phục nhanh cho bệnh nhân.

Cậu đưa tay muốn tìm tay của cô y tá

– Tôi vẫn chưa biết tên chị, tôi tên Vương Nguyên năm nay 22.

Y tá vui vẻ – Gọi tôi là Sammy nhá, năm nay tôi 25 rồi.

(Ry: Nếu ai coi mấy bộ phim BL Thái thì biết chị hủ này, Sammy, thuyền trưởng của tất cả các couple nam x nam Thái)

– Vậy sao?

Sammy đẩy xe lăn đến chỗ an toàn rồi cô lựa một ghế đá ngồi kế bên

– Cậu thấy gió mát không?

Mất đi thị giác, những giác quan khác của Vương Nguyên trở nên rất nhạy, cậu cảm nhận rất rõ từng làn gió hơi se lạnh chạm vào da thịt mình. Đồng thời vài tia nắng buổi sáng rất ấm giúp Vương Nguyên điều chỉnh tâm trạng tốt, lạc quan hơn nhiều.

– Rất thoải mái, hình như xung quanh còn có rất nhiều người.

– Đúng vậy, sân thượng của bệnh viện trồng nhiều hoa lắm, còn có thảm cỏ bằng nhân tạo. Nên ai cũng thích lên đây cả.

Vương Nguyên cong khóe miệng

– Tôi cũng khá thích hoa, hồi còn ở ký túc xá của trường có trồng vài chậu. Sau này chuyển ra ngoài ở thì đều héo hết. Rất tiếc.

– Muốn chăm sóc hoa thật sự không dễ, tôi không có khéo tay chẳng dám nuôi trồng.

Hai người nói chuyện rất ăn ý, Sammy bàn về chủ đề gì Vương Nguyên cũng có thể trò chuyện được. Từ trên trời dưới biển, nhân văn, chính trị kinh tế, lịch sử hay địa lý đều thông thạo một ít để trả lời. Cộng vào cách ăn nói khiêm tốn biết bắt nhịp đối đáp khiến Sammy bất ngờ, cô nghĩ nếu ai nói chuyện với cậu đều không thể dứt ra.
Thanh niên này thật sự rất đáo để và linh hoạt trong cách nói năng và giao tiếp.

– Sammy?

Một giọng nói khô khan có phần nghiêm túc vang ở sau lưng hai người, Vương Nguyên không hề để ý chỉ hướng mắt ra gió. Sammy giật mình quay lại thấy viện trưởng Vương đứng thù lù ở đấy:

– Viện...viện trưởng, hihi anh cũng tới đây ngắm cảnh sao ?

Tuấn Khải không để ý Sammy xảo biện chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn, thân hình gầy gò trong gió đang hứng nắng thật sự đẹp đến lạ lùng. Hắn hẽ ho khan mấy tiếng:

– Sao lại đưa cậu ấy lên đây?

– Cậu ấy ở trong phòng nhiều quá không tốt, tôi dẫn cậu ấy ra tắm nắng. Viện trưởng chắc cũng biết tầm giờ này nắng ấm lắm. – Sammy nói xong còn huơ tay múa chân phụ họa.

Tuấn Khải cầm trên tay một bệnh án định bụng đi ngang ghé mắt nhìn cậu nhóc ấy một chút, vừa vào thấy giường đơn phòng trống. Hắn lo lắng hỏi vài người mới biết bọn họ ở đây:

– Cầm cái này đem qua đưa bác sĩ Dịch khoa tâm lý đi. Anh ta lại để quên bệnh án bên chỗ tôi rồi.

Sammy ngờ nghệch cầm bệnh án trong tay mếu máo

– Ơ nhưng mà Vương Nguyên...

Tuấn Khải nhướn mày lông mày sắc bén cau lại

– Không đi?

– Không có, tôi đi ngay đây.

Tuấn Khải giơ tay rồi nói thêm một câu

– Lần sau để tôi dẫn cậu ấy đi, cô chỉ cần phụ trách này nọ được rồi.

Sammy đầy thắc mắc trong lòng muốn phản bác lại nhìn gương mặt đen xì của hắn, cô không dám chần chừ cong giò chạy đi. Tuấn Khải nhìn cô chạy đi xa rồi đi tới gần chỗ Vương Nguyên đang ngồi, hắn ngồi xổm một chân xuống cạnh thành ghế xe lăn:

– Xem ra tinh thần của cậu tốt lên nhiều rồi.

Vương Nguyên giật mình đưa đầu nhìn xung quanh lại phát hiện bàn tay trái bị thứ gì đó ấm áp bao lại, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm:

– Bác sĩ Vương, anh làm tôi sợ.

– Thật xin lỗi, muốn làm cậu bất ngờ một chút.

Cậu cũng không rút tay lại chỉ cười nói

– Bất ngờ mà, tôi đã giật mình.

Tuấn Khải nhìn gương mặt tràn đầy sức sống trong lòng bỗng nhiên có dòng nước mát chảy qua:

– Bình thường khi áp lực tôi cũng hay lên đây.

– Kiểu người của anh có lẽ rất nội tâm.

Bên trong lớp băng gạc lông mi của Vương Nguyên run nhè nhẹ, cậu khẽ đưa tay lên trời như muốn bắt lấy thứ gì đó. Bàn tay trắng nõn thon dài, từng đầu ngón tay hồng hào rất dễ thương:

– Bác sĩ Vương, anh nói xem hôm nay tâm trạng của tôi màu gì?

Hắn hơi im lặng rồi đứng lên lặng lẽ lật lòng bàn tay của Vương Nguyên ra, hắn đưa ngón trỏ di chuyển trên tay cậu. Cảm giác nhột nhột có chút ngứa ngáy khiến cơ thể Vương Nguyên rùng mình, cậu nhạy cảm nói lên:

– Vàng?

– Đúng vậy, màu vàng tâm trạng của cậu hôm nay giống một ánh nắng ấm áp trước ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro