CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Lần đầu tới nhà của Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn có chút bất tiện không quen, mỗi lần bước lên cầu thang vẫn bị vấp té vài lần.

Bảo bối nhỏ đau một còn Tuấn Khải thì đau mười nên nghĩ ngợi nhiều ngày rốt cuộc gọi người tới sửa sang lại phòng làm việc ở tầng dưới sẵn tiện mở rộng thêm ra làm thành phòng ngủ. Đem đồ đạc chuyển xuống dưới mất một ngày trời, nhưng mà sau đó Vương Nguyên cũng không bị vấp té hay gì nữa.

Tuấn Khải vốn từ đầu dự định sau khi Vương Nguyên có lại ánh sáng sẽ đem phòng tập gym trên lầu gộp chung với phòng ngủ, còn phòng dành cho khách được xây sửa lại dù sao căn hộ mà hắn mua không phải loại rẻ, hơn nữa còn nằm ở Thái . Hắn còn nghĩ nếu cậu chuyển về đây thì sẽ mở cửa sân thượng, trồng cây nuôi thêm thú cưng.

Nhưng lại nghĩ đến trong khoảng thời gian đi Pháp kia, đứa nhỏ có kiên nhẫn chờ hay không.

– Vương Nguyên, không dậy sao? Đã buổi trưa rồi.

Tiếng nói trầm ấm bên tai như suối chảy vào màng nhĩ cùng đại não của người nằm ngủ say như chết trên giường. Vương Nguyên trở mình xoay mặt lại:

– Không phải hôm nay anh nghỉ sao? Đi đâu ra ngoài giờ này chứ.

Cái thằng nhóc này hôm nay cũng thật gan trời gan đất, hắn đưa ngón tay thọc thọc cái trán nhẵn mịn mắng yêu:

– Đi đâu mà hỏi sao? Dẫn em đi khám mắt chứ còn gì nữa, mấy hôm trước có ca bệnh nên không có thời gian. Tranh thủ nhanh một chút.

Nói xong thì cầm hai bàn tay của Vương Nguyên kéo cả người cậu dậy, Vương Nguyên như người không xương uốn qua uốn lại rồi quẹo sang người hắn dựa lên.

Vương Nguyên mất gần 10 phút định hình lại rồi đi vào nhà tắm, Tuấn Khải thay cậu sắp xếp lại chăn grap giường rồi ra ngoài.

Một phần nguyên nhân mà Tuấn Khải muốn cậu về nhà chính là muốn tự tay làm đồ ăn cho đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, bình thường ở bệnh viện đều có khẩu phần ăn riêng hắn không tự tiện đem đồ ăn vào nên giấu nhẹm tài nghệ tới bây giờ. Vương Nguyên về nhà hắn có mấy ngày sắc mặt trắng trẻo hồng hào hơn cả lúc ở bệnh viện, người ngoài nhìn vào nói hắn chăm người yêu như bố chăm con.

Vương Nguyên được hắn dìu đến bàn ăn, cậu sờ sờ trên mặt bàn cầm lên muỗng bắt đầu múc cháo:

– Đi khám mắt sao anh không kêu em dậy sớm? Ây da em sẽ trở thành người vô dụng nhanh thôi.

Hồi đó lúc còn ở trường đại học cậu là người rất có kỷ luật đó, là học sinh con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Kiểu nào mà hiện tại bị chăm đến thành người vô tích sự, thật chán.

– Em sao lại tự hạ thấp bản thân thế.

Tuấn Khải thật sự dở khóc dở cười nói tiếp:

– Tiền làm ra để nuôi em chứ nuôi ai bây giờ?

Vương Nguyên bỗng dưng buông muỗng ôm tim:

– Anh đừng nói nữa, tim em rung rinh rồi này.

Đẹp trai (?) thì cũng thôi đi, còn biết nói mấy câu tình cảm.

Nếu có Fluke ở đây cậu ta mà biết suy nghĩ của Vương Nguyên sẽ hét lên rằng, mắt còn chưa thấy mà biết người ta đẹp trai, rõ là ‘u mê chữ ê kéo dài’!

Hắn nhìn bộ dạng dễ cưng đó, nhướn người nhéo yêu cái mũi thẳng của cậu rồi cười nhẹ.

Tình cảnh này thật hạnh phúc.
_______________________

– Sao có thể? Sao có thể? Sao? Vì sao lần nào tôi cũng biết trễ hết vậy!

Fluke ngồi phịch lên giường bệnh của Vương Nguyên mặt cau mày có liếc nhìn Sammy:

– Cô sao lại giao người ngây thơ như cậu ấy cho người không đáng tin như thế chứ? Thật là...còn Vương Nguyên nữa, sao lại tin người thế? Tức cái mình dễ sợ.

Cậu ta nhìn quanh không có gì để ném đành trút giận lên cái giường vô tội, đập bình bịch lên đó xả hận. Chí Hoành đứng dựa người vào cửa nhướn mày:

– Hơ hơ tôi cười từ đây đến sáng mai còn được nha, cười mệt.

Sammy vô tội nhìn nhưng chợt nhớ tới câu nói của mình lúc nói với Tuấn Khải liền lên tiếng

– E hèm, tôi, Sammy, xin truyền lời của viện trưởng lại. Viện trưởng nói rằng vì để tiện cho cuộc tiến hành phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, anh ấy đem Vương Nguyên về nhà chăm sóc sẵn tiện theo dõi luôn. Xin hết!

Fluke giật khóe môi muốn phản pháo lại không biết phản thế nào, bác sĩ người ta kêu tiện theo dõi thì cậu ta còn cố chấp đòi hỏi gì nữa. Đành miễn cưỡng giao trứng cho ác.

Chí Hoành nhìn bộ dạng tức mà không làm được gì của Fluke thì hứng thú, tiến lại mở miệng chọc:

– Ui da, nếu cậu tới sớm hơn là được rồi. Để tôi đếm xem, Vương Nguyên đã đến nhà Tuấn Khải gần một tuần rồi đó.

Vừa nói vừa giơ tay ra đếm đếm, Fluke khịt mũi hất cằm nhìn chỗ khác:

– Ai mà ngờ? Là tôi tin tưởng bạn của anh quá mà!

– Ôi, cậu cứ như mẹ cậu ấy thế? Chậc chậc, đáng quan ngại nha.

Fluke cọc tính đứng lên khoanh tay trước ngực đi khỏi phòng bệnh, vì lấy lí do bị lừa dối mà trốn khỏi công ty đi tới khu mua sắm dạo vòng quanh mấy giờ.
_______________________________

Bởi vì bây giờ là ngày nghỉ, Tuấn Khải không đến làm nên phòng khám của hắn đóng cửa. Hắn dẫn Vương Nguyên đi vào ngồi lên ghế bắt đầu xét nghiệm giống như ông Seux lần trước, ngoài việc giác mạc tổn hại ra thì những tế bào khác vẫn tốt.

Hai người kiểm tra xong xuôi, Tuấn Khải định đứng lên mặc áo lại thì cửa bật ra. Hắn dừng lại nhìn người đi vào khuôn miệng căng cứng nâng lên nụ cười, vô thức che Vương Nguyên ra đằng sau, nụ cười xã giao cực kì khó coi:

– Thầy.

Vương Nguyên nghe hắn gọi thầy thì vội vàng rời khỏi ghế nép ở lưng hắn, gọi nhẹ:

– Xin chào ạ.

Giáo sư Đặng nhìn thấy một thanh niên trẻ nhỏ nhắn, đang e dè chào ông.

Nhìn từ trên xuống đoán chừng cũng chỉ cao hơn cằm của Tuấn Khải chút xíu, nhỏ nhỏ bé bé như một chú hamster.

Nhìn cử chỉ và hành động bảo vệ người kia, giáo sư Đặng không cần nói cũng biết đây là ai. Nhưng ông cũng không làm khó dễ chỉ ừ nhạt nhẽo trả lời lại, vốn định bụng đi ngang qua nhưng bất chợt thấy phòng hắn sáng đèn thì đi vào.

Tuấn Khải vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nguyên âm thầm trấn an, còn hắn nhìn giái sư Đặng

– May quá gặp được thầy, em có chuyện muốn bàn lại với thầy có được không?

Giáo sư Đặng hướng mắt về phía Vương Nguyên, hắn quay lại nói thỏ thẻ bên tai cậu:

– Em ở đây chờ một chút, tôi quay lại ngay.

Cậu cũng không phải người tò mò, nếu hắn không muốn cậu nghe thì cậu cũng sẽ không hỏi. Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi im lặng ngồi xuống ghế. 

Hắn cùng giáo sư Đặng ra hành lang bên ngoài, hai người nhìn nhau hồi lâu, hắn đắn đo rồi khó khăn mở miệng:

– Em muốn xin thầy dời ngày đi sân bay.

Giáo sư Đặng mở to mắt ý trên mặt chữ, vì sao phải kéo dài ra?

Tuấn Khải hít sâu một hơi:

– Em cũng không phải người không phân biệt công tư, chỉ là phẫu thuật lần này là cấy ghép giác mạc toàn phần, thời gian hồi phục rất lâu. Em... muốn ở lại theo dõi tình trạng của Vương Nguyên.

Nhìn thấy trong mắt hắn không chỉ có cố chấp, cứng rắn giáo sư Đặng thông qua câu nói cũng cảm nhận được hắn đang cầu xin.

Trước sau cũng là học trò cưng, đây cũng lần đầu giáo sư Đặng được chứng kiến một mặt này của hắn. Hồi đó Thiên Tỉ cùng Chí Hoành lúc nào cũng líu ríu nói, ông còn không tin bây giờ xem ra đúng là Tuấn Khải gặp được đúng người rồi.

Giáo sư Đặng gật đầu, kéo dài thời gian ra thêm một tháng, lúc này cũng là thời điểm phù hợp để tháo băng khi phẫu thuật xong.

Tuấn Khải nghĩ, được ở cạnh Vương Nguyên lúc nào thì hay lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro