CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Fluke luôn không có ý kiến gì với Tuấn Khải, có một vị bác sĩ giỏi chữa bệnh cho Vương Nguyên luôn là điều cậu yên tâm. Nhưng dạo gần đây thái độ của Tuấn Khải không còn như bình thường đối với một bệnh nhân nữa, cậu luôn ngờ ngợ ra điều gì đó. Không phải là cậu muốn xen vào chuyện cá nhân của Vương Nguyên, việc cậu ấy thích ai dĩ nhiên Fluke chẳng ngăn được. Nhưng Tuấn Khải là con người thế nào Fluke ít nhất tự tin là mình hiểu hắn hơn Vương Nguyên, ngoài mặt là bác sĩ chính trực nhưng sâu bên trong là một con cáo gian xảo.

Đâu phải dĩ nhiên mà Tuấn Khải lại chấp nhận phẫu thuật mắt cho Vương Nguyên, điều cậu đổi lại là đôn tiền vào bệnh viện của hắn giúp hắn xây một phòng khám tư. Con số dĩ nhiên không hề nhỏ, đó là lí do Ohm bằng mọi cách cũng muốn cậu phải tránh xa chuyện của Vương Nguyên.

Nhưng cậu xem trọng người bạn này, tốn tiền một chút cũng không sao.

– Cậu Fluke này, cậu đang làm một điều khá nghịch lý đấy. Cậu vì Vương Nguyên làm bao nhiêu việc thế này, thật sự đối với số tiền cậu bỏ ra hình như...có chút chẳng đáng?

– .....

Chí Hoành nhướn mày cười trào phúng ngón tay thon dài đặt trên bàn gõ nhẹ,

– Tôi nói, mắt của bạn cậu đợi thêm nửa năm, một năm hay thậm chí nhiều hơn cũng không có vấn đề gì đâu. Người ta còn đợi cả nửa cuộc đời mới có giác mạc để thay, bạn của cậu tính một chút mới có hơn 4 tháng. Cậu Fluke, khuyên cậu đừng kích động quá bình tĩnh thì mọi thứ sẽ hoàn thành.

Mặt Fluke tối sầm lại giọng điệu cũng không hòa nhã như lúc nãy

– Bác sĩ Lưu chắc có điều không biết, đa số những người anh nói đều là do họ cam tâm, chấp nhận. Nhưng thứ lỗi, tôi không chịu được, ba mẹ của cậu ấy tới hiện tại vẫn cứ nghĩ cậu ấy đang du học Pháp. Cậu ấy đam mê với ước mơ thế nào, tôi hiểu rõ nhất. Anh cũng biết tôi rất cố chấp còn gì, việc tôi muốn làm không phải muốn ngăn là ngăn được. Một giây, một phút tôi chưa bao giờ ngưng việc đưa cậu ấy khỏi bóng tối.

Chí Hoành hơi ngẩn ra vì câu nói của Fluke, cậu ta định lên tiếng nhưng nhóc trước mặt lạnh nhạt cắt ngang.

Fluke biết bản thân hơi chút quá đáng, cậu hít thở điều chỉnh giọng lại ngưng một chút rồi nói tiếp

– Chung quy tôi có tiền, chữa bệnh cho bạn tôi cũng không tới lượt mọi người can thiệp. Bữa này tôi trả chào anh, bác sĩ Lưu

Chí Hoành nhìn Fluke đi xuống cầu thang, đưa thẻ tín dụng cho nhân viên rồi bước ra khỏi cửa chạy xe đi, trong đầu không biết nghĩ gì mà thở dài.

Chắc là nhóc Fluke này chưa nghe câu, trên đời không phải cứ muốn là được.
____________________________

Dù chỉ là cái hôn trán nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Vương Nguyên qua ngày hôm sau vẫn lâng lâng trên mây, sáng nay ra sân thượng ngồi mà cậu đều lấy tay sờ lên trán tới lui. Cậu không biết cảm xúc hiện tại là gì, chỉ cảm thấy không chán ghét hành động của Tuấn Khải. Nếu đổi lại là người khác chắc cậu sẽ chẳng dễ dãi như thế, là do Tuấn Khải từ lúc nào đã chiếm một vị trí trong lòng cậu. Rốt cuộc cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp lúc Tuấn Khải hôn cậu là gì nhỉ?

Sammy đứng kế bên cứ thấy cậu không nói gì, cô nhìn mãi rốt cuộc là tò mò hỏi thử:

– Vương Nguyên

– ...

–Vương Nguyên!!!

Cậu giật mình đáp lại
– Làm sao Sammy?

– Cậu cứ ngồi thừ ra đó không nói chuyện với tôi gì cả, với lại trán cậu dính gì sao? Tôi lấy giúp cậu.

Nói là làm Sammy đi ra trước mặt cậu cúi người định chạm lên phần trán trắng nhẵn nhụi của cậu, nhưng tay chưa chạm vào thì bị cậu gạt nhẹ ra. Vương Nguyên ấp a ấp úng lảng sang chuyện khác, gương mặt từ từ nóng lên:

– Không sao không sao, tôi ổn mà.

Mà Sammy như phát hiện ra được điều gì đó rất đặt biệt, cô mở to mắt miệng lắp bắp:

– Ôi Vương Nguyên!!! Mặt cậu đỏ thế hả?

Vương Nguyên theo bản năng đưa tay chạm lên má rồi lắc đầu lia lịa

– Bậy bạ, làm gì có chứ.

– Rành rành đây này, lỗ tai của cậu đỏ lè luôn ấy – Sammy nheo đôi mắt bắt đầu săm soi từng cử chỉ trên mặt Vương Nguyên.

– Hay là...cậu đang yêu à?"

Yêu? Cảm xúc lúc đó của cậu với Tuấn Khải thì ra là yêu sao?

Nhưng Vương Nguyên không tự tin như thế

– Không có đâu, mặt tôi đỏ lắm sao?

– Cậu còn không tin tôi à? Nói đi tôi sẽ không nói ai biết đâu.

– Ôi không có đâu, tôi như thế này làm sao yêu ai?

Nếu bản thân mắc chứng đa tình thì còn đáng sợ hơn.

Sammy gặn hỏi Vương Nguyên hoài không được thì bỏ cuộc, thật ra không biết có phải Vương Nguyên quá quen thuộc với nhan sắc mình hay do được khen đẹp từ nhỏ tới lớn mà chưa bao giờ nói bản thân đẹp. Cá nhân cô thấy Vương Nguyên rất đẹp, là nét đẹp thanh thuần trong sáng sạch sẽ mang lại cảm giác gần gũi làm người khác rất thích làm bạn. Vương Nguyên như một loại tầm xuân bề ngoài có thể yếu ớt mặc bệnh tật giày xéo nhưng lại có một sức sống vô cùng mãnh liệt, chính cái sự lạc quan vô tư đó làm cô rất ấn tượng.

– Trời hôm nay có chút lạnh tôi đưa cậu về, ngồi cẩn thận nhé.

Vương Nguyên gật đầu mỉm cười, lúc Sammy tung tăng vào phòng phát hiện có Tuấn Khải ngồi trong đây. Cô bất ngờ nên lên tiếng:

– Ủa viện trưởng? Anh tới khám định kỳ cho Vương Nguyên à?

Hồi sáng Tuán Khải có dặn cho Vương Nguyên lên sân thượng ít lại vì hôm nay có kì khám, cô cứ nghĩ hắn tới tầm giờ trưa ai ngờ như đã tới trước ngồi đợi thế này đây. Tuấn Khải không để tâm sắc mặt của Sammy, hắn đi lại dìu Vương Nguyên tới giường. Thấy Sammy còn ngơ như nai tơ hắn khẽ ho một chút:

– Việc cô còn nhiều đấy, đi làm đi. Chỗ này mình tôi được rồi.

– À, vâng.

Sao cô luôn cảm thấy không khí giữa viện trưởng Vương và Vương Nguyên hình như không được bình thường vậy nhỉ?

Tuấn Khải lắc đầu tặc lưỡi một chút rồi lấy đồ dùng ra, bàn tay như cũ đặt bên thái dương cậu gỡ băng. Hắn vừa làm vừa nói bên tai cậu:

– Mỗi tối đều không chảy nước mắt chứ?

– Tháng trước thì nhiều, bây giờ đã đỡ rồi.

Hắn ừ một tiếng lấy ống nhỏ mắt bơm thuốc vào, đôi tay dịu nhẹ nâng mặt cậu lên nhỏ vài giọt vào.

– Người nhà cậu vẫn luôn tìm giác mạc phù hợp để thay cho cậu, rất hiếm có người nhiệt tình như thế.

Vương Nguyên vừa nghe đã biết là Fluke, cậu im lặng rồi trả lời hắn:
– Fluke vẫn luôn muốn tôi có thể ra nước ngoài, lúc biết tôi phải vào bệnh viện cậu ấy cũng không vui chút nào. Nhưng tôi cũng hiểu gần đây cậu ấy rất bận, nếu được anh hãy nói với cậu ấy chuyện tìm giác mạc cho tôi không cần gấp như thế.

Mặc dù, sâu trong tâm cậu cũng mong mắt được sáng lại. Nhưng lần trước gặp Fluke nghe giọng nói bơ phờ không có chút sức sống làm cậu cũng lo lắng, so với ai cậu hiểu tính Fluke nhất. Mấy ngày này Fluke không tới nữa có lẽ là do bị Ohm nhốt trong nhà rồi, trên đời này có lẽ không còn ai giữ chân được Fluke ngoài Ohm.

Tuấn Khải từng được nghe câu tình yêu không bền bằng tình bạn, hồi ấy chỉ nghĩ qua loa thấy không quan trọng. Bây giờ, nhìn Vương Nguyên và Fluke giống như chứng minh sống cho câu nói ấy. Không gặp nhau nhưng giữa cả hai như có sợi dây liên kết, bền chặt.

– Đôi tình bạn hai người, làm tôi ganh tỵ quá.

– Vậy tôi làm bạn với anh được không?

Không hiểu sao Tuấn Khải nghe xong hơi ngừng tay lại, giọng hắn bỗng dưng lạnh xuống:

– Tôi không muốn làm bạn với cậu.

Vương Nguyên nuốt nước bọt xuống, yết hầu giữa cổ di chuyển làm Tuấn Khải nhìn không rời mắt.

– Vậy anh muốn làm gì?

Tuấn Khải càng nhận định nhóc trước mặt này thật sự ngây thơ tới ngốc rồi, hắn khẽ gõ nhẹ trán cậu cười:

– Làm người yêu thì thế nào?

– Sao cơ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro