Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu...........................................

- Bảo bối!!! Aizzz mama à, hôm nay bão to, mama đi làm nhớ mang áo mưa đi nhé!!!

- Chị!!!

- Chị đùa chút thôi mà!!! Ngồi đây đợi một chút, chị làm đồ ăn sáng cho em.

Vương Nguyên lẳng lặng ngồi xuống bàn, không hiểu sao cậu cảm thấy trong lòng rất bất an, có cái gì đó sắp xảy ra chăng???

-------------------------------------nó ăn sáng xong và sang gọi Hoành nhi-------------------------------------------

- Hoành Hoành à!!! Sáng nay mình bỗng nhiên dậy sớm, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an, cảm thấy khó chịu.

- Nguyên Nguyên, sáng nay mình cũng dậy sớm, đột nhiên không có tâm trạng để ăn sáng, mí mắt trái cứ giật giật suốt.

- Haizzzzz mình cảm thấy không ổn lắm.

- Mình cũng vậy!!!

------------------------------------------------------------ở nhà ai đó---------------------------------------------------

- Sao mình lại cảm thấy trong lòng khó chịu như thế này??? Thật sự rất khó chịu a~ đầu còn hơi nhức a~ khó chịu khó chịu khó chịu quá

Uyên Mai ngồi trên giường, giày vò đống chăn đã nhàu nát, một lát sau chịu không nổi, ôm con cua bông sang phòng Vương Tuấn Khải.

- Ca ca. Ca ca.

- Có chuyện gì sao bảo bối???

- Em thấy người rất khó chịu, còn thấy nhức đầu nữa.

- Nhức đầu, trong người khó chịu???

Nhìn khuôn mặt em gái nhăn nhó đến cực hạn, Vương Tuấn Khải cảm thấy đau lòng

- Hôm nay anh xin nghỉ cho em. Đưa em đi khám nhé.

- Đi khám. Không nghiêm trọng tới mức đó đâu ca.

- Nghe lời anh. Ngoan ngoãn đi khám rồi anh cho em ăn quà vặt thỏa thích luôn.

- Umh.................................. Được rồi.

- Mau về thay đồ.

- Umh.

Nhìn bóng em gái khuất sau cầu thang, Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Không thể nào con bé lại nhớ ra nhanh như vậy?"

Nhắn tin cho Thiên Tỉ nhờ xin nghỉ hộ rồi xuống nhà chuẩn bị xe. Chờ Uyên Mai xuống và đi đến phòng khám tư nhân.

-------------------------------------------trường học, nghỉ trưa--------------------------------------------------------

- THIÊN CHÍP!!!!

- Không cần thiết hét to như vậy.

- Hì ơ mà Nam thần với Uyên Mai đâu rồi ạ?

- Hôm nay Uyên Mai phát bệnh, cho nên Khải ca đưa con bé đi khám rồi.

- Aizzz, phát bệnh sao? Có nặng không?

- Anh không biết, để chiều chúng ta sẽ đi thăm.

- Êy, cho tui đi cùng nữa đi, tui làm bóng đèn cũng được.

Vương Nguyên đau khổ lên tiếng. Chí Hoành cười xòa:

- Hì hì, Đại Nguyên mau đến ăn trưa.

- Hôm nay hai người phải ăn cơm cho anh. Mau ăn hết hộp cơm này.

- Aaaaa............. (mặt đau khổ)

"Tách........ Tách..........." Tiếng máy ảnh vang lên đâu đây khiến Thiên Tỉ giật mình, sau đó ngay lập tức trấn tĩnh lại: "Chắc mình nghe nhầm!!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu chủ!!! Tiểu thư có thể sẽ nhớ ra được phần kí ức đó.

- Nhớ ra??? Tại sao lại nhớ ra???

- Cái này tôi không biết. Có lẽ............ tiểu thư đã gặp những người đó, hay những thứ liên quan đến nó.

- Gặp............... Làm thế nào để con bé không thể nhớ lại nữa?

- Cái này rất khó, nhưng nếu không cho tiểu thư gặp lại những chuyện cũ hay những thứ liên quan đến việc đó thì sẽ kìm hãm được, khả năng nhớ lại sẽ ít hơn và lâu hơn.

- Được. Tôi biết rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chị Ari!!!

- Chắc em là Âu Dương Phong. Cứ gọi chị là Sài Úy được rồi.

- Chị Sài Úy, chị Na Na có việc bận nên em ra đón chị .

- Được rồi. Về nhà em thôi.

- Vâng.

Đèn đỏ. Dừng xe lại, Âu Dương Phong nhìn sang phía bên cạnh thấy một chàng trai tuấn tú lái chiếc Ferrari sang trọng. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhìn anh ta trông quen quen.

- Phong, đèn xanh rồi kìa.

- Vâng, em biết rồi ạ.

Đến nhà, Na Na đã ngồi chờ hai người ở phòng khách:

- Sài Úy.

- Na Na. Gọi tớ về là có vụ gì vui thế???

- Có cái này cho cậu xem.

Ari tò mò ghé mắt vào chiếc máy ảnh chiếu rõ nét hình ảnh một chàng trai mang nét lạnh lùng nhưng trên gương mặt tràn đầy ấm áp nhìn hai người con trai trước mặt (oan quá, em nó nhìn có một người) gương mặt Ari chuyển từ ngạc nhiên sang tối sầm:

- Jackson!!!........................... Hai thằng nhóc chết tiệt dám dụ dỗ Jackson của ta.

- Hợp tác chứ?

- Ok.

Tình hình là mấy bạn xem cái chương trình đêm rằm trung thu đài hồ nam chưa. Xem cái vid đó xong, đọc cmt tui phát hiện có hai luồng ý kiến về việc khi bảo bối hát tiếng la hét không lớn như khi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ hát:

*Ý kiến thứ nhất: Mọi người không cổ vũ cho bảo bối vì không thương nó, như kiểu ship Khải Thiên dạo gần đây ý, và không có fan của bảo bối ở đó.

*Ý kiến thứ hai: Do mọi người muốn nghe giọng hát thiên thần của nó nên không hề la hét để nghe cho rõ.

Tui cũng không biết nên nói sao, chứ đọc cmt tui cứ thấy nó đúng đúng theo cả hai lối, đọc cmt mấy bạn viết mà cứ bị thương thương. Nhưng tui thấy cũng có mấy chị hét Wang Yuan lớn lắm mà, chỉ có điều là không có tiếng la hét rộn ràng như lúc Tuấn Khải và Thiên Tỉ hát thôi. Thật không biết nên suy nghĩ theo hướng nào. Cơ mà ba trẻ kute hảo soái quá đi!!!

#xem_MV_mới_chưa_cỏ

"Thiếu niên nói" Thiên Thiên thì rõ ngầu, Nguyên Nguyên rõ là kute, Tuấn Tuấn (>_-) thì vẫn cứ soái thôi.

........................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Chap sau có biến nhé. Công nhận chap này ngắn dễ sợ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro