Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hura. Không biết cái phần Giới thiệu nhân vật nó hấp dẫn thế nào nhưng mà đc 1k lượt đọc rồi. Cảm ơn đã ủng hộ gtnv nói chung và fic nói riêng.
-----------------~(-3-)~----------------------Một buổi sáng như bao buổi sáng............

- VƯƠNG NGUYÊN!!! MAU DẬY ĐI!!!

5' sau

- Bảo bối à, muộn học rồi.

- Uhm............ Em dậy liền............. Mấy giờ rồi chị???

- À mới có 7h45' thui à.

- AAA sao muộn quá vậy. Sao chị không gọi em dậy sớm hơn???

Vscn với tốc độ bàn thờ trong vòng 2'

- Bảo bối à. Mới có 7h15', xuống ăn sáng đi nào.

- Chị lại gạt em. Mama a~

- Xin lỗi nga~ bảo bối, thôi nào xuống ăn sáng đi nha.

------------------------------phân cách thời gian ăn sáng, rủ Hoành Hoành, đến trường-------------------------------

Vương Nguyên và Chí Hoành tung tăng dắt nhau xuống cantin, trò chuyện vui vẻ, không hề biết từ đằng xa có 2 người con gái đang dõi theo từng bước của 2 người.

- Là cậu ta sao?

- Một người quyến rũ Vương Tuấn Khải, người còn lại quyến rũ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khánh Ly gằn từng chữ, ánh mắt bực tức hướng về 2 người kia, Na Na nhìn rõ từng biểu hiện trên gương mặt của Khánh Ly, khẽ nhếch mép:

- Dịch Dương Thiên Tỉ? Có chuyện vui rồi.

Giơ điện thoại lên chụp một kiểu ảnh, tuy khuôn mặt hơi mờ nhưng Na Na lại cười như thể rất ổn. Khẽ đụng Khánh Ly ra hiệu rồi bước đi trước. Khánh Ly thấy Na Na rời đi thì cũng rời đi.

Về đến căn biệt thự Na Na đang ở, ngồi trong phòng khách Na Na hỏi Khánh Ly:

- Em gái cô không phải thích Thiên Tỉ sao?

- Đúng. Nhưng không hiểu sao nó từ bỏ rồi.

- Vậy cô biết FC của Thiên Tỉ là do ai đứng đầu(ad ý) không? (Uầy, bả biết FC luôn O.O)

- Trước kia là em gái tôi, nhưng sau đó nó bị ai đó giành mất vị trí đó. Tôi cũng không biết người đó là ai. Người đó có vẻ là không ở trường học nên em tôi luôn cung cấp thông tin cho cô ta (kiểu quản trị viên, hay là phó phụ j ý)

- Đúng thế.

Nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Na Na, Khánh Ly cảm thấy hơi ớn lạnh, nhưng cũng tò mò hỏi:

- Cô biết người đó sao?

- Cô cứ đợi đi. Trò vui vẫn còn ở phía trước.

Nói xong, Na Na lặng lẽ đứng dậy trở về phòng ngủ. Ngồi lên chiếc giường kiểu cách, cô cầm tấm ảnh Vương Tuấn Khải lên, tay miết nhẹ tấm kính, cô nhớ về ngày hôm đó..............

~~~FLASHBACK~~~

Sau khi Na Na và Phong sang Mỹ, hai người ở cùng với Hạ Mỹ Kì tại căn biệt thự của cô. Hạ Mỹ Kì giúp hai người ăn học, chăm lo cho cuộc sống của hai người. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 8 năm rồi nhưng cô vẫn chưa thể quên được nỗi hận thù với Uyên Mai, và cũng không sao quên được Vương Tuấn Khải, cô cảm thấy rất nhớ anh, nhớ từng nụ cười, từng câu nói của anh............. Ở Mỹ cô quen được một người bạn gốc Trung Quốc, tên Sài Úy. Tính cách 2 người khá giống nhau, muốn thứ gì thì nhất định phải có được thứ đó, kẻ dám giành thứ đó với mình thì không thể tha thứ. Đó là điểm lớn nhất giúp 2 người trở thành một cặp thân thiết. Ở trường học, có khá nhiều chàng trai để ý đến hai người vì ngoại hình xinh xắn. Nhưng vì Na Na luôn làm mặt lạnh nên không ai dám đến gần mà chỉ toàn tỏ tình với Sài Úy. Một hôm Sài Úy có nói:

- Na Na a~ ta lỡ thích một anh chàng rồi.

- Ai lại may mắn lọt vào mắt xanh của Ari (tên nước ngoài của Sài Úy) thế? (đen đủi thì có chứ may mắn giề)

- Cậu ấy ở Trung Quốc a~

- Vậy khi nào sang Trung Quốc mà gặp nha.

- Tất nhiên rồi. Ta còn tranh được ngôi vị đứng đầu trong FC của cậu ấy rồi. Thật là đẹp trai quá a~

Na Na chỉ cười, cô lại nhớ về anh rồi, nhưng sau nỗi nhớ là nỗi đau cùng sự thù hận đến xương tủy.

Mùa thu là mùa mà cô cảm thấy thích nhất khi ở Mỹ, không khí trong lành, thoáng đãng, tiết trời mát mẻ. Cô dạo bước trên đường phố New York, thành phố này về đêm thật nhộn nhịp. Nhìn thấy những gia đình vui vẻ đi trên đường, cô không khỏi có chút chạnh lòng nhớ về gia đình của mình, ngày đó cũng đã từng vui vẻ, từng hạnh phúc, ấm áp. Khẽ thở hắt ra một hơi, cô quay người trở về nhà. Vừa quay đi, cô chợt khựng lại vì một giọng nói Trung Quốc ngọt ngào, dễ thương, nhưng làm cho cô sững lại chính là giọng nói sau đó:

- Ca ca, ca ca, ca mau lại đây đi. Đẹp quá à!!!

- Uyên Uyên đừng chạy, đi từ từ kẻo ngã. (sủng nó qá mà, mai sau còn bỏ nó một xó đi sủng người khác)

Giọng nói đó, cho dù đã vỡ giọng, cho dù thay đổi nhưng cả đời cô vẫn không thể quên. Nước mắt chực trào ra, cô lập tức nín nhịn lại, đi nhanh vào 1 góc khuất gần đó nhìn ra. Gương mặt đó, hình bóng đó, đều đã thay đổi rồi. Anh đã trưởng thành hơn rồi, ngày càng cuốn hút hơn, ngày Nhưng chợt nghĩ đến cái tên trong câu nói của anh, sắc mặt cô lạnh như tiền. "Uyên Uyên, là con bé đó ư? Bao năm rồi nó vẫn bám lấy anh. Dáng vẻ nhỏ bé kia, giọng nói dễ thương??? Tất cả, tất cả chỉ là giả tạo để lừa anh thôi. Vương Tuấn Khải, em nhất định sẽ khiến anh dịu dàng với em, ấm áp với em còn hơn đối với nó. Vương Tuấn Khải. Chờ em.................... A em trước tiên sẽ đón anh đến New York bằng một trò chơi với anh." Ngắm nhìn dáng người kia bằng ánh mắt say đắm, liếc nhìn bóng người nhỏ bé kia, nhếch mép cười lạnh, cô rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, màn hình hiện tên "Ari"..............................

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô thì thầm "Hãy chào đón sự trở lại của em, Vương Tuấn Khải. Trò vui vẫn ở phía trước"

- Uyên Uyên, hôm nay được đi chơi có vui không?

- Vui lắm a~ Mà Tỉ caca đâu rồi? (cho tui cười phát)

- Thiên Tỉ ra ngoài có chút việc rồi, lát nữa sẽ quay lại.

Xoa đầu em gái, anh cười "Nhóc con, cứ như đứa trẻ vậy. Nếu năm đó..................." Thấy anh trai có chút trầm lặng, khuôn mặt trầm tư, cô nhóc bỏ dao nĩa xuống, nhoài người đưa hai sang vẫy vẫy trước mắt anh trai:

- Anh ơi. Anh nghĩ gì thế? Anh ơi

- Uyên Uyên mau ngồi xuống, ngã bây giờ.

Vương Tuấn Khải nhờ tiếng gọi của em gái mà thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cau mày nhìn đứa em gái trèo leo như một đứa trẻ. Thấy em gái ngồi xuống ghế mới trể trọc:

- Thật là, pama cũng đâu có nhỏ con đâu, đến anh mới 15 tuổi đã cao 1m73 rồi mà sao em........................

- Em làm sao???? *chu mỏ hai tay chống nạnh như dân chợ búa*

- 12 tuổi, cao có 1m40.

- Chẳng qua...........chẳng qua là em chưa có đến tuổi dậy thì a~

- Được rồi được rồi, không chọc em nữa, mau ăn đi.

Mắt thấy em gái bị mình chọc sắp bực tới phát khóc liền xoa đầu em, ôn nhu nói. Vừa dứt lời điện thoại chợt reo:

- Em ăn đi, anh ra ngoài nghe điện thoại.

- Vâng ^^

Vương Tuấn Khải vừa bước vào khu vệ sinh (nó đi nghe điện thoại mà làm thần bí dữ) thì xuất hiện một người phục vụ tiến đến gần chiếc bàn Uyên Mai đang vui vẻ ăn ăn, đưa cho cô bé một cốc nước ngọt:

- Cô bé, uống nước nè!!!

- Vâng.

- Mà vừa uống vừa đi với chị tới chỗ anh trai nha.

- Vâng ạ. Chị ơi, mở hộp nước cho em.

- Được.

Mà trước khi rời đi, cô gái kia kín đáo để lại một tờ giấy ở bình hoa rồi mới dắt tay Uyên Mai đi. Tung tăng nắm tay cô gái lạ mặt ra ngoài mà không hề nghi ngờ, cầm lon nước uống một hơi Uyên Mai bỗng thấy chóng mặt, mọi thứ trước mắt hoa lên, chỉ kịp giật giật tay chị gái kia rồi ngất xỉu. Cô gái kia nở nụ cười quỷ dị, bế Uyên Mai nhanh chóng rời đi. Từ đằng xa, Thiên Tỉ thấp thoáng thấy một cô gái đang bế một đứa trẻ, nhưng không để ý lắm, nhanh chóng bước vào nhà hàng. Vương Tuấn Khải nghe điện thoại xong bước ra, nhìn khắp một lượt không thấy em gái đâu, lại thấy Thiên Tỉ đang đi tìm kiếm gì đó. Bước chân nhanh tới chỗ Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, em có thấy Uyên Uyên đâu không?

- A...... Em tưởng Uyên Uyên đi cùng anh mà. Chắc con bé đi vệ sinh thôi. Mau lại bàn ngồi chờ một lát.

Vương Tuấn Khải ậm ừ, cùng Thiên Tỉ trở lại bàn, không hiểu sao lại thấy sốt ruột lạ thường. Ngồi chờ 5', Vương Tuấn Khải rốt cục hết kiên nhẫn, nói với Thiên Tỉ:

- Em ở đây. Anh nhờ người vào đó tìm.

Nói xong liền chạy đi. Thiên Tỉ tuy lo lắng nhưng giữ bình tĩnh hơn, đảo mắt qua cái bàn chợt thấy một mảnh giấy kì lạ trên bình hoa. Vừa mở ra xem thì đúng lúc Vương Tuấn Khải trở lại:

- Em ấy hoàn toàn không có trong đó.

- Khải ca, anh xem.

Đọc xong tờ giấy, Vương Tuấn Khải lập tức trở về khách sạn để lại Thiên Tỉ ở lại đau khổ trả tiền (khổ chưa con, không được ăn mà còn phải trả tiền cho chúng nó). Về đến khách sạn, lập tức mở máy tính thì thấy một mail đến: "Vương Tuấn Khải, tạm thời em gái cậu vẫn ngủ say quá chắc là do tác dụng của thuốc mê rồi. Mà thuốc mê có tác dụng phụ đúng không. Nghe nói quá nhiều thuốc mê sẽ không tốt. Ha ha"

- Như thế nào rồi anh?

- Không có địa chỉ gửi. Đành phải chờ.

Khoảng một tiếng sau, có một mail mới đến: "Vương Tuấn Khải, xem có phải cậu quá cưng chiều nó không mà nó đến giờ vẫn chưa tỉnh. Làm tôi bực tức, quyết định cho nó một xô nước, ai ngờ nó vẫn không chịu tỉnh. Cuối cùng cho nó vài bạt tai nó cũng đã tỉnh rồi. Còn khóc lóc gọi cậu, quá ồn ào nên tôi đành cho nó thưởng thức một chút mĩ vị rừng, ai ngờ được nó lại tiểu thư như thế, thật nhàm chán. Cho cậu một chút thông tin để có thể mang nó trở về." Bên dưới là hai bức ảnh, một bức hình Uyên Mai bị trói trên ghế, còn đang ngất xỉu, xung quanh là những loài động vật nguy hiểm của khu rừng. Bức hình còn lại là hình ảnh của một con phố dẫn vào một khu ổ chuột. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng và tìm trên từng bản đồ cuối cùng cũng đã tìm được Uyên Mai. Từ đằng xa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đến cứu Uyên Mai, Sài Úy hỏi Na Na:

- Na Na, có thật ngươi chỉ muốn có nhiêu đây?

- Uk. Đây mới là bắt đầu thôi. Còn nhiều trò chơi nữa đang chờ đợi phía trước.

Nhìn chiếc xe đang khởi động để rời đi, không hiểu sao Sài Úy cảm thấy bóng dáng trong xe khá quen thuộc. Nhưng cô nhanh chóng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

~~~END FLASHBACK~~~

Tiếng chuông điện thoại làm cô sực tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn vào bức ảnh cô thầm thì: "Vương Tuấn Khải, trò chơi bây giờ mới bắt đầu"

Cầm lấy điện thoại, là tin nhắn của Âu Dương Phong: "Chị, ngày mai em sẽ về. Em hoàn thành chương trình học rồi"

Khẽ cười, bấm một cái tên vô cùng quen thuộc: "Alo, Ari. Là tớ đây............................ Tất nhiên là có chuyện vui cho cậu xem rồi............................... Về Trung Quốc chơi với tớ đi, bởi vì trò chơi này cực kì vui...................... Được...........Bye"

Cúp điện thoại, nụ cười lại nở trên môi, nhưng khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ và ớn lạnh, nụ cười tựa như ác quỷ khát máu...........

---------------------------------------dải phân cách-------------------------------------------

Không biết có phải do mọi người không thích đọc nữa hay tui càng ngày càng ngu đi nhỉ????? -_-

Cơ mà thật sự thì...........................................................2 trẻ làm tui quắn quéo quá đi, dễ thương chịu hông nổi.......

Mà tui vào năm học rồi, rất nkiều bài tập vì vậy nên mấy tuần mới đăng 1 chap. Đừng bơ nghe, dù sao cũng đc hơn nửa chặng đường rồi!!!!!!!!!!!
#tui_mập_lắm_gòi
#đừng_cho_ăn_bơ_ngke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro