Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên, dậy đi ăn sáng nào" - Sáng sớm Tuấn Khải đã gọi Vương Nguyên đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.

"Oáppp" - Cậu nheo mắt nhìn anh bật dậy vò rối tóc xong vào phòng tắm thay đồ, ngáp dài ngáp ngắn bước ra.

"Buồn ngủ lắm sao?" - Anh dịu dàng xoa đầu cậu hỏi.

"Vâng"

"Ăn sáng xong sẽ lên máy bay về lại Trùng Khánh mai em còn đi học"

"Phải về sao, đang vui mà" - Cậu xụ mặt nhìn anh.

"Lần sau sẽ đến nữa, mai em còn phải đi học đấy"

"Vâng em biết rồi"

"Được rồi mau đi ăn thôi, hai người kia đang đợi" - Tuấn Khải mỉm cười kéo tay cậu đi xuống nhà hàng riêng của khách sạn. Cùng Thiên Hoành dùng bữa xong rồi đến trưa lên máy bay trở về Trùng Khánh.

*Tại Vương Gia*

"Woa, về đến nơi thật thoải mái" - Vương Nguyên vươn vai vài cái rồi chạy ào vào phòng khách nằm dài trên sofa.

"reng reng"

Bỗng tiếng chuông điện thoại Tuấn Khải reo, anh bắt máy nghe một lúc nhíu mày bực bội, cúp máy quay sang dặn dò cậu vài điều rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Nguyên Nguyên, anh có việc ra ngoài bây giờ em ở nhà phải ngoan, muốn đi đâu thì nhờ người tên Vương Khang đưa đi, nếu như anh có về trễ thì nhớ đi ngủ trước không được đợi, anh sẽ cố gắng về sớm với em".

Vương Nguyên cũng gật đầu như đã hiểu nhìn bóng lưng anh từ từ khuất sau cánh cửa, cậu lại nằm dài ra sofa ngẫm nghĩ để kiếm cái gì chơi trong lúc anh không có ở nhà. Nằm một hồi cậu mới nhớ tới liền lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành "Chắc giờ này tên nhị đó rảnh, gọi thử coi sao".

"Alo nhị Hoành, cậu rảnh không đi chơi với tớ đi, Tuấn Khải đi rồi"

"Tỉ ca cũng đi, vậy cậu qua tớ rồi đi" - Hoành nghe Nguyên rủ đi chơi liền hí hửng nói.

"Hảo" - Cậu cúp máy rồi chạy nhanh ra cổng nhờ cái người tên Vương Khang gì đó theo lời của anh, xong leo lên xe đến biệt thự Vương thị.

Đến nơi đã thấy Chí Hoành đứng trước cổng đợi, thấy cậu đến liền leo lên xe của Nguyên rồi đi.

"Đi đâu đây?" - Hoành quay sang hỏi Nguyên.

"Biết chết liền"

"Đi shopping? Địa điểm cũ?"

"Ok, lâu rồi mình không đến đó, đi thôi"

Cậu bảo với Vương Khang đưa đến khu thương mại ở trung tâm Trùng Khánh, rồi cùng Chí Hoành bước vào. Sau một hồi lết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, cũng chọn được hai bộ quần áo ưa thích nên mặc luôn còn một đống túi xách thì mang ra xe, trước sự ngỡ ngàng của Vương Khang. Phải, hai người đang mặc hai cái áo khoác dày cộm như cái mền dài tới tận gót chân.

Cất đồ lên xe xong xuôi, Vương Nguyên nói với Vương Khang.

"Anh có thể về được rồi, giờ tôi có việc riêng muốn đi với Chí Hoành, khi nào về tôi sẽ nhắn anh đến"

"Nhưng... thưa cậu chủ có dặn đi đâu hãy để tôi chở đi, trái ý tôi sẽ bị trách phạt" - Vương Khang vội cuối đầu nói.

"Anh không cần nói, Tuấn Khải sẽ không biết, làm ơn cho tôi đi riêng chút đi, xin anh đừng nói cho anh ấy biết mà" - Nguyên chắp hai tay cầu xin.

"Nhưng thưa..." - Anh cũng bối rối trước câu nói của Vương Nguyên, nhưng không thể làm trái ý Vương Tuấn Khải được, nếu anh mà biết thì người đầy tớ như anh sẽ chết không toàn thay mất. Thôi thì chấp nhận cho cậu đi rồi âm thầm theo dõi và báo cho Tuấn Khải biết vậy - "Thôi được có việc gì cần thì gọi tôi sẽ đến ngay, thiếu gia đi cẩn thận"

Vương Khang gập người cuối đầu, rồi quay vào xe rời đi.

Vương Nguyên vui vẻ kéo tay Chí Hoành đi bộ dọc ven đường. Đi được một đoạn khá xa, đột nhiên đứng lại nhìn xung quanh rồi chạy nhanh vào một con hẻm. Hai người đi đến cuối đường liền xuất hiện một tiệm cafe nhỏ nhìn bên ngoài rất đơn sơ, chỉ vài cái bàn ghế đặt bên trong quán, đẩy cửa vào nhìn quanh không có một bóng người. Nguyên Hoành nhìn nhau rồi đi thẳng vào trong và dừng lại trước một kệ tủ trên đó được trưng bày rất nhiều pho tượng đủ kích cỡ khác nhau. Vương Nguyên đưa tay ấn nhẹ đầu của con búp bê nằm ở phía ngoài cùng, lập tức kệ tủ dịch chuyển sang một bên trước mắt là một cánh cửa cậu vặn nắm tay cầm đẩy vào, khi hai người bước vào kệ tủ tự động dịch chuyển về vị trí cũ. Nhưng hai cậu không biết rằng những hành động đó đã có người thấy được.

Hai người bước vào trước mắt là tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn mờ được rọi nhiều màu đến nhức mắt, bên trong đây thì khác so với bên ngoài người đông hơn nhiều, các cô gái ăn mặc hở hang, diện đồ bó sát ôm lấy thân thể nở nang, có cả những người đang ôm ấp, vuốt ve ngay tại chỗ ngồi, không khác gì quán bar hay vũ trường. Hai cậu liền cởi bỏ hai cái áo khoác dày cộm kia ra, bây giờ trông hai người thật khác, cả Vương Nguyên và Chí Hoành đều mặc áo phông rộng, thậm chí chỉ cần cuối nhẹ người xuống có thể thấy được hết bên trong, quần ôm bó sát người, lộ ra đường cong hoàn mĩ, khiến ai nhìn cũng phải thèm thuồng.
Chí Hoành bước tới quầy rượu yêu cầu được đặt phòng VIP kèm theo chai rượu loại nhẹ cao cấp. Bỗng có người vỗ nhẹ vào lưng hai cậu.

"Hây Vương Nguyên Chí Hoành, sao hai người lại tới đây" - Đứng trước mặt Hoành là một cô gai người hàn quốc, cũng là chủ của tiệm cafe này, mái tóc dài màu đỏ, bận trên người cái áo ngắn lộ hết khuôn ngực trắng nỏn, váy kéo ngắn hết cỡ.

"Yahh, Yoon Hara lâu rồi không gặp" - Vương Nguyên vui vẻ vỗ vai cô nói.

"Tớ đặt phòng rồi vào nói chuyện thôi" - Chí Hoành nói rồi lôi hai người đi.

"Tớ nghe nói cậu sắp lấy chồng à, Vương Nguyên? " - Vừa đặt mông xuống, cậu đã bị Hara hỏi.

"Ờ thì... phải"

"Ai vậy?" - Hara nhướng mày nhìn cậu.

"Là..."

"Vương Tuấn Khải" - Chí Hoành nhanh miệng trả lời. Vương Nguyên đạp mạnh vào chân cậu, trừng mắt nhìn "Đồ Nhị nhà cậu, câm mồm".

"Woaaaa, mà sao hôm nay hai cậu lại tới đây? Không sợ bị bắt về à, hahaha"

"Thấy nhớ cậu nên ghé qua" - Chí Hoành nhào tới ôm chặt lấy Hara.

"Nhớ thì nhớ nhưng đừng để Tuấn Khải biết hai cậu ở đây, anh ta mà dẹp cái quán này thì hai người chết với tớ"
"Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, ok?"

Hara bật cười, rồi rót hai ly rượu đẩy về phía hai người. Cả ba cùng nhau nói chuyện vui vẻ, uống cạn ly này đến ly khác, nhưng chỉ có Nguyên là không dám uống đến ly thứ 2, một phần vì tửu lượng của cậu quá thấp mà nếu như Tuấn Khải biết cậu sẽ ăn đòn cho nát mông.

Trời sập tối, khách càng ngày càng đông hơn, hai cậu tính chào tạm biệt Hara để về thì bỗng....

*RẦM*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro