Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au: Xin lỗi mọi người nhiều lắm, giờ Au mới ngoi lên được, do thời gian qua Au bị bí ý trầm trọng luôn, cũng nhờ có @ruby28110 giúp đỡ, cám ơn bn nhìu 😘😘😘😘]

Au thấy chap này mình viết chưa đc hay lắm, có gì sai sót mong mọi người cho Au biết ý kiến với nha ^^

Cám ơn nhiều <3

__________________________

Vào chiều ngày hôm sau, Vương Nguyên vẫn như mọi ngày đi bộ một mình đến siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn, xong xuôi sẽ đi đến đón Lộc Huân về nhà.

*Réttt*

Hai tay xách hai túi đồ ăn đi về phía cổng trường của Lộc Huân thì bỗng có một chiếc xe hơi chạy tới dừng trước mặt Vương Nguyên làm cậu giật bắn mình tưởng rằng đã bị chiếc xe này đụng trúng rồi.

"C-các người chạy xe kiểu gì thế hả? Có biết như vậy là chết người không?" - Vương Nguyên lập tức hét lên khi thấy một người đàn ông lạ mặt đeo mắt kính đen mở cửa bước xuống xe đứng trước mặt cậu.

"Đừng nhiều lời, đi theo bọn tao nhanh lên" - Người đàn ông nắm lấy tay Vương Nguyên đẩy mạnh vào trong xe cậu hốt hoảng vùng vẫy liền nhanh tay mở cửa xe bên cạnh toan chạy thoát ra ngoài nhưng chưa kịp bước chân ra ngoài đã bị hắn ta dùng gậy đánh thẳng vào gáy khiến Vương Nguyên bất tỉnh tại chỗ. Hắn ta liền kéo cậu trở lại vào trong rồi đóng cửa lại, chiếc xe lập tức vọt đi mất hút.

"Mama, mama" - Chiếc xe vừa chạy đi sau đó là tiếng hét của một cậu nhóc nhỏ đang đuổi theo đằng sau.

Lộc Huân cùng Thiện Nhi đi ra cổng trường để đợi Vương Nguyên đến đón, tiện thể xin cho Thiện Nhi đến Vương Gia chơi cùng cậu. Nhưng khi đang cười vui vẻ đi tới thì lập tức nụ cười đó tắt hẳn khi Lộc Huân chính mắt nhìn thấy hình ảnh Vương Nguyên mở cửa từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi bỗng ngất xỉu sau đó bị lôi vào trong rồi đi mất. Lộc Huân liền hiểu ngay mama của mình bị bắt cóc, trong lòng rất hoảng loạn nhanh chóng đuổi theo sau lớn giọng gọi Vương Nguyên, chỉ mới chạy được vài bước đã không còn thấy chiếc xe đó nữa.

Lộc Huân dừng lại thở hổn hển, tức giận đập mạnh chân xuống đất giờ cậu rối lắm, không biết làm gì nữa. Thiện Nhi chạy tới thấy vậy liền vỗ vai Lộc Huân nói - "Cậu bình tĩnh đi, hay là mình tới công ty gặp baba cậu".

"Phải rồi, chỉ có baba mới cứu được mama thôi, cám ơn cậu, chúng ta đi thôi" - Lộc Huân liền nắm tay Thiện Nhi cả hai cùng chạy bộ đến tập đoàn Tf gặp Tuấn Khải, cũng may là nó ở gần đây.
___________________________

*Tập đoàn Tf*

Chỉ mất vài phút, cả hai cuối cùng cũng đã tới trước cửa chính nhanh chóng đi vào, trong đây lớn quá cậu không biết baba Khải đang ở đâu nữa, đang chạy vòng quanh đi kiếm thì bị một cô chặn lại hỏi - "Các cháu tìm ai?".

"Baba Khải, baba tôi hiện giờ đang ở đâu?"

"Baba Khải? Là ai?" - Cô khó hiểu nhìn 2 cậu nhóc trước mặt, từ trước tới giờ tập đoàn chưa có chuyện đứa trẻ bị lạc đi tìm cha mẹ cả - "Hai cháu bị lạc cha phải không? Để cô gọi cảnh sát đến đây tìm giúp hai ch....".

"Tôi muốn tìm baba Vương Tuấn Khải" - Không để cho cô nói thêm Lộc Huân hét lớn lên làm cô giật bắn mình.

"Chủ tịch?" - Cô tròn mắt nhìn cậu "không lẽ đây là con trai của chủ tịch mình đã từng nghe qua đó sao".

"Baba tôi hiện giờ đang ở đâu? Cô nói nhanh lên"

"C-hủ tịch đang có cuộc họp quan trọng hiện không thể gặp đ..." - Không để cô nói hết câu Lộc Huân liền dắt Thiện Nhi đi tìm Tuấn Khải, trước khi đi còn quay lại nói một câu - "Không quan trọng bằng chuyện của tôi, cám ơn cô".

Tuấn Khải đang ngồi trong phòng họp kế bên là Thiên Tỉ, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra liền thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc chạy tới cạnh anh.

"Baba Khải"

"Lộc Huân sao con lại tới đây?" - Tuấn Khải phải kêu dừng cuộc họp nhìn Lộc Huân cùng cậu bé bên cạnh hỏi.

"Baba mau cứu, mama... bị bắt cóc mất rồi" - Lộc Huân hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm, nức nở nói.

"Hả? Vương Nguyên bị bắt cóc?" -  Vừa nghe Lộc Huân nói xong, mặt Tuấn Khải liền biến sắc, anh không nghe lầm đó chứ "Vương Nguyên của anh bị bắt cóc sao?", anh hốt hoảng nhìn Lộc Huân đang khóc bên cạnh mình.

"Baba mau cứu mama đi"

"Đ-được rồi, baba sẽ đưa mama về với con, nín đi Lộc Huân ngoan" - Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh ôm cậu vào lòng dỗ dành, quay sang nói với Thiên Tỉ đang đứng đó - "Mau gọi người điều tra xem Vương Nguyên đang ở đâu".

"Được" - Thiên Tỉ gật đầu lấy điện thoại ra gọi cho đám cận vệ rồi cùng Tuấn Khải đi đến Hắc Bạch. Trước khi đi anh gọi cho Vương Khang đem xe đến đưa Lộc Huân với Thiện Nhi tới Vương Thị ở cùng Chí Hoành cho an toàn.
_____________________________

Sau khi tỉnh lại Vương Nguyên cảm thấy cả người đau nhức kinh khủng, hiện tại cậu cũng không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ nghe được bên tai là tiếng sóng biển rất rõ, mọi thứ trước mắt cậu bây giờ rất mờ và tối không thể nhìn rõ cho tới khi....

*Chát*

Vương Nguyên liền tỉnh hẳn sau cái tát rất mạnh vừa rồi, trên mặt liền hằn đỏ lên năm dấu tay, cậu giật mình khi nhìn thấy người con gái trước mặt cậu bây giờ.

"Lâm Hạ Nhi?"

"Phải tao đây" - Cô nhếch môi nhìn Vương Nguyên đang ôm lấy một bên má sưng đỏ của mình.

"Sao cô có thể làm như vậy hả? Tôi đã làm gì với cô đâu? Tại sao cô lại bắt cóc tôi?" - Vương Nguyên gần như gào thét lên, trừng mắt nhìn Lâm Hạ Nhi.

"Mày không cần biết nhiều vì chuyện này, người tao cần là Vương Tuấn Khải còn mày...."

"Cô không được làm hại Tuấn Khải"

"Tao chắc chắn là không làm hại Tuấn Khải vì sau ngày hôm nay anh ấy sẽ là của tao..."

"Cô sẽ không bao giờ có được Tuấn Khải đâu, anh ấy không yêu cô"

"Rồi cũng yêu tao thôi khi một lát nữa anh ấy sẽ cho mày là người quay lưng với anh ấy sau đó Tuấn Khải sẽ đến với tao thôi"

"Cô không được làm bậ..."

"Thật xin lỗi nhưng đã làm rồi Vương Nguyên à" - Chưa nói hết câu, lại có một giọng nói khác làm cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Kim Jisu? Là anh"

"Sao? Giật mình khi thấy tôi à?" - Kim Jisu bước tới đưa tay nắm lấy cằm của Vương Nguyên nâng lên.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra đi, các người là độc ác...." - Vương Nguyên hất tay hắn ta ra, tức giận giơ tay tính tát Kim Jisu nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn ta nắm chặt tay cậu lại kéo về phía hắn, nhếch môi cười nói - "Em sẽ thấy tôi độc ác như thế nào, em muốn biết tôi đã làm gì người em yêu không?".

"Tôi không muốn nghe, các người..."

"Không muốn cũng phải lắng nghe thật kĩ vào, vì chỉ một lát nữa thôi Tuấn Khải sẽ đến đây và thấy tận mắt được những gì em sẽ làm cho nó xem, Lâm Hạ Nhi cô nói đi" - Hắn ta đắc ý cười lớn rồi quay sang nói với Lâm Hạ Nhi đang đứng bên cạnh.

"Mày nghe kĩ đây Vương Nguyên, bọn tao đã gửi ảnh của mày cùng tên này cho Tuấn Khải xem, chứng tỏ mày đã giao thân cho người khác anh ấy sẽ nghĩ mày là con người như thế nào nhỉ.... có thể là một đứa ai cũng chơi qua được, đại khái là vậy nhưng yên tâm đi đó chỉ là ảnh ghép thôi mà.... Haha..... À còn nữa, khi Tuấn Khải tới đây sẽ tận mắt nhìn thấy một màn tình thú còn hay hơn là hình ảnh nữa và người đó là mày đấy Vương Nguyên"

"C-cô..."

"Nói thật thì... tao cũng không hứng thú với Tuấn Khải của mày đâu, chẳng qua sau chuyện này giải quyết êm đẹp thích thì tao sẽ giữ lại Tuấn Khải nếu nó chịu giao lại hết tài sản lại cho tao, còn không thì tao sẽ dùng theo cách lúc trước nó đã làm với cha tao".

"Không cần cô phải cho tôi biết cô sẽ dùng cách gì đối với tôi đâu" - Từ đâu một giọng nói trầm ấm quen thuộc chen ngang, khiến Vương Nguyên quay đầu lại tròn mắt nhìn.

"T-Tuấn Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro