Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này hơi ngắn tí thông cảm cho Au nha ^^ Bn nào mún Au tag thì cứ cmt ở dưới ]

Tag nk: @Munn_KarryChan961
__________________________

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đang ở Hắc Bạch điều tra một số việc thì quản gia lại gọi đến, nghe máy xong anh hốt hoảng báo ngay cho Thiên Tỉ, giao phó lại cho cận vệ rồi cả hai lập tức lái xe phóng đến bệnh viện TF.

*Tại bệnh viện*

Thiên Tỉ chạy ào tới phòng cấp cứu nơi Chí Hoành đang được điều trị trong đó, anh lo lắng nhìn thân hình nhỏ bé qua cửa kính phòng đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, đủ thứ dây truyền gắm đầy người cậu càng khiến lòng anh đau hơn.
Đứng một lúc lâu, anh mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, anh không thể vào đó được chỉ đứng ở ngoài này chờ trong tuyệt vọng.
___________________________

Vừa đến cổng bệnh viện, Tuấn Khải nói với Thiên Tỉ vào xem Chí Hoành ra sao trước, còn anh liền gọi cho quản gia hỏi xem giờ Vương Nguyên đang nằm ở phòng nào. Nghe nói cậu đột nhiên bị ngất xỉu, anh liền lo lắng không thôi, cậu đang mang thai nên anh càng lo nhiều hơn.
Mở cửa bước vào phòng hồi sức, thấy Vương Nguyên nằm ngủ trên tay còn đang truyền nước. Quản gia thấy anh vào liền cuối đầu chào, Tuấn Khải nhanh chóng bước đến bên cạnh Vương Nguyên, lập tức tròn mắt ngạc nhiên nhìn quản gia hỏi - "Tại sao thiếu gia lại ngất? Trên người lại có nhiều vết máu đến vậy hả?Đã có chuyện gì?".

"T-thưa cậu chủ, vết máu là do đã ôm thiếu gia Chí Hoành nên mới dính vào áo thôi... còn... thiếu gia vì đã khóc rất nhiều dẫn đến tình trạng mệt mỏi nên bị ngất, sẽ tỉnh lại nhanh thôi" - Quản gia sợ hãi, đem toàn bộ sự việc kể lại cho Tuấn Khải nghe, cũng may là thiếu gia Vương Nguyên không bị gì, nếu không cái mạng già này của ông cũng không giữ được.

"Được rồi" - Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, Vương Nguyên của anh không sao rồi.

"Tôi sang với Thiên Tỉ một lát, liền gọi người mang quần áo nấu những món dành riêng cho thiếu gia đem đến đây, khi nào thiếu gia tỉnh lại lập tức báo ngay cho tôi, trông chừng cho cẩn thận, tôi đi sẽ về ngay" - Tuấn Khải bước tới cạnh giường, cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay qua dặn dò quản gia vài điều, nhanh chóng bước ra ngoài đến chỗ Thiên Tỉ.
_________________________

*Cạch*

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở vị bác sĩ trung niên bước ra, Thiên Tỉ thấy ông vui mừng lập tức đứng dậy đi tới nói - "Chí Hoành em ấy sao rồi?".

"Thưa thiếu gia Chí Hoành mặc dù bây giờ đã tạm ổn, nhưng vì do đạn đã bắn ngay giữa ngực chỉ cách vài cm nữa là đến tim sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều  nên tình trạng bây giờ vẫn chưa thể gọi là ổn" - Vị bác sĩ chậm rãi nói.

"Tôi không biết, ông phải làm cách nào để em ấy có thể bình phục hoàn toàn" - Thiên Tỉ nghe xong liền tức giận, trừng mắt nhìn ông.

"T-tôi... điều đó còn phải phụ thuộc vào thiếu gia.... nếu thiếu gia không đủ sức lực thì sẽ...." - Ông liền run rẩy khắp người, lắp bắp nói.

"Sẽ như thế nào hả???" - Thiên Tỉ điên tiết lên, lao đến nắm lấy cổ áo ông ta nhấc lên.

"T-thiếu gia sẽ chết" - Vị bác sĩ rặn mãi mới được một câu, sợ sau khi Thiên Tỉ nghe xong câu này thì chắc sẽ cho ông đi chầu trời mất.

"C-cái gì? Chết????" - Vừa nghe xong, Thiên Tỉ gần như muốn suy sụp hoàn toàn, Chí Hoành của anh sẽ chết nếu không đủ sức vượt qua sao? Có phải lúc đó anh sẽ mất đi người anh yêu thương nhất. Không được, Chí Hoành không thể chết được, bằng mọi cách anh phải làm cho Chí Hoành được sống và sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

"Tôi nói cho ông biết, bằng bất cứ cách nào ông phải làm cho sức khỏe Chí Hoành hoàn toàn ổn định, nếu không.... ông và cả gia đình ông cũng không được yên với tôi đâu, ông nghe rõ chưa????" - Thiên Tỉ tức giận gằng từng chữ, rồi hét lớn lên làm vị bác sĩ răm rắp nghe theo.

"V-vâng tôi sẽ c-cố gắng"

Khi vị bác sĩ vừa đi khỏi, Thiên Tỉ đi tới trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Chí Hoành đã được phẫu thuật xong vẫn đang nằm im đó mà nhắm mắt ngủ, càng khiến anh lo lắng không thôi. Anh rất sợ ngày đó sẽ tới, ngày mà anh sẽ phải mất cậu mãi mãi. "Chí Hoành, anh sẽ không để mất em được đâu"

Tuấn Khải đang trên đường đi đến phòng cấp cứu, thì từ xa lại nghe tiếng quát lớn của Thiên Tỉ, anh đã hiểu vì Thiên Tĩ lại tức giận đến vậy. Vừa bước tới đã thấy vị bác sĩ hoảng sợ bỏ chạy, còn Thiên Tỉ thì đau đớn cứ đứng trước phòng bệnh nhìn chằm chằm vào bên trong với nước mắt đã sớm trực trào ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy, có lẽ Chí Hoành là nguồn sống duy nhất của Thiên Tỉ, thiếu đi sẽ không bao giờ lắp lại được, cũng như anh và Vương Nguyên vậy.

"Thiên Tỉ, hãy bình tĩnh lại đi Chí Hoành.... sẽ sớm bình phục lại thôi" - Tuấn Khải bước đến vỡ nhẹ lên vai Thiên Tỉ vài cái để trấn an.

"Được rồi, anh về xem Vương Nguyên thế nào đi, em vào với Chí Hoành" - Thiên Tỉ chỉ gật đầu, nói xong rồi liền đẩy cửa đi vào trong.

"Ừ... cần gì gọi anh" - Tuấn Khải cũng nhanh chóng trở về phònh bệnh của Vương Nguyên.

________________________

Thiên Tỉ lẳng lặng đi tới bên giường bệnh của cậu, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt rồi cuối xuống hôn lên trán Chí Hoành một cái. Rồi cứ im lặng nhìn cậu hồi lâu cho đến khi....

*Ting ting ting...*

"Bác sĩ mau đến đây nhanh lên..... Chí H-Hoành xin em đừng có chuyện gì hết, anh xin em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro