Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au: chắc mọi người cũng thắc mắc là Khải làm gì mà mẹ Nguyên đồng ý phải không? Giờ mình sẽ kể ngay đây :)]
________________________________

~Flashback~

Sau khi Vương Tuấn Khải cho người đi điều tra lý lịch của Vương Nguyên, chỉ 2 giờ đồng hồ sau là đã có tất cả thông tin mà anh cần tìm.

"Thưa cậu chủ, đã có đầy đủ thứ ngài cần" - Một người cận vệ cung kính đưa anh một sấp hồ sơ, rồi lui ra ngoài.

Khi đã xem qua một lượt, anh liền sai người chuẩn bị gấp vé máy bay hạng VIP cùng Thiên Tỉ sang Anh.

Khi máy bay vừa đáp xuống trời cũng đã gần tối, anh không chần chừ liền gọi xe đến đón tiến thẳng đến biệt thự Vương thị.

*Ting ting*

Cánh cửa lớn của ngôi biệt thự dần mở ra, một người phụ nữ gương mặt hiền từ, ăn mặc rất giản dị nhưng lại toác lên vẻ quý phái, sang trọng. Vương Tuấn Khải lễ phép cuối đầu chào:

"Chào Vương phu nhân"

"Đây là... Vương Tổng xin mời vào" - Người phụ nữa sực nhớ người đang đứng trước mặt bà là ai - một người rất tài giỏi, rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, nghệ thuật, và là vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba của tập đoàn Tf hùng mạnh đứng nhất toàn thế giới, ai cũng đều biết đến anh, cũng là ông chủ của một băng đảng ngầm khét tiếng, anh thực sự rất đẹp với đôi mắt sắc bén, lạnh lùng, rất nhiều mọi cô gái theo đuổi nhưng chưa ai dám chạm vào người anh, chỉ có con đường chết.

"Hôm nay Vương tổng sao lại đến nhà tôi như thế?" - Bà Vương có chút hơi run.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Vương phu nhân đây" - Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng nói làm bà Vương run đến mức toát mồ hôi.

"Tôi chỉ muốn nói là tôi đến đây... mạng phép xin lấy con trai Vương Nguyên của phu nhân đây, có được không?"

"Lấy con trai tôi?" - Bà Vương ngạc nhiên trước lời nói của Tuấn Khải.

"Đúng vậy, tôi rất yêu em ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt, phu nhân đừng lo tôi sẽ chăm sóc Vương Nguyên thật tốt, bảo vệ em ấy... nên mong phu nhân sẽ chấp nhận lời nói này của tôi"

"Việc này hơi đường đột đối với tôi, còn cả Vương Nguyên nữa, tôi sợ nó sẽ không chấp nhận" - Bà Vương ngập ngừng nói, khi nghe Tuấn Khải nói bà rất muốn đồng ý liền vì bà tin anh có thể bảo vệ và làm cho Vương Nguyên hạnh phúc, mà đó lại là Vương Tuấn Khải nên chắc chắn bà sẽ đồng ý.

"Phu nhân đừng lo, chuyện của Vương Nguyên cứ để tôi lo"

"Vậy tôi đồng ý cho Vương tổng lấy con trai tôi nhưng thằng bé hơi bướng bỉnh..." - Bà Vương vui vẻ đồng ý nhưng cũng hơi lo vì tính của Vương Nguyên rất bướng, lại còn nghịch phá.

"Phu nhân an tâm, cứ để việc đó cho tôi, sẽ dạy dỗ em ấy cẩn thận"

Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui, còn tính luôn cả chuyện đám cưới và đã bàn luôn sẽ tổ chức như thế nào. Đến khuya, anh cung kính chào bà Vương ra về để mai còn rước cậu về nhà, anh ngồi trên máy bay lập tức trở về Trùng Khánh.

~End Flashback~

__________________________

*Tại biệt thự Vương gia*

Đến nơi cậu bước xuống xe, không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của ngôi biệt thự này, nó to hơn của cậu nữa, đầy đủ tất cả mọi thứ. Anh nắm tay cậu bước vào nhà. Quản gia người hầu đều cung kính chào:

"Cậu chủ, thiếu gia đã về"

"Mau chuẩn bị đồ ăn cho em ấy"

"Quay về biệt thự Vương thị đem hết đồ của em ấy về đây rồi đem lên phòng sắp xếp ngăn nắp"

"Vương Nguyên em theo tôi vào đây" - Khải dẫn Nguyên bước vào bếp ngồi vào bàn ăn, bắt cậu ăn hết món này đến món kia tẩm bổ cho cậu. Nguyên ăn no đến nổi không thể đi được rồi, mà cái tên kia cứ ép cậu ăn mãi, không ăn lại trừng mắt, đe dọa đủ điều.

"Em no rồi sao?" - Tuấn Khải thấy cậu ráng nhét hết đống thức ăn mà anh gắp nên thôi không ép cậu ăn nữa.

"Phải, em no rồi" - Cậu gật đầu.

"Được rồi, giờ em có muốn đi tham quan quanh đây không?" - Cuối cùng cậu cũng được thoát, Tuấn Khải hỏi.

"Rất muốn a" - Nguyên gật đầu đồng ý.
"Vậy tôi sẽ nói quản gia đi với em, giờ tôi còn vài việc chưa làm xong, nhớ đừng chạy lung tung, và... tuyệt đối không được bức chân ra khỏi biệt thự, rõ chưa?

"Hảo"

"Được rồi, em đi đi" - Khải cuối người hôn nhẹ lên trán Nguyên, ôn nhu xoa đầu cậu rồi đi lên phòng.

"Thưa thiếu gia, xin mời cậu đi theo tôi" - Bác quản gia nhẹ nhàng nói. Cậu theo chân bác đi khắp quanh nhà, dạo một vòng giờ cậu mới phát hiện sau nhà có cả một vườn hoa bồ công anh thật đẹp, cậu đưa tay ngắt một cành và thổi nhẹ làm những cánh hoa nhỏ cuốn theo gió bay đi mất.

"Gru~" - Từ đâu có một con chó lông trắng muốt cao gần bằng cậu chạy tới, làm cậu hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng nhờ có bác quản gia ngăn chặn kịp thời.

"Thiếu gia đừng sợ, đây là con chó của cậu chủ nuôi, tên là Tiểu Bạch"

"Thì là vậy sao nhưng hình như nó ghét cháu..." - Vương Nguyên run run nhìn con chó gầm gừ bước tới gần cậu.

"Thiếu gia thử sờ vào nó xem" - Bác quản gia cười.

Cậu nhắm mắt từ từ đưa tay sờ đầu nó, sờ qua sờ lại thấy không có gì mới dám mở mắt nhìn. Tiểu Bạch liền nhào tới người Vương Nguyên, cậu cùng nó chơi đùa hồi lâu, mới đứng dậy ngước nhìn ngôi biệt thự rồi quay sang hỏi bác quản gia:

"Vương Tuấn Khải, anh ấy ở đâu ạ?

"Thiếu gia xem, cậu chủ đang ở thư phòng làm việc" - Bác quản gia chỉ cậu nhìn vào tầng giữa. Nhìn từ xa bên trong lớp cửa kính phía sau biệt thự thấy anh đang ngồi làm việc, mặc dù nhìn không rõ nhưng cậu có thể biết anh đang rất chăm chú tập trung vào công việc, cậu thử gọi anh xem sao.

"Nè, Tuấn Khải anh có nghe thấy không hả?"

"Tuấn Khải aaaaa"

"VƯƠNG TUẤN KHẢI"  - Vương Nguyên liền hét lớn, quơ tay múa chân loạn xạ, hét đến nỗi muốn khan cả cổ họng chỉ mong anh thấy nhưng mãi chả thấy anh nhìn nên đành bất lực lủi thủi vào nhà. Do cậu từ xa nhìn không thấy, anh đã thấy hết tất cả từ lúc cậu đang chơi đùa với Tiểu Bạch và cả lúc cậu gọi lớn tên anh cho đến lúc cậu bỏ vào nhà, anh lăn ra cười đến đau cả bụng không ngờ hành động đó cậu lại đáng yêu đến vậy.

Cậu vào nhà rồi nằm ườn ra sofa lớn giữa phòng khác tức giận cầm gối đập đủ chỗ miệng không ngừng chửi rủa "cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét, kêu đến rát cổ họng mà không nghe là sao hả?????"

"Em định phá cái ghế sofa của tôi sao?"

Bất ngờ khuôn mặt phóng đại của anh đang ở trước mặt cậu, giật mình né tránh.

"Không có"

"Có chuyện gì à?" - Tuấn Khải ngồi xuống kế bên cậu.

"Không... khụ.. có gì... khụ..." - Vương Nguyên ho khan vài tiếng.

"Sao lại ho? Có phải lúc nãy la hét nhiều quá nên mới bị vậy?" - Tuấn Khải cười cười nói.

"Vậy là lúc nãy anh nghe mà không thèm trả lời tôi, làm tôi hét muốn banh cổ họng rồi nè, đáng ghét" - Nguyên hậm hực đứng dậy bước đi, lại bị anh kéo ngồi trong lòng, ôm chặt.

"Sau này cần gì thì cứ vào gặp anh, đừng đứng đó hét như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe, có biết chưa?" - Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu nói.

"Vâng" - Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo dựa vào người anh.

Bác quản gia đứng bên trong thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng lại vui mừng vì cậu chủ chưa từng cười và quan tâm ai như cậu bé này, Vương Nguyên rất dễ thương tính tình thì hiền lành, cũng rất biết nghe lời. Có lẽ Vương Nguyên sẽ làm thay đổi cuộc đời Tuấn Khải, một con người luôn lạnh lùng, lạnh nhạt với mọi thứ.

"Còn giờ mau đi uống thuốc đi, ngoan" - Anh đặt Nguyên xuống dẫn cậu đi lấy hộp thuốc ho đã để sẵn đưa cậu.
Uống xong cảm thấy cổ họng đắng nghét, cậu nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn cố chịu.

"Em giỏi lắm, giờ mau sang phòng anh nghỉ ngơi chút đi, ngày mai anh sẽ dẫn em sang thăm Chí Hoành" - Khải xoa đầu cậu.

"Được a"

Vương Nguyên theo Tuấn Khải lên phòng, mở cửa ra phòng anh chủ yếu toàn màu xanh đậm đồ đạc rất ngăn nắp, giữa căn phòng là chiếc giường to đủ cho cả 4 người nằm, không chần chừ anh bế cậu đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, chỉnh lại điều hòa trong phòng để bảo đảm cậu không bị ho vì lạnh, rồi dặn dò cậu:

"Nhắm mắt ngủ đi, anh đi làm nốt việc còn lại đã, ngủ ngon" - Khải nhẹ đặt nụ hôn lên môi cậu rồi rời đi. Cậu đỏ mặt, mặt cậu nóng quá lại nằm lăn qua lăn lại nghĩ về anh "Có phải mình yêu anh ấy rồi không?", rồi vùi mặt vào trong chăn nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Vương Tuấn Khải hoàn thành xong hết công việc cũng đã đến tối, anh mở cửa bước vào phòng mình thấy cậu nằm co ro vì lạnh, chăn thì được yên vị dưới đất. Anh lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng bước tới đem chăn đắp cho Vương Nguyên, rồi lấy đồ đi tắm xong ra leo lên giường ôm cậu sưởi ấm, nghe nhịp thở đều đều khuôn mặt đã giãn ra bớt, đầu rút sâu vào hõm cổ anh, Tuấn Khải an tâm ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau.
_______________________________

[Au: Quay lại với Thiên Hoành làm gì trước khi đi ngủ nhe]

"Này, em có chịu tắt cái máy tính đó mà đi ngủ được không?" - Tỉ hơi khó chịu nói vì cậu đã ôm máy tính từ sáng đến tối chỉ để lên weibo chủ yếu trả lời cả một đống những comment do Chí Hoành đăng là đang ở cùng với Thiên Tỉ ca.

"Em còn đang bận, ca cứ việc ngủ trước đi" - Hoành vẫn tập trung vào cái máy tính.

Thiên Tỉ chịu hết nỗi rồi, bước tới gần cậu, dập máy rồi ném nó qua một bên không thương tiếc làm Hoành muốn lao theo nó mà ôm lại.

"Có biết bây giờ đã khuya rồi không hả????"

"Ca làm gì mà quăng đi máy tính của em, có biết nó đắt lắm không?" - Hoành ôm chặt nó không buông, vẻ mặt phụng phịu nhìn Thiên Tỉ.

"Sẽ mua cho em cái khác, tốt hơn cái đó, còn giờ đi ngủ đi" - Anh kéo tay cậu lên giường nằm đưa chăn cho cậu đắp.

"Có thật là ca sẽ mua cho em cái khác không?" - Hoành đang rất vui nha, sắp được máy tính mới rồi. Thiên Tỉ gật đầu cậu liền vui vẻ nhắm mắt ngủ, chỉ một lát sau là cậu đã ngủ say như chết chả biết gì. Anh đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu rồi lặng lẽ bước sang phòng Nguyên ngủ tạm "Ngủ ngon ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro