Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss, Tuấn Khải a~ Sao anh cứ suốt ngày đi mãi thế?" - Qua ngày hôm sau mới buổi sáng ngủ dậy, Vương Nguyên chuẩn bị thay đồ đi học, thì thấy Tuấn Khải đang lấy một cái vali xếp đồ vào, hỏi thì anh nói là phải đi công tác ở Mỹ mấy ngày mới về lận. Sao mà anh đi lắm thế, thường xuyên phải tới công ty giờ lại thêm đi ra nước ngoài bỏ cậu ở đây chơi một mình, bất công quá đi~

"Vương Nguyên ngoan, anh chỉ đi mấy ngày sẽ nhanh về với em" - Thấy bảo bối nhỏ đang mè nheo nằm dài trên giường, thật xót quá mà~ Tuấn Khải phải bỏ dở việc xếp đồ lại mà chạy đến ôm lấy cậu dỗ ngọt.

"Em không muốn đâu, anh đi suốt toàn để em ở nhà chơi một mình" - Vương Nguyên chu môi giận dỗi.

"Anh nào có, mấy ngày nay em có thể qua chơi với Chí Hoành, vì Thiên Tỉ cũng đi với anh"

"Được rồi, em không quấy rầy anh làm việc nữa nhưng..." - Mặc dù không muốn để anh đi, nhưng cậu biết anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên bắt buộc phải đi gặp đối tác làm ăn là chuyện bình thường.

"Còn chuyện gì nữa sao? Em nói đi anh nghe"

"Từ giờ anh có việc thì cứ đi, nhưng sắp tới em tốt nghiệp xong, em nhất định sẽ vào tập đoàn TF làm thư ký riêng của anh, lúc đó em sẽ đi theo giám sát anh đi gặp ai, nhớ đó?" - Vương Nguyên ngồi trong lòng Tuấn Khải, vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh.

"Phụtttt~ Hahaha" - Nghe cậu nói vậy, anh liền lăn ra cười đến dau cả bụng.

"Sao anh lại cười chứ? Em nói thật đó, không đùa" - Vương Nguyên nghiêm túc nhìn anh.

"Được được đều nghe theo em, mà anh sẽ chờ đến lúc đó xem em quản anh hay anh lại quản em đây?" - Tuấn Khải cưng chiều nhéo mạnh mũi cậu một cái, rồi buông cậu ra để tiếp tục bỏ đồ vào vali.

Xong xuôi, Tuấn Khải chở cậu đi học rồi lái xe thẳng đến sân bay. Trước khi đi anh vẫn không quên dặn dò cậu "Mấy ngày không có anh ở đây, em qua nhà Chí Hoành ở khi nào anh về sẽ qua đón em, luôn để vệ sĩ theo sát không rời nữa bước, đừng có mà trốn đi chơi mà không có người bên cạnh, anh sẽ đánh em tét mông đó biết chưa?"

Khi Tuấn Khải lái xe rời đi, cậu lắc đầu cười khổ, rồi bước vào lớp học đã thấy Chí Hoành ngồi ở bàn mình, cậu nhanh đi tới ngồi xuống nói:

"Nè mấy ngày nay tớ sẽ ở cùng cậu"

"Thật sao???? Hay quá đi" - Vừa nghe tới đây, Chí Hoành vui mừng ôm chầm lấy Vương Nguyên không buông làm cậu muốn nghẹt thở.

"Yeah, tối nay chúng ta sẽ quẩy tung nóc nhà luôn nhưng mà..." - Đang hú hét um sùm bỗng Vương Nguyên khựng lại giọng lạt dần.

"Haizz, tớ hiểu" - Chí Hoành nhìn cậu đang xụ mặt, đồng cảm vỗ vai Vương Nguyên nói.

"Chỉ được ở nhà, không được ra ngoài" - Cả hai nhìn nhau đồng thanh nói, rồi nằm dài ra bàn ủ rũ.

Sau khi tan học, Vương Nguyên và Chí Hoành ghé vào siêu thị, mua ít đồ ăn vặt.

"Nè Chí Hoành lấy hết đống này đi" - Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành đứng trước quầy bán bánh cookie mà Tuấn Khải hay thường mua cho cậu.

"Sao ăn nhiều thế?" - Chí Hoành nhìn đống bánh mà Vương Nguyên đang ôm đầy trong người mà hết hồn, không ngờ người cậu như thế mà có thể chứa cả đống bánh chất cao như núi kia sao.

"Tuấn Khải hay mua cho tớ nhiêu đây lận" - Nói đến đây, tự nhiên mặt Vương Nguyên buồn hẳn.

Mới xa anh có mấy tiếng thôi mà cậu đã nhớ anh rồi, nhưng cậu phải ráng nhịn vì công việc của anh.

"Vậy lấy hết số bánh đó đi" - Chí Hoành biết là Vương Nguyên vì nhớ tới Tuấn Khải nên mới buồn như vậy, vỗ vai an ủi cậu.

"Được, tớ sẽ đi ra kia lấy vài cái nữa" - Vừa nói xong, Vương Nguyên liền đi nhanh lại gần cuối dãy để lấy thêm vài cái bánh nữa. Nhưng nó khá là cao so với cậu, phải cố với tới mới có thể lấy được. Đang cố lấy thì bỗng...

"Áaaa" - Trong lúc Vương Nguyên đang đưa tay để lấy thì vô tình quẹt phải một cạnh sắt bén làm xướt một đường dài chảy máu đầy cánh tay cậu.

Vương Nguyên đau đớn ôm lấy cánh tay đang nhuộm đầy máu đỏ mà cắn răng chịu đựng, cố gọi Chí Hoành.

"Vương Nguyên, cậu sao vậy?" - Khi Chí Hoành quay qua thấy Vương Nguyên đang ngồi trên mặt đất, tay thì chảy máu không ngừng, hốt hoảng chạy lại phía cậu.

"Tớ không biết tại sao lại có vật nhọn nằm ở đó nữa, tớ đau quá"

"Được rồi, về nhà đã rồi nói sau"

"Thiếu gia, có sao không? Tôi lập tức đưa thiếu gia về"

Từ đâu các vệ sĩ của Tuấn Khải chạy đến đỡ lấy Vương Nguyên, nhanh chóng đưa vào xe chạy thẳng về biệt thự Vương thị, rồi trực tiếp gọi cho Đình Tín đến xem Vương Nguyên thế nào.

Vương Nguyên giờ đã bất tỉnh vì do cậu mất quá nhiều máu, sau khi đưa cậu về Vương Thị, Đình Tín đã nhanh chóng có mặt đến băng bó vết thương cho cậu, rồi dặn dò Chí Hoành kĩ lưỡng.

"Thưa, thiếu gia chỉ bị xướt sâu nên mất khá nhiều máu, nhưng sẽ nhanh tỉnh lại thôi, cần để thiếu gia nghỉ ngơi tẩm bổ vài ngày để nhanh hồi phục, cần gì thì gọi tôi, tạm biệt thiếu gia Lưu" - Đình Tín cuối chào Chí Hoành rồi rời khỏi Vương Thị.

Chí Hoành lo lắng nhìn Vương Nguyên đang yên giấc trên giường, Chí Hoành chỉnh chăn ngay ngắn lại cho Vương Nguyên rồi bước xuống nhà dặn quản gia kêu người chuẩn bị ít món ngon để tẩm bổ cho Vương Nguyên.
________________________

Về phần Tuấn Khải vì phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay mà không thể mở được điện thoại, khi đã đến Mỹ liền nhanh chóng đi gặp đối tác bắt đầu bàn công việc để nhanh kết thúc sớm, mới có thể về với Vương Nguyên được.

Sau khi xong xuôi mọi thứ trời cũng đã tối, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ quay về khách sạn mà anh đã đặt trước. Vừa mới ngả lưng nghỉ ngơi trên ghế sofa, lại nhận được cuộc điện thoại gọi tới - là vệ sĩ của anh Vương Khang.

"Thưa cậu chủ, lúc chiều thiếu gia bị..." - Vương Khang bên trong điện thoại ngập ngừng nói.

"Vương Nguyên??? Có phải đã xảy ra chuyện không hả???" - Nghe đến đây, Tuấn Khải lớn giọng hét lên.

"Thiếu gia do đi siêu thị cùng Chí Hoành, nhưng do chúng tôi âm thầm theo dõi từ xa nên khi thiếu gia một mình đi lấy đồ thì bỗng ngả khuỵu xuống đất mà ôm lấy canh tay chảy máu không ngừng, liền đưa thiếu gia về Vương Thị gọi Đình Tín đến thì biết là thiếu gia bị vật nhọn làm xướt sâu chảy máu nhiều dẫn đến ngất xỉu..."

"Vậy bây giờ Vương Nguyên đã tỉnh?" - Giọng nói có phần khẩn trương của Tuấn Khải lại lần nữa vang lên trong điện thoại.

"Vẫn chưa thưa cậu chủ"

"Chết tiệt, các người canh chừng thiếu gia kiểu gì vậy hả?" - Tuấn Khải nhịn không được nữa tức giận quát.

"Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ nói người chăm sóc thiếu gia cẩn thận, có gì tôi sẽ báo lại cho ngài"

"Được, có thể ta sẽ về sớm thôi" - Tuấn Khãi cúp máy, thở dài một hơi, anh chỉ mới đi chưa được một ngày là cậu đã xảy ra chuyện rồi, anh giờ không thể nào mà ngồi yên ở đây được, anh lo cho cậu quá, phải hoàn thành xong công việc ở đây càng nhanh càng tốt để về chăm sóc cho cậu nữa.

"Thiên Tỉ mai hãy sắp xếp tất cả các cuộc họp vào buổi sáng và trưa, chiều chúng ta sẽ đặt vé bay nhanh nhất về Trùng Khánh" - Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh nói.

"Được" - Thiên Tỉ cũng đã biết lý do vì sao Tuấn Khải lại kêu anh làm vậy rồi, nhưng trong lòng anh cũng đang lo cho Chí Hoành ở nhà có sao không?

Thật là không thể yên tâm để hai bảo bối nhỏ kia ở nhà một mình mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro