Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au: Chap này dành riêng cho TỉHoành nha :)]
_______________________________

Thiên Tỉ lôi Chí Hoành đi lên phòng Bà Vương rồi đập cửa ầm ầm - "MẸ MAU MỞ CỬA CHO CON"

"Hử??? Có chuyện gì thế Thiên Tỉ?" - Bà Vương đang nén cười vì khi mở cửa ra đã nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Thiên Tỉ.

"Mẹ xem mẹ đang làm gì này?" - Thiên Tỉ kéo Chí Hoành đứng trước mặt bà Vương.

"Hahaha... đẹp mà, mẹ là đang giúp cho con đấy" - Bà Vương cười lớn rồi vỗ vai Thiên Tỉ nói.

"Nhưng..."

"Khoái muốn chết mà, mẹ thấy con có phản ứng rồi đó"

"Hả??" - Bỗng chốc mặt Thiên Tỉ có phần nóng lên, từ đen chuyển sang đỏ ửng rồi. Phải công nhận là bà Vương nói đúng, nhìn cậu như thế này mà không có gì mới lạ, thật là muốn đem cậu vào phòng mà ăn sạch sẽ.

"Còn chối, nếu con không thích thì trả Chí Hoành lại đây cho mẹ tiếp tục..." - Dứt lời bà Vương kéo cậu vào phòng, nhưng đã bị Thiên Tỉ kịp giữ lại mà ôm chặt trong lòng.

"Mẹ không được vấy bẩn ba cái gì gì đó vô đầu Chí Hoành nữa"

"Con bảo không thích mà, thì trả lại mẹ" - Bà Vương vẫn khư khư giữ lấy tay cậu không buông.

"Không trả lại cho con"

Bây giờ ở biệt thự Vương thị đang có cuộc chiến tranh giành con dâu và vợ giữa Thiên Tỉ và Bà Vương. Tội cho Chí Hoành bị hai người kéo qua kéo lại muốn chóng hết cả mặt. Sau một hồi giằng co, cuối cùng phần thắng cũng thuộc về Thiên Tỉ, anh một mạch ôm cậu đi thẳng về phòng mình khóa trái cửa. Trước khi đi còn nghe bà Vương nói vọng theo "Lần này mẹ làm được công lớn cho con đấy Thiên Tỉ".

Anh ôm cậu để lên giường rồi đi lại tủ đồ lục lọi kiếm gì đó. Chí Hoành mím môi nhìn bóng lưng anh, cậu đang suy nghĩ đây có phải thời điểm thích hợp để cậu nói cho anh biết điều này không? Liệu khi nói ra anh có chấp nhận hay phủi bỏ nó. Mặc dù trong lòng đang gào thét bảo rằng không được nói nhưng chân lại không nghe lời cứ đi thẳng đến chỗ anh.

"T-Thiên Tỉ"

"Có chuyện gì?"

"Em có chuyện muốn nói"

"Em nói đi"

"Em... anh đã từng thích con trai chưa?" - Chí Hoành ngập ngừng mãi mới dám nói.

"Anh..." - Vừa nghe tới đó, mọi hành động Thiên Tỉ đều dừng lại xoay người nhìn cậu "Sao hôm nay em ấy lại hỏi mình câu này chứ?"

"Anh trả lời em đi"

"Ờ thì... có"

"Vậy anh có từng thích em không?" - Chí Hoành nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, cậu thật đang rất mong chờ câu trả lời của anh là "có".

"A-anh... chưa" - Anh lản tránh ánh mắt cậu, nhìn qua chỗ khác, nhưng trong lòng lại không ngừng đảo lộn cả lên. Khi nghe cậu nói anh thật muốn nói là "anh rất yêu em" nhưng anh lại không có can đảm để nói, anh sợ anh lúc vui thì đồng ý rồi đã chán thì lại vứt bỏ sẽ làm tổn thương cậu mất.

"Vậy sao? Haaa... em hỏi cho vui thôi, em đang chọc anh đó, anh đừng để ý, em đi thay đồ đây" - Chí Hoành hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi bật cười trêu chọc lấy anh, xong lấy đồ rồi quay lưng bỏ đi vào phòng tắm khóa chặt cửa lại.

"Anh xin lỗi em Chí Hoành, cho anh thời gian nha" - Thiên Tỉ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run kia mà lòng đau xót không thôi.

Chí Hoành xả nước ngồi trong bồn tắm ngâm mình trong đấy, nước lạnh buốt thấm vào da cậu. Nước mắt cứ nối đuôi theo nhau mà chảy dài xuống cằm, cậu ôm lấy chân đầu vùi sâu vào đầu gối mà khóc nức nở. Có lẽ cậu đã quá hy vọng vào sự quan tâm của anh, cứ cho là anh như vậy là để ý đến cậu, nhưng sự thật thì không phải vậy. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cậu sẽ không bao giờ nói đâu để bây giờ đối mặt với anh không tự nhiên chút nào, có phải anh sẽ cảm thấy chán ghét cậu chăng, hay anh né tránh cậu. Cả ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chí Hoành, bình tĩnh lấy nước lạnh làm dịu bớt, ngẫm nghĩ từ bây giờ cậu sẽ né tránh anh ra để anh không cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy cậu nữa, dù gì cũng là cậu nói trước mà, cậu sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.

Thay đồ xong xuôi Chí Hoành chán nản bước ra ngoài với bộ đồ thường ngày áo thun rộng cùng với quần short ngắn. Nhìn quanh không thấy anh đâu, tốt thôi, không gặp để khỏi phải ngượng ngùng nữa. Cậu cảm thấy không khí ngột ngạt quá, chắc phải đi dạo mát một chút thôi, hôm nay trời đẹp mà.

"Mẹ ơi con đi ra ngoài chút" - Chí Hoành đi ngang qua phòng bà Vương gõ cửa vài cái.

"Thiên Tỉ đâu mà con phải đi một mình?" - Bà Vương hớn hở mở cửa tính hỏi cậu nãy giờ Thiên Tỉ có tiến triển gì không, nhưng nhìn quanh chả thấy đâu.

"Con không biết, thôi con đi đây, con đi dạo một lát rồi con sẽ về" - Chí Hoành cười gượng cuối chào bà Vương rồi nhanh chóng xuống lầu mở cửa đi ra ngoài. Bà Vương nhìn nét mặt cậu không được vui, mắt hình như có phần hơi đỏ, nghĩ chắc là giữa hai đứa tụi nó đang có chuyện gì rồi.

Lập tức bà Vương điện thoại ngay cho Thiên Tỉ - "Con mau nói cho mẹ biết, hai đứa có chuyện gì sao Chí Hoành lại khóc hả?"

"Con... không có gì đâu, mẹ đừng bận tâm" - Giọng anh cũng lạc dần trong điện thoại.

"Mẹ không cần biết, con đang ở đâu mau đi tìm con dâu về cho mẹ..."

"Hả??? Chí Hoành em ấy đi đâu? Sao mẹ không cản lại?" - Vừa nghe đến đây, anh hét ầm lên.

"Nó bảo đi dạo một lát rồi về nhưng mặt thì không giống bình thường vui vẻ chút nào"

"Con hiểu rồi, con sẽ đi tìm em ấy về" - Thiên Tỉ cúp máy, anh cố gắng làm nốt cho xong những phần quan trọng rồi bàn giao công việc cho thư ký, trực tiếp lái xe đi tìm cậu.

~Flashback~

Khi Chí Hoành vừa vào phòng tắm thì điện thoại của anh cũng reo lên - là thư ký của tập đoàn TF bảo là có việc gấp cần anh lên công ty giải quyết. Mặc dù rất lo cho cậu nhưng anh phải giải quyết cho xong việc ở công ty đã rồi sẽ về giải thích với cậu sau. Anh liền lái xe đến thẳng công ty.

~End Flashback~

[To be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro