Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.

9giờ.

Vương Nguyên tiễn khách về xong lại ngồi thở dài trước bàn làm việc.

Hầy...Vương Tuấn Khải nhà anh là đang ở đâu vậy? Muốn tôi bức chết cũng không chịu tìm về sao? Đồ xấu xa, tồi tệ, đáng chết,... nhà anh!

Vương Nguyên ngồi chửi thầm trong bụng một hồi bỗng dưng cảm thấy mũi ngứa ngứa, liền hắt xì một phát.

Tổ sư thằng nào dám nhắc ông, chửi ông!

Cậu đột nhiên phát hiện một hộp quà đang nằm trên bàn làm việc, miệng đột nhiên la lên:

"Mama đại nhân, con có quà a? Từ khi nào?"

"Nguyên nhi, hộp quà này được đưa đến từ hồi trưa, lúc đó con vẫn chưa về"

Vương Nguyên vẫn cái tính hiếu động ngày xưa, tay kéo gói quà lại và mở bung nó ra.

"Là quả cầu tuyết sao..."

Quả cầu nhỏ yên vị trên tay Vương Nguyên, cậu đưa tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu. Bên trong quả cầu tuyết có một con cua màu đỏ, cậu khẽ lắc lắc quả cậu, bông tuyết vì động tác của Vương Nguyên mà bay tứ tung trên thân con cua.

"Đ...đẹp thật..."

Cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn vật thể hình chữ nhật, một tấm thiệp bìa trắng.

"Sinh nhật vui vẻ.

                                                    Karry"

"Karry là tên con bò cạp châu Mĩ phải không nhỉ? Có ai bị khùng đi lấy tên bò cạp đặt cho con mình không? Cơ mà kệ đi. Karry, cảm ơn"

[Cho tôi cười ngàn phát=))))))))]

Tay vẫn đang mân mê quả cầu, đôi mắt Vương Nguyên lại khẽ đưa mắt về những đồ vật nhỏ trên bàn làm việc, tựa như một vài món quà nhỏ của một người giấu mặt tên "Karry", hằng năm vào sinh nhật cậu luôn nhận được. Vương Nguyên bắt đầu nhận được những món quà này từ khi mười sáu tuổi, cậu đã cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không đoán ra được "Karry" là ai. Có thể chỉ là người bạn quen nhưng không thân? Không thể, nếu chỉ quen biết như thế thì không thể năm nào cũng nhớ sinh nhật của mình! Suy nghĩ mãi không ra, Vương Nguyên chợt nhớ đã có lần từ năm sơ trung mình đã rất thích tìm hiểu loài bò cạp, liền nghĩ rằng đó là tên một loại bò cạp sống ở nơi cách mình gần nửa hành tinh cho rồi. Thời gian dần dần trôi đi, Vương Nguyên cũng đã quen cứ đến sinh nhật là lại có một món quà từ người nào đó.

Vương Nguyên đang an an tĩnh tĩnh ngủ, đôi lông mày khẽ nhăn lại thành một vệt đen dài, vầng trán cao đang không ngừng bị bao phủ bởi từng tầng mồ hôi.

"Vương Tuấn Khải, em thật ngốc, phải không?"

"Vương Tuấn Khải, em xin lỗi, về với em đi"

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh, thật đấy"

Trong giấc mơ của cậu, quang cảnh xung quanh là những đám mây trắng xoá, ngoài những đám mây ra, còn có thể thấy được bầu trời mang không khí đậm đặc màu xanh lam đậm. Ở phía xa kia, có một thân ảnh, thân ảnh thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé đáng thương, thân ảnh đó chính là Vương Nguyên. Con người đang đứng đối diện với Vương Nguyên kia, không khó có thể nhận ra đó là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ôn nhu xen lẫn yêu thương, nhưng, trong một khắc, khoé môi hắn khẽ cười, ánh mắt vẫn di chuyển trên người Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, lúc này em mới nói, thì đã muộn"

"Muộn? Ý anh là sao? Anh hết yêu em rồi?"

"Ừ"

Mi mắt khẽ run rẩy, Vương Nguyên bỗng nhiên cảm nhận dưới chân như có một lổ hổng lớn đang tạo thành. Cậu khẽ đưa mắt xuống, liền bị nó hút vào. Vương Nguyên hét lên, tay đưa về phía Vương Tuấn Khải, đáy mắt ánh lên sự cầu mong nhìn Vương Tuấn Khải. Thời khắc cậu như bị lổ hổng đó nuốt chửng, Vương Tuấn Khải lại chìa tay giúp cậu thoát khỏi nơi đó. Hơi thở dốc, cậu khẽ khàng nhìn hắn.

"Anh không có tình cảm với em, sao lại cứu em?"

Hắn đưa tay lên, khẽ vò tóc cậu, "Tôi không yêu em, nhưng trái tim em phải thuộc về tôi".

"A..."

Mơ màng tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh sau giấc mơ kì quái kia, đôi lông mày cậu lại khẽ nhăn lại.

9:00 sáng tại một quán cafe nhỏ.

"Âu Dương Na Na, cô buông tha cho Vương Tuấn Khải được không?"

"Không thích!" Âu Dương Na Na nhếch môi.

"Đã 14 năm rồi, anh ta vẫn không động tâm với cô, cô còn níu giữ để làm gì?"

"Tôi đã cố gắng suốt 14 năm trời, nếu bây giờ tôi buông bỏ anh ta, cô nói xem có phải tuổi thanh xuân của tôi thành công cốc không?" Âu Dương Na Na không để người đối diện kịp trả lời, liền nói tiếp.

"Trịnh Tử Khởi, cô hết yêu Vương Nguyên, không phải tôi cũng hết yêu Vương Tuấn Khải!"

"Cô hiểu yêu là gì không? Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải nắm giữ người đó trong tay mình," Trịnh Tử Khởi dừng một lúc, "Âu Dương Na Na, tuổi trẻ của cô vẫn còn, cố gắng níu giữ một người không yêu mình, để làm gì chứ?".

Âu Dương Na Na im lặng.

"Tôi khuyên cô, buông tha cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, vẫn còn rất nhiều người đàn ông khác để cho cô lựa chọn, nghe tôi đi"

"Tôi...không có nghĩa vụ phải nghe theo cô!" Âu Dương Na Na bất chợt đứng lên, "khi nào tôi muốn, tự tôi sẽ rời khỏi Vương Tuấn Khải".

Khi chỉ còn lại một mình, Trịnh Tử Khởi khẽ thở dài nghĩ lại. Ngày trước, cô bắt tay cùng Âu Dương Na Na, phá hủy quan hệ của hai người bọn họ, khiến bọn họ phải li khai một thời gian dài đằng đẵng, đến bây giờ cũng chưa tìm thấy được nhau. Trong thời gian đó, Âu Dương Na Na đã từng nói với cô: "Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có phải không là nợ đã cạn, duyên đã hết?".

Trịnh Tử Khởi lại bất lực thở dài thêm một tiếng, rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi quán coffee. Nếu đã không thuyết phục được Âu Dương Na Na, vậy thì đành dùng chính tình yêu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên buộc cô ta phải bỏ cuộc thôi.


End chap 16.

Mai bạn đi trại rồi, mai bạn ngủ tại trường cùng với người bạn thích rồi. Ôi trời ơi là trời, bạn tính đọc vài oneshot xong rồi tắt máy đi ngủ, mai đi sớm. Không hiểu tại sao cứ cảm thấy vấn vương thế nào, bạn liền bật máy tính và viết tiếp chap 16, lúc đầu tính để chap này thật bi thương vào, vì tâm trạng hiện tại của bạn cũng hệt như ý tưởng khi đấy vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ hoài nghĩ mãi, vẫn là không muốn, liền để dành cho chap sau vậy (xì poi) :v.

Lảm nhảm chút thôi, các cậu góp ý cho tớ nhé, rảnh rảnh đăng một chap =)))))))). À mà đã có ai nghe Sủng Ái chưa? :">


#26/03/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro