Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.

Bộp.

Tấm lưng bé nhỏ va mạnh vào thành ghế dựa.

- Thật bực mình! Làm việc đã lâu, chuyện như vậy dám để xảy ra?!

- Thưa...tổng...giám đốc...không hiểu tại sao...

- Ngoài vụ đó ra còn vụ nào bị hư hỏng như thế không?

- Thưa không...

- Công ty đã vào lại quy củ như trước rồi chứ?

- Vâng...

- Anh ra ngoài đi.

- Vâng, tổng giám đốc.

Vương Nguyên hai tay day day huyệt thái dương, vắt óc suy nghĩ.

Công ty dạo này làm gì có tuyển thêm nhân viên mới nào? Cũng không hề có chuyện bị trộm đột nhập vào ban đêm. Thế thì làm cách nào mới làm hàng hóa bị phá hỏng hàng loạt như thế? Không những thế đấy còn là vụ làm ăn lớn giữa hai tập đoàn công ty Hạ Nhất với Thiên Hoàng. Vậy mà Vương Nguyên không hề biết gì, thật bực mình!

***

- Mừng cậu chủ đã trở về Trùng Khánh.

- Ừ. Bố tôi đâu?

- Thưa cậu chủ, ông chủ hiện đang ở công ty.

- Vâng.

Bước từng bước vào nhà, căn nhà đã lâu rồi không tồn tại sự hiện diện của anh.

Bước chân vào phòng khách, anh nhận ra ngay dáng người quen thuộc đang bắt chéo chân ngồi ngay sofa.

- Ở Ý hết thú vui nên cậu mới về đây à?

- Nhất Lân, sao biết tớ về mà đợi?

- Cậu nghĩ Lưu Nhất Lân này là ai?

- Đúng rồi nhỉ, haha.

- Ha, biến mất gần 14 năm trời bây giờ trở về chỉ có thế thôi à?

- Tớ còn biết nói gì đây?

- Dịch Dương Thiên Tỷ...Lưu Chí Hoành, nó nhớ cậu lắm đấy.

- Đừng nhắc về em ấy, em ấy và tớ hiện giờ đã là người xa lạ.

- Đồ ngốc, Chí Hoành ở đây vẫn ngày đêm trông ngóng đợi cậu về!

- ...

- Cậu có thể nói ra những lời nói vô trách nhiệm như vậy sao?

- Nhất Lân, tớ mệt rồi.

- Nể tình cậu vừa từ máy bay xuống, thôi tớ về đây.

- Ừ, không tiễn nha.

- Thiên Tỷ, cậu vẫn khốn nạn như ngày nào.

- Haha, tớ mà.

Lưu Nhất Lân lên chiếc ôtô của mình phóng một mạch về căn hộ đó.

Căn hộ của cậu ấy.

***

Cạch.

- Tiểu...tiểu Lân? Là anh phải không? - Một giọng nói vang lên trong bếp, một giọng nói mà anh cho là thanh âm dịu dàng nhất trên đời này.

- Anh đây. Sao em biết?

Anh nói vừa lấy hai tay quàng quanh người cậu.

- Ngoài anh ra còn ai có chìa khóa nhà em? Anh lại cãi nhau với bố mẹ?

- Anh nhớ em, muốn gặp em không được sao?

- Hay là?

- Thôi được rồi, đúng là bây giờ anh không muốn về nhà.

Không để cậu kịp trả lời, anh liền nói tiếp để xua cậu khỏi bầu không khí nặng nề về bố mẹ anh.

- Em đang làm món gì vậy? Thơm quá!

- Em đang làm sủi cảo đó.

- Tay nghề của em là tuyệt nhất!

- Được rồi, thả em ra nào.

***

Vương Nguyên trong lòng vẫn còn bực bội, tâm trạng hiện không vui nên không muốn về nhà nhưng bà Anh vừa gọi điện bảo cậu nhất định phải về nên bây giờ đành miễn cưỡng lái xe về nhà.

"Cạch"

- Mẹ à, có chuyện...

Hoàng loạt những tiếng "bùm, bụp, bốp" vang lên, Vương Nguyên theo bản năng nhắm mắt lại, hai tay bịt chặt tai.

- Sinh nhật vui vẻ, Vương Nguyên!

- Bố mẹ...cả nhà...làm gì thế này?

- Khỉ con, hôm nay là sinh nhật con. - Mẹ cậu dịu dàng nói.

Hôm nay là ngày 08/11/2028 (281108), là sinh nhật của Vương Nguyên.

Vương Nguyên chính là vì quá chuyên tâm vào công việc, đến cả sinh nhật của mình cũng không nhớ. Quả thật ngay lúc này cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, được mọi người nhớ đến sinh nhật, đã vậy còn bí mật tổ chức chúc mừng, thật là cảm động mà.

Bỗng nhiên ánh mắt Vương Nguyên di chuyển về phía bên góc trái của đám người.

- Lưu Chí Hoành?

- Vương Nguyên, sinh nhật vui vẻ!

Lưu Chí Hoành đang đứng trước mặt Vương Nguyên bây giờ, có thể nói là một Lưu Chí Hoành của ngày xưa. Một Lưu Chí Hoành tăng động, đáng yêu, dễ gần dường như đã xuất hiện trở lại.

Vương Đại Nguyên chợt chú ý tới hai người đứng bên cạnh Lưu Chí Hoành.

- Vương Nguyên, sinh nhật vui vẻ!

- Âu Chấn Vũ? Trịnh Tử Khởi?

- Là bọn tớ đây!

Vương Nguyên hình như quá xúc động, quá vui mừng mà lao vào ôm chầm lấy 3 người.

- Tiểu tử ngốc này, đã ra đi sao giờ lại trở về!

- Haha, tớ thích thế!

- Còn hai người nữa!

- Mấy đứa này, vào bàn ăn thôi!

Vương Nguyên mắt hoe đỏ nhưng miệng luôn cười nói. Nhưng mà, có phải tác giả nghe nhầm không?

- Âu Chấn Vũ, anh già mất rồi đó! Đã có bạn đời chưa hả?

- Khỉ con nhà cậu, Chấn Vũ của tôi vẫn còn trẻ đấy nhé!

- Khởi Khởi, để Vương Nguyên đùa chơi xem nào.

- Hai người...hai người có phải là...

- Đúng rồi, - Âu Chấn Vũ cười nhẹ. - Vương Nguyên ngày càng thông minh!

Vương Nguyên bĩu môi.

- Thế khi nào mới cho tụi em uống rượu mừng đây ạ?

- Đợi Chấn Vũ ổn định công việc chúng tớ sẽ dàn xếp chuẩn bị, chưa gì đã hối thúc!

Vương Nguyên cười tươi, thầm chúc phúc cho cặp tình nhân ngồi trước mặt mình.

***

Dinh thự nhà họ Âu.

Âu Chấn Vũ bước vào nhà.

- Tối nay trông anh có vẻ vui.

- Chưa ngủ?

- Tôi ngủ chưa liên quan gì anh?

- Hôm nay cô lại cùng hắn ở bệnh viện?

- Thì sao?

- Âu Dương Na Na, có phải mĩ phẩm hãng Y cô xài bị dị ứng quá nhiều dẫn đến phải dùng phấn 10 tầng đắp lên?

- Anh!

- Nể mặt cô là con "rớt" của bố, lần này tôi xin cô hãy buông tha Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải! - Âu Chấn Vũ nói như ra lệnh.

- Anh bỏ cuộc đâu phải tôi phải bỏ theo? Đợi đi.

Âu Dương Na Na nói rồi quay lưng đi vào phòng, để lại Âu Chấn Vũ nặng nhọc thở dài.

End Chap15.

[DT]

(1)

- Dịch Dương Thiên Tỷ...Lưu Chí Hoành, nó nhớ cậu lắm đấy.

- Đừng nhắc về em ấy, em ấy và tớ hiện giờ đã là người xa lạ.

Bỗng Lưu Chí Hoành từ hậu trường đi ra, đi qua đi lại quanh căn phòng.

Thiên Tỷ : Vợ...em đang làm gì...

Chí Hoành : *mặt ngơ* Ủa? Anh là ai vậy?

Yukari : *đào hố chui xuống*.

(2)

- Hôm nay cô lại ở cùng Vương Tuấn Khải ở bệnh viện?

- Thì sao?

Chấn Vũ : Âu Dương Na Na, có phải...ờ...ờ...Khởi Khởi về nhà rồi không?

Yukari : Có thể bớt tình tứ đi được không? *bánh gato đầy miệng*.

***

Có ai nhớ hôm nay ngày gì không? =))

Ứ phải giáng sinh đâu nhé =))

Sinh nhật Pom Pom (Pomatic) đáng yeo đó nạ =))))))

Huhu, em là đang thi nên méo có mở facebook lên chúc sinh nhật ss được :< thôi chúc qua wattpad nha =)))

Pom Pom hôm nay già thêm một tuổi nữa r =))

Mau giảm cân đi =))

Khải nó là của em, ss méo được giành đâu :((

Chia buồn với hai môn...hình như là Hóa Địa thi học kỳ của ss =))

(Học sinh Quốc học đọ =])

Cũng muốn chúc ss có người yêu, cơ mà nghĩ lại vẫn là không nên =))

Lo bảo quản Kor giúp em vợi, học kỳ II em biến mất rồi :<

Tối hôm qua tính up lúc 12h cơ, mà buồn ngủ quá ngủ luôn =))

Tết - ứ về! =)))

Chúc đã dài =)) Bye bye =))

*đạp đạp* chị em méo gì chúc nhau thi tốt ứ chúc :((

***

Bạn Yuu là đang thi - đang thi đó =)) thấy đời bạn khổ không? :(=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro