Chap 15: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến thời gian anh đi công tác cũng đã ba ngày rồi, đối với mọi người mà nói thì ba ngày là ba ngày, không dài không ngắn. Nhưng đối với anh, ba ngày dài hơn ba thế kỉ, đến thời điểm hiện tại anh thật sự nhớ vợ yêu của anh lắm rồi. Làm sao có thể trong vòng 72 giờ đồng hồ anh không được nhìn thấy cậu chứ. Ngược lại, ba ngày nay anh đã không được nghe giọng nói của cậu rồi, không phải anh gọi điện thoại về nhà sẽ nghe được giọng của cậu sao?

Sự thật thì quá phũ phàng rồi, lúc anh gọi cậu không nghe máy, lại gọi cho quản gia trong nhà, người làm trong nhà nói cậu ngủ rồi nên chắc không nghe điện thoại. Nhưng điều làm anh thắc mắc cậu làm sao đi ngủ sớm như vậy, trong khi anh gọi cậu chỉ mới gần tám giờ, làm anh bực tức hơn nữa là nếu như cậu thấy cuộc gọi nhỡ của anh, ít nhiều gì cũng phải gọi cho anh hay nhắn gì với anh chứ. Chính vì như thế anh không thể tiếp tục làm việc được, nhanh nhất có thể hoàn tất hợp đồng bay về ngay lập tức! Anh đoán trong nhà đang giấu anh việc gì đó, đợi anh về sẽ thu thập hết bọn họ.

Lúc anh về đến biệt thự là chuyện lúc 5 giờ chiều, anh bỏ ngoài tai những lời chào hỏi của người giúp việc trong nhà, anh chỉ mong khi anh vào phòng sẽ nhìn thấy cậu, nhưng mọi thứ không như anh nghĩ, cậu không có ở đó, phòng tắm cũng không, phòng thay đồ cũng không. Cậu đi đâu chứ? Hắc tuyến đã xuất hiện đầy mặt, tay anh nắm chặt lại hiện lên những đường gân xanh, anh giờ phút này đã không còn kiềm chế sự tức giận của mình được nữa. Mang trên người đằng đằng sát khí, anh bước xuống phòng khách lớn giọng nói

" Ra đây hết cho tôi!"

" Dạ....dạ....ông chủ có gì sai bảo ạ?" quản gia và mọi người làm trong nhà ai ai cũng sợ trạng thái lúc này của anh, mặt chỉ biết cúi gầm xuống, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh

" Phu nhân đâu?" anh lạnh giọng hỏi

" Dạ....." quản gia ấp úng trả lời

" Nói"

" Dạ.....Phu nhân đã rời khỏi nhà từ lúc sớm, lúc trưa có về nhưng lại đi nữa rồi ạ, tôi không dám nhiều lời hỏi phu nhân, cũng không biết phu nhân đi đâu"

" Đi như vậy được bao nhiêu ngày rồi?" 

" Tính đến hôm nay là được 4 ngày rồi ạ"

Nghe đến đây anh thật sự rất muốn giết người cho hã cơn giận, cậu đi đâu trong 4 ngày qua, liên lạc với anh cũng không. Đi làm nhiệm vụ sao? Không thể nào, cậu hiện tại đã từ chối tất cả nhiệm vụ rồi mà! Ra ngoài với đàn ông khác sao? Tuyệt đối không thể? Vậy đi đâu được chứ? Đột nhiên anh phát hiện, từ lúc anh về nhà đến giờ, ngoại trừ không thấy cậu ra, còn một người anh không thấy, anh quay người lại hỏi quản gia

" Từ Phương đâu?" Nói đến Từ Phương thì hắn ta là tài xế riêng của anh, nhưng hôm nay anh về lại không ra đón anh

" Dạ, Từ Phương ngày nào cũng đến đưa phu nhân đi đúng giờ, còn đi đâu tôi không biết!"

" Được rồi, lui xuống hết đi!"

Vừa nghe anh nói câu đó, mọi người như được lấy lại hòa bình vậy, lập tức chạy khỏi nơi đó nhanh nhất có thể.

Anh sẽ không gọi cho Từ Phương bởi vì anh biết nếu như anh gọi, hắn ta sẽ nói với cậu, sau đó cậu sẽ không nói sự thật với anh. Anh không sử dụng thiết bị định vị trên điện thoại cậu vì đơn giản cậu không thích như vậy, nhưng cũng vì điều này mà anh đã chiều hư cậu rồi. Không định vị được cậu ở đâu, không gọi cho Từ Phương, thì định vị xe hắn đang ở đâu vậy.

Chân mày anh nhíu lại, RMix sao? Công ty người mẫu, kể cả những tạp chí vớ va vớ vẫn gì đó nữa! Tốt nhất mọi sự không giống như anh nghĩ, cậu sẽ là người mẫu cho tạp chí gì đó chứ, tốt nhất là đừng có như vậy, nếu không anh sẽ đánh sập công ty đó.

Anh lái xe với vận tốc ánh sáng chạy thẳng đến công ty RMix, các vệ sĩ cũng dùng vận tốc nhanh nhất có thể chạy theo phía sau xe anh, vừa nhìn thấy anh, các nhân viên nữ cũng đủ biết anh là ai, tiếng bàn tán xôn xao khắp xung quanh quầy lễ tân, anh bước đến hỏi cô nhân viên tại quầy

" Tôi muốn gặp tổng giám đốc?"

" Dạ xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?" cô tiếp tân giọng run run hỏi

" Không! Vậy thì sao, không cho gặp?"

" Dạ....dạ không ạ, nhưng hiện tại Tổng Giám Đốc không ở văn phòng"

" Ở đâu"

" Dạ....ở phòng chụp ảnh ạ"

" Đưa tôi đến đó" 

Cô lễ tân chỉ dám gật đầu sau đó đưa anh đến phòng chụp hình của người mẫu,lúc anh đẩy cửa vào thì thấy cậu đang quấn một khăn trắng bên người để che đi bộ đồ bên trong, cậu đang ngỗi nghĩ ngơi nên không để ý anh đã đến. Liếc mắt về phía bên kia, mắt anh đủ tinh anh để có thể nhìn thấy được màn hình máy tính toàn là hình cậu, trang phục thì thật là khiến anh phải nổi cơn thịnh nộ, ngực khoét sâu đến như vậy sao, không còn gì ngắn hơn được như vậy à. Không thể đứng đó lâu hơn được, mỗi bước đi của anh là mỗi lần tỏa ra sát khí.

Cậu cảm nhận được có gì đó rất lạnh, xoay người nhìn ra phía sau thì thấy anh, khuôn mặt thì không thể nào lạnh hơn được nữa, chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng nói trước

" Người mẫu mới của công ty sao?"

Trần Hạo nghe tiếng nói của anh thì bất ngờ xoay lại, trên thương trường ai mà không sợ anh chứ, hôm nay anh đến công ty chắc chắn không có điều tốt lành rồi

" À phải, đây là người mẫu mới, gương mặt đại diện cho tạp chí lần này"

" Ra là vậy sao!" vừa nói anh vừa nhìn về phía cậu, cậu tuy là sát thủ nhưng thật chất cậu rất sợ ánh mắt sắc lạnh của anh

" Hôm nay không biết ngọn gió nào đưa chủ tịch Vương đến tận đây?"

" Đến để đưa cậu ấy về" anh vừa nói vừa bước về phía cậu, cậu có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh ngay lúc này

" Chủ tịch Vương à, đây là người mẫu công ty của chúng tôi, không thể nói đưa đi là đưa đi được, hôm nay là buổi cuối chụp ảnh rồi, hay là......" hắn ta chưa nói được hết câu thì anh đã cắt ngang câu nói của hắn

" Đây là người của tôi, tôi muốn đưa đi lúc nào thì đưa, với lại cậu trai này là vợ tôi, tại sao không thể đưa đi" mắt anh sắc lạnh nhìn về phía Trần Hạo nói

" Cái....cái gì?"

" Bây giờ tôi đưa người đi được rồi chứ" 

Không nói thêm lời nào nữa anh siết chặt eo cậu đi về phía cửa phòng, được vài bước thì nhớ ra cái gì đó, lạnh giọng nói

" Nam, xóa hết hình vừa chụp những ngày qua, một tấm cũng không bỏ sót" nói rồi anh sải bước đi không quên kéo luôn cả cậu đi theo

Trần Hạo nghe được câu nói đó của anh, mềm nhủn cả tay chân, thôi rồi, mời ai không mời, lại mời đúng phu nhân của Vương thị chứ, công biết công ty còn sống sót qua hôm nay không, ai mà biết được Chủ tịch Vương thị có vợ khi nào chứ, nếu biết thì đã né rồi.

Nhìn thấy cậu và anh đi về phía bãi đậu xe, Từ Phương không khỏi giật mình, thôi chết rồi, bị phát hiện. Cái mạng này của anh xem ra không giữ được nữa rồi.

--------Hết Chap 15--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro