Chap 13: Chuyện Thường Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về thời gian thì đã hơn một năm ngày anh và cậu quay về bên nhau, mọi thứ xung quanh họ cũng không thay đổi gì nhiều. Thiên Tỉ sau khi giúp anh giải quyết chuyện công ty thì cũng vừa lúc chi nhánh của Vương thị bên Canada đã được xây dựng hoàn thành, hắn và gia đình nhỏ của hắn đã chuyển sang Canada sinh sống cũng đồng thời hắn là người cai quản chi nhánh của Vương thị. Còn Phong nhi thì gọi mãi không chịu về Trung Quốc, anh và cậu cũng hết cách rồi. Hiện tại anh vẫn đi vẫn đi làm như bình thường, còn cậu thì đã rút lui khỏi thế giới sát thủ, chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho anh tốt hơn.

Ngồi trong phòng làm việc, anh mặc kệ cả đống văn kiện đang được xếp trên bàn chờ anh kí, anh là đang suy nghĩ về cậu, chỉ duy nhất một câu hỏi xuất hiện trong đầu anh gần cả năm qua nhưng anh một tiếng cũng không hỏi cậu lí do tại sao

" Quái lạ thật! Mình và bảo bối quay về với nhau cũng một thời gian không phải là ngắn, số lần làm em ấy không thể xuống giường không phải là ít, tại sao mãi vẫn không có thai? Uống thuốc tránh thai ? Không thể nào, có uống sẽ nói với mình mà, chẳng lẽ lén lút uống sao! Nhưng trong phòng không hề có lọ thuốc nào cả. Haiz, phải hỏi bảo bối thôi!" Khải pov's

Kết thúc suy nghĩ, anh nhìn đồng hồ chỉ mới hơn mười giờ, chiều nay cũng không có việc gì quan trọng, kí hết đống văn kiện này sẽ về với bảo bối. Anh hoàn tất mọi việc thì cũng là 11.30. Anh nhanh chóng lái xe về nhà. Vào phòng khách, anh thấy cậu đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, anh bước về phía cậu nhẹ nhàng ôm phía sau, cậu vì ngửi được mùi hương của anh nên không bất ngờ gì mấy

" Anh giờ này sao lại về?" cậu vừa lật tạp chí, vừa nói chuyện với anh

" Anh về em không vui sao?" anh vòng người qua ghế ngồi xuống kế bên cậu

" Em nào có"

" Chiều nay ở nhà với em" anh kéo cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên người cậu

" Có trốn việc không đó?" cậu thoát khỏi người anh, nghiêm mặt hỏi anh

" Bà xã à! em đổ oan cho anh rồi! căn bản chiều nay không có việc gì"

"Tốt nhất là anh đừng có lừa em"

" Không có mà"

" Vậy thì tốt"

" Bảo bối à, anh có vấn đề muốn hỏi em?"

" Làm gì mặt nghiêm túc vậy? Anh nói đi!"

" Em mãi vẫn chưa có thai"

" Cái gì?"

" Lâu như vậy rồi sao em chưa có biểu hiện gì là có thai vậy?"

" Anh là muốn nữa sao?"

" Phong nhi lớn rồi"

" Nhưng hiện tại không có"

" Em uống thuốc sao?"

"Uhm"

"Em uống sao anh không biết! Nếu có em đừng uống nữa!"

"Tất nhiên là anh không biết em uống khi nào rồi! Còn việc mà anh muốn, hiện tại em không đáp ứng được"

" Bảo bối à! em thương anh một chút có được không?"

" Em nào không thương anh! Nhưng mà hiện tại em thích cuộc sống này hơn, chỉ có em và anh như vậy không tốt sao?" cậu nói rồi liền sà vào lòng ngực của anh cũng khiến anh mềm lòng rồi

" Thôi được rồi! Anh không ép em" thật sự anh hết cách rồi, anh muốn nhưng cậu trai này lại không muốn, anh còn nói gì được nữa

Sáng hôm sau anh vẫn đến công ty như mọi ngày, còn cậu thì hôm nay nổi hứng muốn đi đâu đó, mua sắm chẳng hạn, suy nghĩ là phải làm liền, cậu lên phòng thay đồ thay đổi quần áo sau đó mở ngăn kéo định lấy chìa khóa xe nhưng thật là không có cái gì trong ngăn kéo cả, cậu tìm kiếm khắp phòng nhưng cũng không thấy, không lẽ anh giấu hết chìa khóa xe của cậu sao? Làm vậy chẳng khác nào không muốn cho cậu ra ngoài. Cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho anh, anh đang họp trong phòng hội đồng nên tắt điện thoại, cậu hết cách đành gọi taxi vậy. 

Có lẽ nào tất cả những vệ sĩ trong nhà dễ dàng cho cậu ra ngoài như vậy sao? Là cậu đe dọa họ, cho dù những người vệ sĩ do anh tự tay huấn luyện, có sắt đá đến đâu cũng phải sợ ánh mắt sắc lạnh của cậu, thế là họ để cậu đi một cách dễ dàng và tất nhiên nhận một lời cảnh cáo từ cậu là không được gọi điện thoại cho anh cho đến khi anh về nhà.

Cậu gọi taxi đi đến trung tâm mua sắm lớn nhất Trùng Khánh, mà nói thẳng ra thì là do anh xây dựng, cùng hợp tác với một vài người bạn. Lâu rồi cậu không có cảm giác ra ngoài mà thoải mái như vậy, chợt nhận ra một chân lý, sau này đi đâu sẽ đi một mình và càng không nên cho anh theo cùng, vừa gây sự chú ý càng khiến cậu không thoải mái, mặc dù từ khi cậu bước vào khu trung tâm đã thu hút biết bao nhiêu là cái nhìn từ người khác, cậu đã quen rồi nhưng mà cũng phần nào đỡ hơn khi đi với anh. Bất chợt sắc mặt cậu trở nên lạnh lùng, cảm giác của cậu không bao giờ, khi cậu bước vào khu bán áo sơ mi đã cảm giác có người theo đuôi cậu. Cậu bất ngờ quay lại khiến người đó đứng hình, cậu bước từng bước về phía người đó khiến hắn ta lạnh một phen thấu xương khi bắt gặp ánh mắt đó từ cậu, cậu bất ngờ lên tiếng

" Tại sao lại theo dõi tôi?"

" Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu" hắn ta cuống cuồng lên giải thích

" Còn nói không phải?"

" Thật ra tôi là Trần Hạo, tổng giám đốc của RMix cũng là người lập ra tạp chí Fashion Week"

" Thì sao?"

" Vừa rồi, cậu bước vào đây tôi đã chú ý đến cậu, gương mặt của cậu rất phù hợp làm người mẫu đại diện cho tạp chí của chúng tôi, cậu có thể nhận lời mời của công ty chúng tôi không?"

" Thì ra muốn mời tôi sao?"

" Phải phải"

" Sẽ suy nghĩ lại"

" Được rồi, tôi sẽ đợi tin của cậu, đây là danh thiếp của tôi, khi nào có câu trả lời, cậu cứ gọi cho tôi, lúc nào cũng được"

" Được rồi" nói rồi cậu xoay người bước đi, còn hắn ta cứ nhìn mãi theo bóng lưng cậu, trong lòng thầm suy nghĩ " Đúng là đẹp một cách thuần khiết, trên đời này còn có người mang vẻ đẹp như vậy sao? "

Cậu bắt taxi trở về nhà, trên đường về cậu trầm ngâm suy nghĩ lại vừa nhìn tấm danh thiếp đó, cậu đồng ý là chuyện quá đơn giản rồi, có việc làm, không cần ở nhà mà rãnh rỗi nữa nhưng cái trở ngại ở đây chính là ông xã đại nhân nhà cậu, giờ mà nói thế nào anh cũng nổi trận lôi đình lên, không chừng sẽ phá sập công ty của người ta. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cậu rùng mình rồi, Cậu nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ chiều, lần đầu cậu đi ra ngoài mua sắm lâu như vậy!

Cậu bước vào biệt thự, cảm thấy rất lạ! Tất cả vệ sĩ thì vẫn đứng đó nhưng mà sao cứng đờ người ra vậy, kể cả thở cũng không dám thở mạnh. Vào bên trong thì tất cả người làm ai nấy đều cúi mặt xuống không ai dám ngước mặt lên hay hó hè đều gì. Cậu bất giác nhìn qua phía phòng khách thấy anh đang ngồi đó, trên người toàn là sát khí, đã xát định được vấn đề thì giải quyết thôi. Cậu nói với tất cả người 

" Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi, nói cả vệ sĩ nữa, tốt nhất là nên đi đâu đó, gần rối hãy về, nhớ đóng cửa"

Tất cả người làm đều thầm cảm ơn phu nhân đã giải thoát cho họ, mọi người nhanh chân chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó cũng không quên đóng cửa lại. Sau khi xát định mọi người đã đi, cậu bước gần về phía anh, nhẹ nhàng ngồi xuống đùi anh, ôm cổ anh rồi hồi

" Việc gì phải làm mọi người sợ như vậy?"

"..........." Anh im lặng không trả lời cậu, vẫn giữ thái độ bực mình đó

" Em chỉ đi một xíu thôi mà"

" Một xíu? bốn tiếng mà em nói một xíu sao? Gọi cho anh không được thì không nhắn tin được sao? Anh gọi em cũng không nghe máy"

" Được rồi được rồi, anh đừng sinh khí nữa, là tại em"

" Em đi đâu?" anh dịu giọng lại, ôm chặt eo cậu

" Em đi mua sắm" cậu chỉ về phía đống đồ cách chỗ anh và cậu không xa

" Mua sắm lâu như vậy sao? Em có đi với ai không đó?" 

" Em có thể đi với ai"

" Được rồi không trách em nữa" nói rối anh ôm cậu vào lòng

" Uhm"

" Bảo bối, ngày mai anh phải đi công tác"

" Vậy anh đi bao lâu?"

"  Nhanh nhất là một tuần"

" Em đợi anh về"

"Uhm, dạo này em tròn ra rồi bảo bối"

"Gần đây anh cũng kiềm chế quá rồi, một tuần rồi phải không nhỉ? Mai đi rồi có muốn...." cậu vừa nói vừa vẽ vẽ trên ngực anh khiến anh sinh ra phản ứng, cậu vì thấy mình sai nên chủ động lên thớt vậy

" Chủ động như vậy sao?"

" Là em làm anh sinh khí, em chuộc lỗi có được không?"

" Là em nói đấy! Đừng hối hận"

Vừa dứt câu anh đã bế cậu lên, đi thẳng lên lầu. Trong một căn phòng nào đó có hai con người đang quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt khi vô tình nghe thấy.

------------Hết chap 13-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro